416 - 420
Chương 416: Cản tay lẫn nhau
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us
Lưu Cẩn hậm hực: "Cái đám nghịch tặc không an phận này, bắt thì bắt, gọi người đưa tới chiếu ngục của Cẩm Y vệ đi, tên súc sinh Tần Kham đó vừa hay đang ở Thiên Tân tra Bạch Liên giáo, ném tên này cho... cho...."
Lưu Cẩn đang nói thì mắt nhỏ như hạt đậu bỗng nhiên trợn tròn, tiếp theo thì cả người giật thót: "Đầu mục Bạch Liên giáo? Vừa hay muốn tới Thiên Tân kích động làm loạn? Tần Kham cũng ở Thiên Tân?"
Lưu Thuận hơi giật mình nói: "Vâng, cha nuôi ngài. . . sao vậy?"
Lưu Cẩn ngây ra một lại rồi đột nhiên "ái chà" Một tiếng, không ngờ bật dậy khỏi ghế, mặt mày hớn hở nói: "Trời ban cho cơ hội! Ông trời có mặt, để tên đầu mục Bạch Liên giáo này lọt vào tay Tạp gia, Tạp gia bấm ngón tay tính toán, tính chuẩn bát tự của tên súc sinh Tần Kham này rất mỏng, trong mệnh lý không sống được qua năm nay, sống không quá được tháng này."
Lưu Thuận mờ mịt nói: "Ý của Cha nuôi là..."
"Tên đầu mục của Bạch Liên giáo bị nhốt ở đâu?"
"Tất nhiên là ở Tây Hán, vốn nói đưa tới chiếu ngục của Cẩm Y vệ, nhưng bởi vì là năm mới nên chuyện chậm trễ."
Lưu Thuận còn chưa lải nhải xong, Lưu Cẩn đã không chờ nổi vén vạt áo, hấp tấp ra khỏi phòng của ti lễ giám, vừa đi vừa nói: "Theo Tạp gia tới Tây Hán, đầu mục nghịch tặc này Tạp gia cũng muốn thấy hắn."
Trước vãn MInh, ngục giam chuyên dụng của Hán Vệ chỉ có chiếu ngục, hắn tới thời kì Đông Hán vãn Minh mới mở ngục giam, hiện giờ chiếu ngục vẫn là Hán Vệ dùng chung.
Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế Đông Tây hán vẫn có ngục giam loại nhỏ của riêng mình, mỗi một phạm nhân bị bắt, cũng có nghĩa là một phần công lao, bao gồm cả Tần Kham, ba vị lãnh đạo của Hán Vệ sẽ không hào phóng đến mứa chia công lao này với cùng người khác, dù sao bất luận là nam nhân hay là thái giám bất nam bất nữ, cái thứ công lao này đều là độc chiếm mẫn cảm, nó cũng như vợ mình ấy, tuyệt đối không thể người ngoài chạm vào.
Cho nên trừ chiếu ngục, Đông Tây nhị hán đều có ngục giam loại nhỏ của mình.
Ở Linh Tế cung kinh sư gần nội viện đại đường Tây Hán có một dẫy nhà nhỏ, cửa sổ đều dùng lưới sắt che, đi vào viện tử liền nghe thấy những tiếng rên rỉ hoặc là mắng chửi.
Lưu Thuận dẫn Lưu Cẩn vội vàng bước vào viện tử, trong viện tử đứng đầy phiên tử, thấy Lưu công công tới, đều quỳ xuống thỉnh an, Lưu Cẩn chẳng buồn quan tâm, đi vào thẳng một gian nhà được canh gác nghiêm mật, vừa bước vào, Lưu Cẩn sống an nhàn sung sướng quen rồi liền bị mùi hôi trong phòng truyên ra làm cho suýt chút nữa phải lùi bước.
Lưu Thuận vội vàng đỡ lấy hắn, Lưu Cẩn mặt xanh mét, cố nén cảm giác buồn nôn, há miệng định chửi lãnh đạo tối cao của Tây Hán ngồi không ăn bám không coi trọng công tác vệ sinh, kết quả bỗng nhiên nghĩ đến lãnh đạo tối cao của Tây Hán chính là Lưu công công hắn thì lại đành phẫn bộ từ bỏ.
