Chương 41
Áo bị kéo đến phía trước, nước mắt em cũng không kiềm được chảy xuống. Đôi môi khô khốc của em cũng được người kia nhanh chóng làm cho ẩm ướt.
Hơi thở quen thuộc, cơ thể quen thuộc, giọng nói em nhớ nhung.
Nụ hôn này không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo rất nhiều nhung nhớ cùng đau lòng.
(Ảnh minh họa)
Chị mặc váy ngắn, tóc cũng cột cao. Gương mặt gầy lại xanh xao. Có trời mới biết chị đã chờ em bao nhiêu lâu, đứng ở sân bay không biết bao nhiêu lâu, đến khi chân chị không còn cảm giác, đến khi nhìn thấy hình bóng em.
Chị không cần biết ở đây có bao nhiều người, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người, chị chỉ muốn ôm em, muốn hôn em. Lại muốn đánh chết em, đánh chết cái đứa ngốc không biết tự lo cho thân thể này.
Em ôm chị rất chặt, cũng đáp lại nụ hôn của chị. Đến khi cảm nhận được vài ánh mắt không đúng, mới buông chị ra. Em bế xốc chị lên, một tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ.
- Chị làm hết tất cả chuyện này sao?
- Em nghĩ sao mà chị có thể làm được hả? Cái đứa ngốc này, không biết chờ chị hay sao. Sao lại làm mình bị thương như vậy chứ.
- Không bị thương làm sao gặp đựoc chị.
---
Chiếc taxi chạy qua rất nhiều nẻo đường, sau đó chạy ra khỏi thành phố đông đúc. Đi hơn một tiếng cúôi cùng cũng đến một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh căn nhà là trang trại lớn nuôi gia súc.
Từ không khí, đến cảnh vật không codn gì có thể yên bình hơn. Em đỡ chị ra khỏi xe, xách hành lý của chị đi vào nhà.
Ngã ngừoi trên sofa, em thoải mái lăn ngừoi qua lại.
- Nhà này của chị mua hả?
- Không chị thuê thôi, chị nghĩ thời gian này không nên ở lại SG. Vậy nên nhờ một ngừoi bạn sắp xếp cho mình ở đây.
- Người bạn đó của chị, thần thông quảng đại đến mức này cơ à? Bắt đựoc em đi, lại còn giúp em với chị sang tận đây.
- Có thể nói như vậy.
- Vậy người đó rốt cuộc là ai vậy?
- Một người trùng tên với em, một lão đại trong hắc bang đối đầu với ông ngoại em. Chủ của Nguyễn gia ở hắc bang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
(Cho ai chưa biết thì quay lại truyện Bí Mật đọc nha, mình viết có 1 couple thôi nên hơi khó khăn xíu)
- Em không ngờ chị cũng quen được cô ta.
- Đến chị còn không tin mà.
Sau khi dọn dẹp, cả hai cùng nhau ra bãi cỏ sau nhà. Dưới tán cây họ ôm nhau uống trà thư giãn.
Khoảng thời gian quý giá này cần phải tiết kiệm từng chút một. Vì sắp đây, chắc chắn em sẽ bị phát hiện và sẽ bị đưa về.
Hơn một tuần bình yên, em cũng cảm thấy yên bình luôn luôn sẽ gặp bão lớn. Suy nghĩ của em không bao giờ là sai.
Nhìn thấy chị nhận một cuộc gọi, sau đó cả gương mặt liền tái nhợt, bàn tay run rẩy rơi cả điện thoại xuống sàn.
- Chị làm sao vậy?
Em chạy đến đỡ lấy cơ thể đang lung lay sắp ngã của chị. Ôm chặt vào trong lòng, chị nằm trong vòng tay em vẫn không nói chuyện.
- Ông nội em, bắt cả nhà chị về nước. Ông ta nói, nếu chị không mang em về, ông ta sẽ cho gia đình chị biến mất.
- Khốn nạn.
Chị bật khóc, chị biết sớm muốn cũng sẽ như vậy. Chị muốn cứu lại tình yêu của mình, nhưng ông trời lại không cho chị toại nguyện.
---
Chuyến bay sớm nhất về lại SG, chị rất lo lắng đến nổi không thể ngủ đựoc. Theo em đi về biệt thự Nguyễn gia.
- Thả gia đình chị ấy ra, tôi sẽ ở lại đây.
- Con là đang ra lệnh cho ai? (Ông nội)
- Không ra lệnh cho ai cả.
- Không dễ dàng như vậy. (Ông nội)
Chị đứng ở sau em, rất muốn lên tiếng nhưng lại chỉ có thể im lặng. Chị sợ mình lên tiếng sẽ làm em khó khăn hơn thôi.
- Đem người ra. (Ông nội)
Sau lời ông ta nói, đám vệ sĩ rất nhanh đi ra sau nhà. Lát sau cả gia đình của chị đều lành lặn đứng trước mặt chị.
- Ba Mẹ.
Chị muốn chạy đến, muốn ôm lấy họ, muốn đưa họ đi. Nhưng những tên vệ sĩ chặn đường lại.
- Tôi đưa em ấy về rồi, ông lại muốn phải như nào mới chịu buông tha cho tôi đây. (Triệu)
- Cô mang cháu gái tôi đi, bây giờ cô còn dám hét với tôi? (Ông nội)
Em đứng ở đó, mẹ em vừa nhìn thấy liền chạy đến kéo em sang một bên, ba em cũng đứng ở đó không lên tiếng. Ra dấu cho đạm vệ sĩ lần nữa vây xung quanh em.
- Xin ông, thả họ ra, ông muốn cái gì thì nhắm vào tôi là được rồi.(Triệu)
- Cô? Cô làm được cái gì, cái bọn Showbiz dơ bẩn của bọn cô, không giúp ích gì được cho tôi. (Ông nội)
Thấy chị quỳ trên sàn, ông ta không những không nhân nhượng, đã vậy lại còn quá đáng hơn sỉ nhục chị.
- Làm ơn, chỉ cần ông thả gia đình tôi ra, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa. (Triệu)
Chị ngước lên nhìn em, nở một nụ cười nhưng lại tràn ngập là nước mắt.
- Được, vậy thì ký vào đây. (Ông nội)
Ông ta ném xuống chân chị một xấp giấy tờ, đều là giấy tờ cam kết. Chị cũng không nói gì, cầm lấy viết rất nhanh dòng chữ ngoệch ngoạc đựoc ký vào.
Đám vệ sỹ cũng thả người nhà chị ra, trước khi ra khỏi cửa, chị xoay người lại hướng em lần nữa nở nụ cười, sau đó cúi gập người. Đây là lời từ biệt cúôi cùng chị dành cho em.
Em vùng vẫy muốn thoát khỏi, muốn chạy đến bên chị nhưng không thể, em không khác gì con chim bị nhốt trong ngục. Không có tự do, không có quyền quyết định cuộc sống của mình.
.
.
.
Chương sau là kết, mong mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com