Chương 38
- Haha, cám ơn tiền của ông. Đương nhiên tôi sẽ không dùng đến, cũng sẽ không vì những lời ông uy hiếp mà buông tay.
- Được, mạnh miệng lắm.
Ông ta tức giận, ném lại một câu liền rời đi. Cửa nhà rầm một tiếng lần nữa đóng lại. Tôi có chút sợ, cánh cửa mỏng manh này nếu mà bị thêm 2 lần mạnh bạo như vậy, có lẽ sẽ xúc ra luôn mất.
Tôi không chờ lâu, liền lập tức lấy điện thoại gọi cho em trai. Chờ hồi lâu bên kia cũng có tiếng trả lời.
- Sao vậy chị Hai?
- Em với ba mẹ đang ở đâu?
- Ờ nhà nè, sao hỏi kỳ vậy?
- Em thu dọn đồ cho cả gia đình đi, chị đặt vé máy bay rồi. Ngày mai mọi người sẽ đến Úc luôn, bên đó có nhà của dì.
- Sao tự nhiên lại phải gấp gáp rời đi vậy chị?
- Chuyện dài lắm, cứ như chị nói đi nha. Đêm nay nếu có ai đến nhà, đều không đựoc tiếp có biết chưa?
- Dạ.
Tôi tắt điện thoại, liền lâp tức mở laptop lên đặt 4 vé máy bay, liền 3h sáng hôm sau sẽ khởi hành.
Trước mắt tôi sợ vì tôi họ sẽ bị liên lụy, ở Úc cho dòng họ, vây nên sẽ an toàn hơn. Đó là điều đầu tiên cần làm, kế tiếp tôi phải thu dọn nhà cửa một chút. Cơn giông bão lần này, không chỉ đơn giản như vừa rồi.
Sợ hãi ư? Tôi đương nhiên không biết sợ là gì, tôi suýt chút là chết, bây giờ còn cái gì làm cho tôi sợ được nữa đây. E là, chỉ có em là điểm yếu chí mạng của tôi thôi.
Tôi lo lắng, cả đêm đều không ngủ được, mà em một tin nhắn cũng không có. 2h sáng tôi đưa cả gia đình đến sân bay, chính mắt thấy họ an toàn lên máy bay rời đi, mới an tâm quay về nhà.
Không gian tịch mịch, tôi đã cố gọi cho em rất nhiều lần. Nhưng hoàn lại chỉ có tiếng thuê bao.
Trong lòng tôi lần nữa hỗn loạn, chắc hẳn ở nhà đã có chuyện gì đó, hoặc là em đã có chuyện gì đó. Xoa xoa hai bên thái dương đang phát đau, tôi lại không tự chủ uống rượu tiếp tục.
----
8h sáng, từ cửa sổ tầng 2 của một biệt thự lớn. Bóng dáng cao gầy của một cô gái lấp ló. Sau đó, một thân ảnh nữ, một thân đồ thể thao màu vàng nhạt xuất hiện. Cô đứng trên từng cái bật của bức tường bên ngoài cửa sổ.
Từng bước từng bước, không đến phút sau đã thấy cô gái đặt chân xuống đất. Nhẹ nhàng như vừa rồi chỉ là một cuộc dạo chơi vậy.
Nhưng không lâu sau, một đám vệ sĩ mặc vest đen đi đến. Sau đó, một trận hỗn chiến diễn ra, chỉ thấy cô gái luồn lách, trách từng cú đánh, cũng không quên đánh trả lại.
Nhưng 1 đối 10 là chuyện không thể diễn ra, vì vậy từ phía sau, một phát súng bắn tới. Không có máu, cũng không có một màn chết chóc. Cô run rẩy hồi lâu, sau đó ngất đi, liền được bọn họ mang trở lại vào nhà.
----
Em sau khi tạm biệt chị, liền thẳng một hướng biệt thự Nguyễn gia mà chạy. Đậu xe ở trước cửa, ném lại chìa khóa cho bảo an. Chân đi đôi giày Gucci từng bước tiến vào trong nhà, đám gia nhân vừa thấy em liền lập tức cúi người chào.
Ba cùng mẹ thì đang ngồi ở sofa uống trà, họ thấy em mắt cũng sáng rỡ. Mẹ em nhanh chóng gọi em đến ngồi cạnh bà, em cũng không có bài xích đến bên cạnh ngồi xuống.
Ba em thì không nói gì, mẹ liên tục hỏi han, em cũng qua loa trả lời cho có lệ.
- Duyên này, ba nghe ông nội nói gần đây con đang quen một cô gái?
Giọng ông ấy trầm khàn, cho dù trước đây có yêu thương em bao nhiêu, che chở em bao nhiêu. Thì khi nghe tin ông nội nói lại, ông ấy cũng cảm thấy tức giận, nhưng mà vẫn tin vào đứa con gái bảo bối của mình. Vậy nên, hôm nay gọi em về, chỉ muốn nghe từ chính miệng em nói ra ông nội chỉ đang nghĩ xa thôi.
- Ông nói với ba khi nào?
- Hôm qua. Con là có hay không đừng trà lời vòng vo.
- Có, người cùng con đang có scandal hẹn hò.
- Phạm Đình Minh Triệu?
- Là chị ấy.
- Con biết mình đang làm cái gì không?
- Con biết.
- Ta có thể bỏ qua những lần con ham chơi, gây rắc rối, nhưng lần này, tuyệt đối không thể.
- Tại sao chứ?
- Con à, nữ và nữ không có kết quả đâu, con vui chơi như vậy là đủ rồi. (Mẹ)
- Mọi người chẳng ai hiểu con cả, tại sao cuộc đời con luôn bị ép buộc vậy?
- Ai ép buộc con, ta đã nhiều lần bỏ qua con vô tư, con thích làm gì ta cũng ở phía sau giúp đỡ. (Ba)
- Hahaha, vô tư, ăn chơi, quậy phá. Các người chỉ giỏi bịa ra thôi. Từ khi tôi sinh ra đã phải học bao nhiêu thứ, tôi muốn được như con người ta, lúc nhỏ là một tiểu công chúa, tôi xin các ngừoi mua cho tôi một món đồ chơi. Các ngừoi bảo như nào, vô bổ. Đến khi tôi học cấp 3, tôi muốn học ở một ngôi trường bình thường, muốn có bạn bè. Các người đẩy tôi vào trường tư, một mình tôi một lớp. Các người nói sao, bạn bè không giúp ích được cho tôi. Các người có biết tôi đã cô đơn không, có biết tôi ghét súng, ghét học võ không? Có biết tôi thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì không?
"Chát" ông ấy nóng giận trước những lời em la hét, không kiềm được bản thân, liền đứng dậy tát em một cái.
Lực đạo rất mạnh, em không làm chủ được liền ngã xuống đất. Mẹ em hoảng loạn đẩy ông ấy ra, ôm em vào lòng, nhưng em không muốn, em cười lớn cũng đẩy bà ấy ra. Khó khăn đứng dậy, khóe miệng cũng vương lại chút máu. Liền muốn nói chuyện tiếp, thì ông nội em lại về.
Ông ta nhìn một màn trước mặt, mặt vẫn không có ý gì, đi lại sofa ngồi xuống từ từ uống trà.
.
.
.
Ngược thì ngược cả hai người, Duyên đúng nhu nhược quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com