Bỏ thì bỏ, nhưng Lưu Cẩn thật sự không lấy ra được dũng khí để bước vào trong gian nhà thối um này, Lưu Thuận có nhãn lực, vội vàng mời Lưu Cẩn vào một căn phòng sạch sẽ khác, cũng phân phó phiên tử trước tiên tắm rửa cho đầu mục của Bạch Liên giáo rồi mới áp giải vào tra hỏi.
Lưu Cẩn ngồi trong phòng đợi ột lúc, đầu mục Bạch Liên giáo đeo còng tay xích chân bị các phiên tử đẩy vào phòng.
Đầu mục chừng hơn bốn mươi, mặt mày bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trời lạnh mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo dính đầy vết máu, trên người đầy vết thương. Vết thương rất đáng sợ. Hiển nhiên "Hai món ăn khai vị" mà Lưu Thuận nói không nhẹ nhàng bâng quơ như lời hắn nói, khẩu vị so với biểu đạt của hắn thì nặng hơn nhiều.
Lưu Cẩn nhíu mày, sau đó bịt mũi.
"Tính danh?" Lưu Cẩn ồm ồm hỏi.
"Tiểu nhân tên là công công tha mạng, tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân gia nhập Bạch Liên giáo cũng là bị bắt ép, xin công công hiểu cho..." Mã Tứ nếm thử hai mốn khai vị của Tây Hán hiển nhiên đã sợ tới mức hoàn toàn mất đi sự trung trinh và kiên định của phái cách mạng tạo phản rồi.
"Mã Tứ. Ngươi tới Thiên Tân là muốn làm gì?"
"Tiểu nhân phụng tổng đàn. . . Không, bị sự hiếp bức của tổng đàn tà giáo, tiếp nhận công việc của hương đường Thiên Tân Bạch Liên giáo."
"Bạch Liên giáo vì sao phái ngươi tiếp nhận hương đường Thiên Tân?"
"Bởi vì Thủ lĩnh của Bạch Liên giáo bất mãn với người chấp sự Thiên Tân hiện tại, cho nên lệnh cho tiểu nhân tiếp chưởng."
" Người chấp ự của Bạch Liên giáo Thiên Tân là ai?"
" Nữ thần y Thiên Tân, Đường Tử Hòa."
Lưu Cẩn bỗng nhiên không hỏi nữa. Tựa người vào ghế nhắm mắt lẳng lặng suy tư gì đó, trong phòng là một mảng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dốc ồ ồ đầy khẩn trương và hoảng sợ của Mã Tứ.
Bất luận nam nhân bình thường hay là thái giám, người có thể ngồi trên vạn người chung quy không thể là hoàn toàn không ra gì, phương diện tính cách của người đó phải có điểm sáng.
Lưu công công thi hành tân chính tuy rằng rối tinh rối mù. Triều đình Đại Minh bị hắn dày vò cho chướng khí mù mịt, nhưng nếu luận về ngáng chân, đâm lén người khác thì Lưu công công ở phương diện này vẫn có vài phần thành tích.
Không biết yên lặng bao lâu. Lưu Cẩn mở miệng: "Mã Tứ..."
Mã Tứ cả người run lên: "Có Tiểu nhân."
"Vào tà giáo phản xã tắc Đại Minh, biết là tội gì không?"
Cả người Mã Tứ run rẩy, mồ hôi như mưa: "Công công tha mạng! Tha mạng."
"Trời cao có đức hiếu sinh, Tạp gia cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi cũng phải bánh ít đi, bánh quy lại."
Mã Tứ ngây người một chút, lập tức minh bạch ý tứ của Lưu Cẩn, Thế là khóc nói: "Công công có lệnh cứ phân phó, Mã Tứ nguyện cống hiến sức lực cho công công, nguyện làm hết sức vì triều đình."
Nội viện quan nha Cẩm Y vệ Thiên Tân Chỉ huy sứ.
" Thân thể của Hầu gia..." Đường Tử Hòa khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười giống như trêu tức lại giống như đang trào phúng, nói tiếp: "... Thân thể của Hầu gia rất lạ, không ngờ một chút bệnh cũng không khó, văn quan võ tướng thành Thiên Tân từ trên xuống dưới dân nữ đều từng xem bệnh cho rồi, các vị đại nhân ít nhiều cũng có chút bệnh chứng như thận hư khuya dương, nhưng thân thể của Hầu gia lại bảo dưỡng rất khá."
