Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


- Duyên, con đến đây.

Một ông lão, đầu tóc gọn gàng, trên người mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen. Vẫn là một bộ âu phục như bình thường, nhưng trên người ông ta lại toát ra loại khí chất rất khó tiếp cận.

Nghe lời ông ấy gọi, em lập tức xoay người, cầm lấy tờ khăn giấy của cô gái đưa tới, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Sau đó đến sofa đối diện ông ngồi xuống.

- Sao vậy ông nội?

- Con với con bé người mẫu kia là thế nào?

Giọng ông lão âm lãnh, tựa như từng từ đang thoát ra ở miệng ông như một dòng khí lạnh. Làm cho người em có chút cứng ngắt không biết nên trả lời thế nào.

- Một người bạn rất thân với con.

- Con cũng biết, ta đã hiểu như thế nào mới hỏi con.

- Con hiểu.

- Ta có thể bỏ qua những việc quấy phá của con, nhưng không có nghĩa muốn nhìn thấy con chơi đùa cùng một cô gái.

- Ông nội à, con không có chơi đùa.

- Ta không cần biết con có chơi đùa, hay là thật lòng. Đồ chơi thì vẫn là đồ chơi, ta mong con mau mau quay lại việc chính. Con nên biết, món đồ chơi nào rồi cũng có lúc chán, bây giờ ta không can thiệp, nhưng con chơi đến lúc nào cảm thấy dừng đựoc thì dừng, tốt nhất là sớm một chút.

Ông ta chậm rãi thả ra một hơi khói thuốc, kéo chiếc kính râm xuống, mặc dù đã hơn 60 nhưng vẫn rất anh tuấn.

Ở đất Sài Gòn này, làm gì có một cô hoa hậu có thể lập ra mộ ty lớn, lại có thể thâu tóm một công ty quản lý. Một lời cô nói ra, lập tức làm cho giám đốc công ty quản lý phải tìm cách dập tắt scandal cho chị.

Chính là ở phía sau lưng, có ông nội cùng cha là Nguyễn Văn Sâm, cùng Nguyễn Thanh Hưng. Chỉ một lời nói của em, liền lập tức có thể dẹp bỏ cái công ty quản lý nhỏ kia. Mà em cũng chính là con một, con gái rượu, cháu gái rượu của họ.

Thế lực đằng sau Nguyễn Văn Sâm là rất lớn, ông tham gia chính trị, lại tham gia kinh tế. Cha của em Nguyễn Thanh Hưng cũng như vậy nối nghiệp ông.

Trong giới chính trị, lời họ nói ra chính là nặng ngàn cân, không một ai dám cãi lại. Chỉ cần có ai dám chống đối, ngay ngày hôm sau, cả dòng họ của người đó đều lập tức biến mất.

Sở dĩ họ dung túng cho em, mặc cho em làm mưa làm gió, vì mẹ em khi sinh em ra, cũng đã lần nữa không thể sinh thêm ai. Nhưng ông nội em, chính là không phải người hiền lành gì. Lặn lộn trong chính trị cùng thương trường lâu như vậy, ông hiểu cái gì nên làm cái gì nên rút. Vậy nên, khi biết cháu gái duy nhất của mình cùng một cô gái khác có quan hệ. Lúc đầu ông cũng chỉ cho là em muốn chơi đùa thử, nhưng hôm nay nhìn thấy phản ứng của em, ông liền hiểu em không đơn giản chỉ muốn chơi.

- Con muốn chơi gái cũng được, nhưng tốt nhất đừng quá để tâm vào. Còn những việc khác cần con để tâm hơn.

- Con hiểu.

- Ừm, còn về cô gái đó, ông nói sẽ giúp thì chắc chắn sẽ giúp con.

- Được, vậy nhờ vào ông nội.

Em vẫn vậy, vui vẻ cười với ông. Nhưng trong lòng đã tức đến không biết làm sao để giải tỏa.

"Hah, còn muốn quản tôi? Đâu có dễ" (Duyên nghĩ)

Đã phải nhờ đến ông nội vào cuộc, đương nhiên chỉ hơn một tiếng sau, đã tìm được chỗ chị bị bắt. Em gấp gáp láy xe chạy đến nơi đó, quân đội cùng một số vệ sĩ mặc vest đen đứng vây quanh một căn nhà nhỏ.

- Chị ấy đâu?

Em hỏi một tên vệ sĩ đứng cạnh.

- Hắn ta cầm súng cố thủ, chúng tôi vẫn chưa dám động thủ.

- Để tôi vào.

- Cô chủ không được, lời của ông Sâm dặn, chúng tôi không dám để cô bị thương.

- Hoặc là tránh đường, hoặc là ngày mai ngươi đi nhận xác người nhà.

Em lạnh lùng, đây chính là gương mặt khi em đối diện với người trong Nguyễn gia. Trước hết từ nhỏ đã được học võ tự vệ, đương nhiên em sẽ không để mình bị thương trước mặt chị. Mà một mặc khác, chính là nghe hắn cố thủ trong nhà, chắc chắn sẽ làm hại đến chị.

Hắn ta nghe em hù dọa, liền sợ lùi ra một bên. Trước cửa nhà còn có rất nhiều quân lính, vũ trang đầy người, vừa nhìn thấy em liền hành lễ chào.

Em nói muốn vào trong, bọn họ liền thông báo. Ngay sau đó nghe tiếng hắn ta hét lên là đồng ý để cho vào, nhưng nếu cầm theo vũ khí hoặc có thêm ai vào cùng em, hắn sẽ giết chị ngay lập tức.

Em đẩy cửa đi vào trong, nhìn thấy chị vẫn còn bị còng tay trên giường. Mà hắn ta ngồi bên cạnh, một tay khoác cổ chị, tay còn lại chỉa súng vào đầu chị.

- Haha, cuối cùng em cũng đến. Lại còn làm náo đến như vậy, em không nhặt xác của Minh Triệu về sao?

- Trước hết anh bỏ súng xuống, muốn gì chúng ta nói chuyện.

- Tôi không có ngu, Nguyễn tiểu thư nhà cô. Hôm nay cuối cùng cũng phải nhờ đến ông nội cùng cha cô rồi à?

- Thực lực một mình tôi cũng đủ giết chết anh.

- Được được mạnh miệng, bây giờ cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó giữ. Hay là chúng ta chết chung đi, được không?

Càng nói hắn càng kích động, tay siết cổ chị chặt hơn. Lf chị khó khăn hít lấy từng ngụm khí, mặt cũng đỏ hơn vì thiếu oxi.

- Tốt nhất tôi vẫn còn kiên nhẫn, anh mau thả chị ấy ra, tôi tha cho anh một mạng.

- Lời cô nói bây giờ tôi có tin được không? Hay là tôi vừa thả con ả này ra, liền lập tức ăn kẹo đồng hả?

Chị nhìn thấy em, tay không đứng ở đó, sợ hắn sẽ làm em bị thương cố gắng mở miệng nói chuyện.

- Đi...đi đi.

- Chị yên tâm em sẽ cứu chị ra.

.
.
.

Con au này quay xe đỉnh hơm 😜

Có mấy chi tiết nhỏ, nếu bạn đọc kỹ sẽ thấy thân phận của Duyên không đơn giản. Mà chương này chính là cho mọi người cùng biết gia đình của em như thế nào.

Không có Hắc bang, nhưng mà thế lực như này cũng là ngang ngửa hắc bang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com