Chương 33
Mí mắt nặng nề lần nữa mở ra, trước mắt chị chỉ là một khoảng trắng trống trãi.
Một căn phòng chủ toàn màu trắng, một cái tủ nhỏ cùng với cái giường chị đang nằm, còn lại không có gì cả.
Giật giật cơ thể đau nhức, chị lúc này mới phát hiện tay trái mình bị một chiếc còng số 8 khóa vào giường.
Tâm chị lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường, chị biết nếu họ muốn hại chị sẽ không để chị còn yên ổn nằm đây, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm gì chị.
Dùng tay phải lục lọi trong người, chị muốn tìm điện thoại nhưng tìm mãi không thấy. Ngây ngốc ngồi một lát, lại không biết ai đã bắt mình.
Cánh cửa bằng gỗ nặng nề lần nữa bị đẩy ra, một tên đàn ông quen mắt xuất hiện.
- Tỉnh rồi sao?
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
- Em không cảm thấy sợ hãi sao?
- Tôi không cảm thấy chỉ vì việc này mà bản thân phải sợ hãi la hét.
- Đúng là một cô gái lạ.
- Tôi nghĩ anh nên thả tôi ra trước đã.
- Đâu có dễ vậy được cô gái, tôi cần cô để lấy lại những thứ tôi đã mất.
- Tôi không có nợ anh bất cứ thứ gì.
- Đúng vậy em không nợ, nhưng Kỳ Duyên nợ tôi.
Chị không hiểu hắn đang muốn nói gì, nhưng liên quan đến em chị đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn hắn một thân trang phục tây âu, nhưng lại mang một vẻ hèn nhát đến đáng khinh.
Hắn đi đến bên cạnh chị, đứng nhìn chị một lát lại nhìn đến cổ chị có vết bỏng, đương nhiên là do hắn dùng kiềm điện gây ra.
Trên tay hắn cầm một chiếc vòng sắt, bề ngang cũng phải hơn 8cm, bề dày lên đến 3-4cm. Hắn nắm lấy cổ tay phải của chị nhanh chóng mang vào.
Chị vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng đáng tiếc sức lực của một cô gái căn bản không bằng một góc khí lực của đàn ông. Chiếc vòng sắt lạnh lẽo chạm vào da thịt, nặng nề đến nổi cổ tay chị phát đau.
- Anh đang muốn làm gì?
- Yên tâm em sẽ không sao đâu, chỉ là phòng em bỏ trốn.
Nói rồi hắn ném lại chiếc điện thoại cho chị, xoay người bỏ ra khỏi phòng. Cầm lại chiếc điện thoại trong tay, chị ngay lập tức kéo đến số điện thoại quen thuộc. Sau 3 hồi chuông cuối cùng cũng đã có giọng nói đáp trả.
- Chị đang ở đâu vậy hả?
- Em nghe chị, cho dù có chuyện gì cũng không được đi một mình có biết không.
- Trước hết chị cho em biết chị ở đâu đi đã.
- Chị cũng không biết, tên Hải mang chị đến một căn phòng trống, hắn muốn uy hiếp em, nghe chị dặn có biết không hả?
- Được, em hứa với chị, trước hết hắn có làm gì chị không?
- Hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng sẽ sớm thôi.
- Chị đừng ngắt điện thoại, em đi tìm chị.
- Đừng, hiện tại chưa có gì nguy hiểm, mục tiêu của hắn là em, bây giờ em đi tìm hắn khác nào nộp mạng đâu.
Chị mệt mỏi, sau gáy vẫn còn ẩn ẩn đau nhức nhưng lại không muốn để em phải lo lắng. Trong đầu chị chạy đủ loại suy nghĩ, đã là năm bao nhiêu rôi vẫn còn vướng phải vấn đề bắt cóc.
- Được, chị giữ liên lạc đi,em sẽ tìm thêm người giúp đỡ chúng ta.
- Được, cẩn thận một chút.
Chị không ngắt máy, liên tục nói chuyện với em nhưng không được bao lâu, tên Hải lần nữa quay vào, cướp lấy điện thoại trên tay chị.
- Xin chào, Kỳ Duyên.
Nghe giọng nói khàn khàn đó, em lập tức biết là ai đang nói chuyện với mình. Tức giận nắm chặt điện thoại, giọng em cũng trầm hơn.
- Tên khốn kiếp, mày làm gì chị ấy?
- Sao em lại nóng nảy thế, có còn muốn gặp lại người em yêu không?
- Mày muốn cái gì?
- Muốn cái công ty của em, nếu còn muốn nhận lấy Minh Triệu lành lặn trở về. Tôi nghĩ em nên chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng.
- Hah, mày muốn là tao phải giao sao?
- Vậy thì...*AH*
Bên kia điện thoại vang lên tiếng hét của chị, em tức giận siết chặt tay, đến nỗi móng tay ghim vào trong da thịt ẩn ẩn chảy máu.
- Khốn kiếp, mày mới làm gì chị ấy?
- Không có làm gì cả, chỉ maxsage cho cô ấy thôi.
- Đừng có nói dối.
- Đừng để tốn thời gian nữa, tôi cho em một ngày. Ngày mai hẹn gặp em ở nhà hàng cũ của chúng ta. Tôi mong đến lúc đó, em đã chuẩn bị đầy đủ.
Nói xong hắn ném mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà, khiến nó vỡ tan. Mà đầu dây bên kia cũng bị ngắt. Hắn nhìn chị đau đớn ôm cổ tay phải nằm trên giường.
- Đau lắm sao? Tôi chỉ dùng một dòng điện nhỏ thôi mà?
- Khốn kiếp.
Cổ tay bất ngờ bị một dòng điện lớn kích thích, chị không kịp phản ứng hét lên. Đau đến mồ hôi đầy trán, nhưng vẫn kiên cường ngồi dậy nhìn hắn.
- Ngoan ngoãn một chút, ngày mai nếu em ấy giao lại công ty cho tôi, tôi sẽ thả em ra.
Hắn lần nữa rời đi, cơn đau cũng nhanh chóng qua, nhưng trên cổ tay để lại một vết bỏng dài. Chị xoa xoa cổ tay đau nhức ngồi tựa lưng vào giường thở nặn nề.
Đúng là trước giông bão, bầu trời bình yên đến lạ. Một tuần vừa qua bình yên bao nhiêu, thì bây giờ lại bắt đầu nổi lên sóng gió. Chị biết lần này không đơn giản cứ êm đềm như vậy được giải quyết.
Xoa xoa cái đầu còn đau nhức, chị ngồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà hồi lâu đến lúc ngủ quên mất cũng không hay.
---
Chỉ còn một chút nữa, em đã tìm được địa chỉ, vậy mà lại bị hắn ngắt đi.
- Cô chủ, chúng tôi khoanh vùng được nơi chị ấy bị giam, nhưng không có địa chỉ chắc chắn.
Một cô gái ngồi trước máy tính lên tiếng, nhìn thấy em lo lắnh đền mồ hôi lạnh chảy khắp khuôn mặt có chút khẩn trương.
- Tìm thêm người, lục tung hết khu đó cũng được, ngày mai nhất định phải nhìn thấy chị ấy an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com