Tần Kham ngây ra một lát, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Tử Hòa, không khỏi cười nói: "Ý tứ của Đường cô nươnglà, những quan viên của Thiên Tân đều dùng nhiều tinh lực trên người nữ nhân?"
Đường Tử Hòa cười nói: "Dân nữ đầu có nói vậy, Hầu gia chụp cho dân nữ cái mũ lớn như vậy, chẳng phải chẳng phải sẽ bị các đại nhân cả thành ghi hận ư, ở Thiên Tân sau này còn chỗ nào để ta sống yên nữa."
Tần Kham cười nói: "Với diệu thủ của Đường cô nương, thiên hạ lớn như vậy còn sợ không có nơi sống yên à? Nếu cô nương không được Thiên Tân dung nạp, không bằng dứt khoát đi theo bản hầu về kinh, tương lai làm y sinh gia đình cho bản hầu, bản hầu đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa cả đời."
"Y sinh gia đình.... từ mới lạ nhỉ, dân nữ đa tạ Hầu gia, nếu thực sự có một ngày như vậy, dân nữ sẽ dứt khoát tới nương tựa Hầu gia, mong rằng Hầu gia không chê, cho dân nữ cái ăn."
Tần Kham thế nào lại thốt lên như ma xui quỷ khiến: "Ngươi tới đi, ta nuôi ngươi."
Lời ra khỏi miệng rồi, Tần Kham mới hối hận, có thể nói những lời đứng đắn như mời thầy thuốc tới nhà mà lại nói nghe như nhà giàu mới nổi bao rau sạch, Tần Kham đột nhiên phát giác mình cách chính nhân quân tử càng lúc càng xa, cúi đầu nhìn, tiết tháo cũng rơi rớt chẳng còn mấy.
Tần Kham vừa dứt lời, Đường Tử Hòa cũng thất thần.
Nữ ma đầu thủ đoạn mặc dù thâm độc, nhưng thế giới tình cảm vẫn rất đơn thuần, từ nhỏ đã là cô nhi, được Bạch Liên giáo trọng điểm bồi dưỡng thành mầm tạo phản, sau này lớn lên thì độc lĩnh một phương, sát phạt quyết đoán, quan viên bách tính trong thành bị diệu thủ của nàng ta thuyết phục, chưa từng có ai dám nói những lời khinh bạc như là tròng ghẹo ấy với vị nữ Bồ Tát kiêm nữ ma đầu này?
Cũng không biết là cố ý diễn hay là thật sự xấu hổ mà ức, mặt Đường Tử Hòa lập tức đỏ bừng, oán hận lườm Tần Kham một cái, nửa thật nửa giả hờn dỗi: "Đại nhân vật như Hầu gia mà sao ngoài miệng nói năng khó nghe vậy."
Tần Kham xấu hổ nhếch miệng cười, trước mặt cô nương chưa chồng mà nói những lời như vậy, quả thật có chút không ổn, nếu bị đám ngôn quan mồm thối trong triều nghe thấy, đầu kiểu gì cũng phải đội cái mũi trêu ghẹo thần y.
"Xin lỗi, bản hầu lỡ lời, Đường cô nương chớ trách." Tần Kham nói xong vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm lại, nói: "Đường cô nương, chúng ta nói chuyện đứng đắn đi."
Đường Tử Hòa thấy vẻ mặt nghiêm trang hiếm có của Tần Kham thì cũng vội vàng ngồi thẳng người: "Hầu gia cứ nói."
Tần Kham nghiêm mặt nói: "Đường cô nương, nói thật, ngươi nếu có biện pháp làm một tên thái giám chết bầm biến thành thái giám chết bầm thực sự một cách thần không biết quỷ không hay, bản hầu đảm bảo ngươi sẽ lên làm viện sứ Thái y viện hoàng cung."
Đường Tử Hòa ngây ra: "Hầu gia, thái giám chết bầm mà ngài nói đó... Rốt cuộc đã chết hay chưa?"
Tần Kham buồn bã nói: "Chưa chết 'Thái giám chết bầm' là gọi thật mật."
