Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 (Hoàn)


Chị đưa cả gia đình về nhà, mệt mỏi ngồi trên sofa. Ký túc xá chị cũng trả lại, nhà này chị cũng đã chuyển tên cho ba mẹ.

Nhìn họ thấy chị tiều tụy mà lo lắng, chị vẫn cười gượng bảo không sao chị vẫn ổn.

Đúng vậy, chị vẫn ổn, bên ngoài vẫn ổn. Nhưng bên trong không ổn, chị muốn uống rượu chị muốn đựoc em ôm, muốn được em ôn nhu, âu yếm thân thể này, cũng muốn cùng em giao triền cả đêm.

---

Đêm nay ở Úc, em thoải mái nằm tựa đầu trên đùi chị, nhìn trăng trên trời, lại hít thở loại không khí nhẹ nhàng này.

Em nói em không còn gì luyến tiếc, đêm đó em nắm lấy tay chị, trao cho chị lần đầu quý giá của em.

Nhìn em dưới thân chị đau đến mồ hôi thấm ướt trán, rồi lại vui vẻ cười bảo không sao. Lại nhìn thấy em yêu mị rên rỉ, đẹp đẽ nở rộ dưới thân chị. Em không biết chị đã yêu khoảnh khắc đó bao nhiêu, cũng vì em đau lòng bao nhiêu.

Một tuần không tính là dài cũng không ngắn đó, em luôn bên cạnh chị. Dù không biết nấu ăn, nhưng buổi sáng vẫn dậy rất sớm, chiên một quả trứng, gọt một ít trái cây.

Sau đó ngọt ngào gọi chị dậy ăn, rồi mỗi buổi tối. Lại ríu rít kéo chị ra bãi cỏ, nói với chị muốn thư giãn, muốn chị xoa bóp, lại muốn chị hôn em.

Em bảo em không cần danh tiếng, công ty cũng không cần, tiền tuy em không có bây giờ, nhưng em sẽ vì chị mà kiếm, sẽ không để chị thiếu thốn. Em nói em chỉ cần chị, có chị em cái gì cũng có thể làm được.

Nghe em nói như vậy, chị cũng hạnh phúc cười xoa xoa mái tóc mềm của em. Lại bảo em ngốc, cái gì mà không cần mọi thứ. Chúng ta chỉ cần qua khoảng thời gian này, chị sẽ cùng em quay về, cùng em làm cho gia đình em chấp nhận.

Em cũng chỉ biết nằm dứoi chân chị cười ngốc, bảo là nếu vậy sau này chị cứ nuôi em đi. Em sẽ học nấu ăn, học làm việc nhà, mỗi ngày ở nhà chờ chị đi làm về, sau đó ăn cơm, cùng nhau tắm. Mua một căn nhà có sân vườn, hôm nào đẹp trời sẽ cùng uống rượu ăn thịt nướng.

Chị lúc đó đều nói là tùy em, chỉ cần là em muốn, cái gì chị cũng đều có thể theo ý em.

Nhưng chị không nghĩ đến, ông ta lại nhanh như vậy tìm được gia đình chị, lại dùng gia đình chị làm bức tường ngăn cách cả hai.

---

Nhìn cả gia đình ngồi quây quần, ba mẹ chị cũng lớn tuổi rồi. Mắt họ cũng đầy nếp nhăn, chị đau lòng đến bên cạnh mẹ ngồi xuống, xoa xoa đuôi mắt mẹ.

Lại nhìn sang hai đứa em, bọn nó còn nhỏ. Chị không muốn vì bản thân chị có được tình yêu, lại phải dùng tương lai, cùng mạng của gia đình đánh đổi. Cái đó không đáng giá, mà chị cũng không muốn đổi.

----

Em ngồi trên phòng, co cả người vào trong góc. Phòng cũng không bật đèn, bất cứ thứ gì có thể gây thương tích đều được đem đi.

Em mệt mỏi lắm, em nhớ chị, nhớ khoảng thời gian trước kia lúc theo đuổi chị. Lại càng nhớ hơn 1 tuần kia ở Úc.

Em nói em không cần gì cả, chỉ cần chị. Nhưng em không ích kỷ như vậy được, em biết chị còn gia đình, biết chị sẽ không dám đánh đổi.

Tình yêu này của em nặng nề lắm phải không chị? Hay là em làm cho chị bị cuốn vào vòng xóay này. Em không biết, em cũng không muốn biết. Em chỉ cần lúc đó chị không cười với em, chị không cúi người tạm biệt em. Có lẽ, lòng em đã không đau như bây giờ.

Cái cúi người đó, có phải là lời tạm biệt cuối cùng không? Em có lẽ đã đoán đúng rồi, sợ là lần sau muốn gặp lại chị là điều không thể.

