Chương 4
Sự thật cũng rõ ràng, em trên tay cầm một xấp ảnh ở khách sạn. Hắn ta khoác vai một cô gái thân hình gầy ốm, da trắng noãn tóc đỏ bước vào phòng khách sạn.
Rồi lại từng tấm từng tấm, hắn đứng dưới sảnh khách sạn xoa xoa đầu cô gái. Lại kịch liệt hôn, sau lại hoảng sợ bỏ chạy khi thấy phóng viên.
Em khẽ cười, cười vì cái gì em cũng không biết. Cười vì em ngu ngốc không đáp ứng hắn, hay cười vì em bị người ta ở sau lưng xem thường mà không biết.
Em lắc lắc đầu, tay chống lên bàn xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Điện thoại rung lên từng hồi, mà em lại làm như không nghe thấy. Nhưng âm thanh lại liên tục thúc giục, em tức giận ném thằng chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ tan.
Nước mắt em không còn kiềm chế được nữa, từng giọt nối tiếp nhau lăn dài trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Em vò đầu, em đau đớn tay đặt ở ngực, từng trận từng trận đấm vào, phải làm sao đây, làm sao để tim không đau nữa. Ngửa đầu nhìn trần nhà màu trắng, lòng em như cơn bão lớn cứ cuồn cuộn không an tĩnh.
Không biết em ngồi đó bao lâu, cũng không biết em khóc trong bao lâu. Đến khi tâm trạng tốt hơn một chút, nhìn bên ngoài trời cũng đã ngã tối. Khẽ thở dài, em ngồi dậy vớ lấy áo khoác trên móc đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
Công ty sáng giờ qua một màn sóng gió, khi thấy em thần sắc trắng bệch mệt mỏi đi ra. Cũng không ai dám lại gần hỏi han, chỉ nhìn em từ xa chào một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Em cũng không có hơi sức mà chào lại, chỉ một mạch bỏ ra bên ngoài. Cả một ngày không có ăn gì, lại không cảm thấy đói, trong người có chút mệt thôi. Em đón taxi, cũng không biết đi đâu, em không muốn về nhà, căn nhà lạnh lẽo đó bây giờ có về cũng chỉ có mình em. Mà lại không muốn đi tìm hắn, người cần tìm phải là hắn, em chờ một lời giải thích từ hắn, nhưng sáng đến giờ vẫn chưa thấy tung tích hắn đâu.
Đành nói với tài xế, đưa em đến một quán ăn nhỏ ở gần bờ sông. Thanh toán xong, em đi vào bên trong. Tìm một bàn vắng vẻ gần sông, nhân viên ra hỏi em dùng gì, em tùy tiện chọn vài món đơn giản, sau lại gọi thêm một chai rượu.
Ngồi một mình ở đó, tự ăn, tự uống rượu, tự mình chìm đắm vào nỗi đau của mình. Em tự cười, cười bản thân quá tự tin đi, tự tin đến nỗi tin rằng người ta sẽ vì thương em mà không bao giờ phản bội em. Nhưng cuộc sống đời thật, không như trong tiểu thuyết, em cũng chỉ còn biết cười. Lần đàu em một mình đi ăn, một mình uống rượu ở nơi xa lạ.
Chai rượu dần dần vơi đi, mà em cũng đã ngà ngà say rồi. Thanh toán, lại nhờ nhân viên gọi một chiếc taxi trở về nhà. Lảo đảo đi lên nhà, thì từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Em khẽ cười, đi đến không nhìn hắn, lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Mà cũng không có ý định đóng cửa lại ngay, hắn cũng hiểu ý lách qua đi vào đóng cửa lại.
- Em...cả hôm nay sao anh không gọi em được.
- Gọi tôi làm gì?
- Anh...
- Gọi tôi để giải thích sao, vậy bây giờ anh đứng ở đây giải thích cũng chưa muộn.
Em ngồi xuống sofa, rót một ly nước rất nhanh ừng ực uống vào. Cổ họng khô khan được cứu vớt lại một ít, mà em khi thấy hắn trong lòng lại nổi lên một cổ lửa giận. Nhưng không hiểu sao lại kiềm chế rất tốt, không phát tiết mà lạnh lùng hỏi han.
- Mấy thứ trên báo, em đừng tin, anh...không có gì xảy ra cả.
- Không có gì xảy ra? Đến nước này rồi anh vẫn muốn nói dối tôi sao?
- Không mà...em làm ơn, nghe anh giải thích...chỉ là...chỉ là...
- Chỉ là như thế nào?
Cô kiềm chế nước mắt, kiềm chế sự tức giận. Lúc này bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt gần như bật máu. Em kiềm nén, không muốn bùng phát ngồi dậy đánh hắn, cũng không muốn như những người khác, phát tiết khóc lóc chửi mắng. Tự tôn của em là như vậy, và em sẽ vẫn mãi như vậy không để ngừoi khác có thể coi thường em.
