Chương 37
- Tay chị làm sao vậy? (Duyên)
Thoát khỏi cái ôm của chị, em không quên nâng cái tay trái vẫn còn đầy vết rạch lên.
- Ừm, chị cũng không biết. (Triệu)
Em nhìn chị, ánh mắt tức giận, cũng có yêu thương. Xoa xoa xung quanh cánh tay một chút, liền chạy đi tìm hộp y tế.
Quay lại không quên cầm theo cái áo choàng tắm, khoác lên người cho chị. Sau đó chăm chú, đổ ra một ít thuốc sát trùng lên bông gòn.
Nhìn góc mặt em chăm chú xử lý vết thương cho chị, chị lại không tự chủ nghĩ đến việc hôm qua. Trong lòng lại nặng nề, nhưnh không để hiện ra bên ngoài. Sau một lát cả hai tay đều được băng bó kỹ lưỡng, em mới nhẹ nhàng bế chị lên.
- Ah, gì vậy. (Triệu)
- Đưa chị đi ăn chút gì đó. (Duyên)
Do hành động bất ngờ, chị nhanh tay khoác lấy cổ em. Thấy chị mặt còn ngại ngùng có chút phiếm đỏ, em tự nhiên lại muốn chọc ghẹo cái người này một chút. Nhưng nhớ lại chị qua nay vẫn chưa ăn gì, liền rất nhanh bế chị ra nhà bếp.
Đặt chị ngồi yên ổn ở trên ghế, em mới xoay người xoắn tay áo lên. Cũng may, em có mua một chút thức ăn nhanh dự trữ sẳn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn bỏ vào lò vi sóng liền có thể ăn. Nếu không, không biết hôm nay em lại phá cái bếp của chị thành như thế nào.
- Ah, nhìn ngán quá chị không muốn ăn. (Triệu)
Nhìn trên bàn là cháo thịt, cùng cơm chiên. Tự dưng chị lại thấy buồn nôn, chả muốn chạm đũa. Nhưng ánh mắt hung thần của em nhìn đến, làm chị ấp úng im lặng ăn vào một ít.
Sau khi hoàn thành mọi việc, lần nữa bế chị vào phòng. Cẩn thận chỉnh điều hòa, rồi lại đắp chăn cho chị. Sau đó hôn lên trán chị một cái.
- Em có việc phải về nhà, chị ở nhà phải ngoan ngoãn một chút. Nếu em còn thấy thêm vết thương nào, em sẽ xử lý chị đó. (Duyên)
- Em có quay về đây không? (Triệu)
- Đương nhiên có, em sẽ sớm quay về với chị, vậy nên phải ngoan một chút biết không? (Duyên)
- Ừm được, vậy em mau đi đi, chị chờ em về. (Triệu)
Lần nữa nhìn em rời đi, nụ cười trên mặt chị cũng tắt. Chị biếy trong lòng em có chị, cũng biết em rất yêu chị. Một màn vừa diễn ra, chị cũng không biết sao mình lại có thể diễn tốt như vậy.
Ngồi dậy, thay một cái đầm ngủ mặc ở nhà. Chị ngồi trên ghế sofa, lại uống rượu, chỉ có rượu lúc này mới làm cho tâm chị không phiền nữa.
Tiếng cửa nhà lần nữa vang lên, không phải là em bởi vì em có chìa khóa vào nhà. Mà nếu là quản lý thì anh ta cũng sẽ điênn báo trước khi đến. Vậy cuối cùng là ai, chị nhấc chân đi đến mở cửa.
- Chào Phạm tiểu thư.
Ông lão trên người là vest xám, đầu cũng lấm tấm bạc. Ông ta đứng ở cửa, toát ra một loại khí tức làm cho chị có chút khó chịu, như bị chèn ép vậy.
Tên vệ sĩ đi phía sau lên tiếng, ý muốn ngỏ ý có thể vào nhà. Mà chị cũng không phải một người mất lịch sự, liền tránh sang một bên mời ông ta vào.
- Cho hỏi, ngài đây là ai ạ? (Triệu)
Nhìn thấy ông ta đã ngồi xuống sofa, gương mặt có chút chán ghét biểu hiện ra rất rõ ràng.
- Cô chắc hẳn là Phạm Đình Minh Triệu?
- Vâng là tôi.
- Vậy tôi cũng không muốn dài dòng. Cô với Kỳ Duyên là có quan hệ không bình thường?
- Ý của ngài là sao?
- Tôi là ông nội của nó, nó cũng là đứa cháu gái duy nhất tôi yêu thương. Tôi nói vậy một người thông minh ắt hẳn sẽ hiểu.
- Vậy ra, hôm nay ông đến đây là vì mối quan hệ của tôi và em ấy sao?
- Đúng vậy, cháu gái tôi nó còn trẻ, vẫn còn muốn chơi đùa. Nhưng mà, tôi lại không thích nó chơi đùa như thế này với cô.
- Ngài đang nói là tôi không xứng với em ấy?
- Đúng là thông minh, quá khứ của cô như thế nào, chẳng phải cô là người biết rõ nhất sao? Xứng hay không, cũng chính cô tự biết. Cháu gái tôi có thể chơi, nhưng không mong cô nghĩ là nó thật với cô.
Chị nghe từng lời ông ta nói, tay cũng siết chặt móng tay ghim vào da thịt đến chảy máu.
- Sao ông biết em ấy chỉ muốn chơi, lỡ đâu em ấy là thật lòng với tôi?
- Haha, vậy thì tôi cũng không ngại để cho con bé biết đựoc quá khứ của cô.
- Ông chỉ đang cố gắng uy hiếp tôi bằng quá khứ thôi sao?
- Cô rất mạnh miệng, quá khứ cô có thể con bé sẽ không quan tâm. Nhưng cô có thể sẽ không quan tâm đến gia đình mình không?
Lời ông ta nói, rõ ràng chính là muốn nói gia đình của chị đang bị đe dọa. Qua lời của tên Hải nói, ông ta không đơn giản chỉ là một chính trị gia.
- Tôi nói đến đó cô cũng hiểu, làm cái gì tốt cho gia đình mình thì vẫn tốt hơn.
Ông ta đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó ném lại một tấm thẻ đen, liền rời đi.
- Nếu cô cần tiền, số tiền đó là dư cho cả gia đình cô sống đến mấy đời. Ngừoi thông minh sẽ biết cách giải quyết vấn đề.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com