Em đã nói với chị ngày còn ở Úc, lúc mà lần đầu em trao cho chị. "Trên đời này, em đã hối hận rất nhiều việc, nhưng việc hôm nay, và việc yêu chị chưa bao giờ làm em hối hận."

Em nghĩ lần đó sẽ là lần cuối cùng em làm chị khóc, nhưng hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nước mắt chị rơi.

---

1 tháng sau.

Trên khắp các mặt báo tại Sài Gòn, tin tức nóng hổi đựoc tràn ra khắp nơi.

" Hoa Hậu Kỳ Duyên, con gái rượu của Nguyễn gia. Đám cưới thế kỷ với thiếu gia AKUS"

Chị không nói gì cả, lặng lẽ ngồi xem tin tức. Mẹ chị nhìn thấy chị không có phản ứng, bà ấy cũng có chút thả lỏng.

- Đám cứoi em ấy ngày nào vậy mẹ?

- Ngày 25, sao vậy con?

- À, đám cứoi người yêu cũ con phải có mặt chứ.

----

Hôm nay em mặc váy cưới trắng tinh, tóc búi cao, trang điểm đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Mẹ em đứng bên cạnh nhìn em gương mặt u buồn, đến một nụ cười cũng không có. Nhưng hôm nay, chỉ cần em không khóc, mẹ em đã rất vui rồi.

Đám cứoi này là ông nội với ba em sắp đặt, mặc cho mẹ em có nói thế nào bọn họ vẫn như vậy giữ vững thái độ của mình.

Bà ngồi dứoi chân em, bà xin lỗi em, khóc rất nhiều. Bà muốn em hạnh phúc, nhưng bà lại không giúp đựoc em.

Em cũng không có trách mẹ, em nắm tay mẹ vẫn cố gắng cười với bà. Em nói em không sao, chẳng phải chỉ cần theo ý là được sao. Em chấp nhận, chỉ cần chị an toàn em đều chấp nhận.

"Phạm Đình Minh Triệu, đây có lẽ là điều cuối cùng tôi làm được cho chị rồi."

Đám cứoi diễn ra, quang khách rất đông bên dứoi. Nhìn thấy một cặp tiên đồng ngọc nữ, có thể nói là đẹp đến nao lòng.

Nhìn họ trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, lại thấy em không né tránh chấp nhận nụ hôn của nam nhân kia. Chị bên dứoi mỉm cười, không nhanh không chậm uống hết ly ruoự của mình.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi hôm nay rất cao thượng đến chúc cho em hạnh phúc."

Chị nói trong lòng, đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Em nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cuối cùng trong suốt cả một tháng lần nữa nở nụ cười tươi tắn.

"Chờ em"

----

Tiếng "tít tít tít" của máy thở vang lên đều đều trong bệnh viện.

Chị cả người đầy băng gạc trắng nằm trên giường, nhịp tim ngày một yếu. Cuối cùng không còn phản ứng ngủ một giấc vĩnh viễn.

Người lái xe tải lo lắng, chỉ vì hắn ta lơ đễnh một chút đã hại chết một mạng người. Nhưng mà hắn không biết, chị cũng rất muốn cảm ơn hắn vì đã giúp chị. Vì nếu không có vụ tai nạn, tối nay chị cũng sẽ biến mất. Biến mất khỏi cái xã hội nặng nề này, biến mất khỏi nơi không còn hơi ấm này.

---

Sau đám cứoi, em lại chỉ muốn một mình ở trong phòng. Một thân váy trắng trên giường, gương mặt em vẫn còn hiện nụ cười tươi tắn nhất.

Những viên thuốc trắng nhỏ nằm đầy dưới sàn nhà, mà em cũng đã không còn hơi thở nữa. Đã lâu rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy em yên ổn ngủ một giấc, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy như một công chúa đã ngủ say.

---

- Này, sao em cũng theo chị vậy?

- Em đã bảo rồi mà, chỉ cần noei nào có chị, nơi đó sẽ có em.

- Thật ngốc quá, để bị tai nạn như vậy sẽ không được đẹp nữa. May cho chị là vẫn còn xinh đẹp, nếu không em chắc bỏ chạy mất rồi.

- Nhà ngươi dám chê bổn cung sao?

- Ah, hạ thần không dám, vậy mời hoàng hậu nắm lấy tay thần, để thần đưa hoàng hậu đến một nơi đẹp hơn được không?

- Tạm tha cho ngươi, nắm tay ta cho chặt lần nữa dám bỏ ta đi, ta giết chết ngươi.

- Haha, chẳng phải đã chết rồi sao? Em sẽ không để mất chị nữa, ở bên đây chúng ta sẽ có một gia đình như ý muốn.

.
.
.

😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com