- Hôm qua anh không chịu được, là ả ta...ả ta quyến rũ anh.
Hắn kích động nói lớn, chạy đến quỳ xuống bên cạnh em, hai tay vịn vào vai em lắc mạnh. Hắn gương mặt trắng bệch, mà hốc mắt cũng đỏ hoe nhìn em.
- Hah, là người ta quyến rũ anh sao?
Em cười khổ, nụ cười vừa là đau khổ trong lòng, vừa là khinh miệt dành cho hắn. Hắn ta cứ như vậy vẫn quỳ bên cạnh em, từng câu từng câu xin em tha thứ. Nhưng em vẫn im lặng, nước mắt cũng không ngăn được nữa dàn dụa chảy xuống.
Bàn tay hắn ấm áp, khẽ lau đi nước mắt trên mặt em, hắn ngồi dậy ôm em vào lòng, xoa xoa đầu em, liên tục xin lỗi, mà hắn lúc này cũng không hơn gì em mặt cũng đã dàn dụa nước mắt.
Em bất lực rồi, thật sự bất lực, không còn sức dãy dụa chỉ để yên cho hắn ôm trong lòng. Vẫn là cái ôm ấm áp từ trước đến nay, vẫn là hơi thở nhàn nhạt mùi hương thanh thuần của hắn. Nhưng lúc này em không còn thấy thoải mái nữa, em chỉ cảm thấy chán ghét, chán ghét cùng cực. Mà bản thân bây giờ, lại khí lực không có, để cho hắn ôm chặt như vậy.
Qua hồi lâu, em cũng giãy ra khỏi vòng tay hắn, lấy tay mình lau đi nước mắt dàn giụa trên mặt. Đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, mặc cho hắn ngồi đó ngơ ngác nhìn theo.
Đứng trong nhà vệ sinh, em tát nước lạnh vào gương mặt đỏ hồng vì khóc của mình. Từng làn từng làn nước như làm em thức tỉnh lại một chút. Em cười, nhìn gương mặt xinh đẹp lại có chút sưng trong gương, tay khẽ chạm lên mặt kinh xoa xoa tự an ủi bản thân mình.
- Vì cái gì vậy chứ, sao lại phải khóc đến mức này, vì sao lại phải như vậy chứ...
Em lắc lắc đầu, miệng lại cười nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm đi ra.
Hắn cũng đã chỉnh trang lại quần áo, nước mắt cũng đã lau sạch sẽ. Hắn nhìn thấy em đi ra, không khỏi khẩn trường đứng dậy.
Mà em cũng không muốn để ý đến hắn nữa, đứng dựa vào tường đối diện hắn.
- Anh còn gì cần nói nữa không?
- Anh...
- Nếu không còn gì thì đến tôi nói, chúng ta chia tay đi đến đây được rồi.
Em chậm rãi thả nhẹ từng chữ, mà trong lòng cũng quặn từng cơn. Đau chứ, em 2 năm qua cũng dốc hết tinh thần yêu thương hắn, em đã cố gắng chờ hắn giải thích, cho em một lý do nào đó thuyết phục một chút. Nhưng đáng tiếc, hắn ta không làm đựoc, lại càng làm em thêm thất vọng. Lời này nói ra, em dùng hết sự quan tâm cuối cùng của mình dành cho hắn, coi như giải thoát cho em, cũng coi như giải thoát cho hắn.
Hắn nghe vậy, có chút hoảng hốt đứng ngây ra một lát. Lúc sau chạy đến bên cạnh em, vịn lấy vai em ép vào tường, hắn rống lên nước mắt lại không kiềm đựoc mà rơi xuống trước mặt em.
- Không, anh không muốn.
Lần đầu em thấy hắn khóc, mà cũng là lần đầu em thấy hắn thất thố như vậy. Trong mắt em hắn là một ngừoi đàn ông lịch lãm, từ vẻ bề ngoài cho đến cách nói chuyện. Luôn ôn nhu lịch thiệp, lại mang đến cảm giác ấm áp. Nhưng hôm nay hắn không kiềm đựoc cảm xúc nữa, mạnh mẽ rống lên, mà nước mắt này của hắn cũng là thật trong lòng đau đớn mà chảy xuống.
.
.
.
Truyện này sẽ rất ít ngược thân, chính là ngược tâm.
Mà tui là người không thích theo hướng bánh bèo như nhược, vậy nên nhân vật trong bộ này sẽ mạnh mẽ mà kiêu ngạo. Dòng truyện sẽ hơi nhanh, nhưng mà sẽ không làm mọi ngừoi thất vọng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com