Chương 417: Lương tướng lương y
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us
Tâm tình muốn khiến Lưu Cẩn chết là tồn tại khách quan, cũng giống như Lưu Cẩn lúc nào cũng nghĩ xem làm thế nào để giết chết Tần Kham, hai người có thể nói là cùng chung chí hướng, cùng chung mục tiêu.
Kỳ quái là, Tần Kham không điểm danh gọi họ, nhưng Đường Tử Hòa nghe cái hiểu ngay.
" Thái giám chết bầm Hầu gia nói chẳng lẽ là nội tướng Đại Minh hiện giờ, ti lễ giám chưởng ấn Lưu Cẩn? Hầu gia và hắn... có hiềm khích?"
Trong mắt Tần Kham hiện lên một tia dị sắc, nhìn nàng ta với vẻ hơi ngạc nhiên.
Mặt Đường Tử Hòa rất sạch, trắng nõn không tỳ vết, khi hỏi những lời này mặt nàng ta ghé lại rất gần, mùi thơm cơ thể của một xử nữ lọt vào mũi Tần Kham, hương vị rất thoải mái.
"Đường cô nương là thần y nổi danh toàn thành, không ngờ cũng quan tâm tới việc triều đình?" Tần Kham hơi có hứng thú nhìn chằm chằm nàng ta.
Đường Tử Hòa cười cười, từ tốn nói: "Ở chốn giang hồ thì không thể hỏi chuyện triều đình trên cao à? Dân nữ vọng vấn quốc sự, Hầu gia liệu có bắt dân nữ vào chiếu ngục trị tội hay không?"
Tần Kham lắc đầu cười nói: "Bản hầu sao lại không giảng đạo lý như vậy chứ, người trong thiên hạ hỏi chuyện thiên hạ là bổn phận nên làm, bản hầu chỉ thấy lạ, một thiếu nữ hành y tế thế, không ngờ cũng có vài phần hiểu biết về triều đình, trừ những thư sinh chỉ thích múa mép khua môi kì thực chẳng hay biết gì, những năm này bách tính chịu hỏi quốc sự thực sự là không nhiều lắm."
Đường Tử Hòa cười nói: "Ngô Tằng người Tống từng soạn "năm cải trai mạn lục" có viết: Danh thần triều Tống Phạm Trọng Yêm Văn Chính công một ngày đi chùa xin quẻ, cầu ngày sau có thể làm Tể tướng, thẻ viết: Không thể. Thế là Văn Chính công lại xin một quẻ nữa, nguyện làm một lương y hành tẩu thiên hạ, hải hữu đều tò mò không thôi, người bình thường bái phật xin quẻ, toàn là cầu quan cao lộ hậu, chí kém một chút thì cũng xin được phú giáp một phương, cớ sao Phạm Trọng Yêm lại nguyên làm thầy thuốc, Văn Chính Công cười nói: Cổ nhân từng viết, thường thiện dụng nhân, cố vô khí nhân. Thường thiện dụng vật, cố vô khí vật. Đại trượng phu có tài học sinh ra trên thế gian, nếu không thể phụ tá minh quân thống trị thiên hạ, thi triển khát vọng trong lòng thì cũng nên làm một lương y giúp đỡ vạn dân, trên thì có thể chữa tật của quân thân, dưới thì có thể cứu ách của kẻ nghèo, giữa thì có thể giữ thân sống lâu, cái này gọi là 'Không làm được lương tướng thì nguyện làm lương y'.
Nghe xong trường thoại này, Tần Kham kinh ngạc mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Đường Tử Hòa.
Cổ nhân khi nói chuyện với hảo hữu thường quen hỏi chí hướng đối phương như thế nào, cái này gọi là quân tử chi giao, trước hỏi chí hương. Cùng chung chí hướng thì làm hảo hữu một đời, không rời không bỏ, nếu chí hướng bất đồng thì mỉm cười chắp tay, không qua lại nữa.
Lúc này Đường Tử Hòa nói những lời này, rõ ràng là đang giải thích con gái như nàng ta vì sao lại hỏi quốc sự. Kỳ thực Tần Kham lại nghe ra tráng chí ngút trời trong những lời này.
Chí khí không giới hạn ở tu mi.
"Đường cô nương nguyện làm lương y, hay là nguyện làm lương tướng?"
Đường Tử Hòa giật nảy mình, chợt phát hiện mình nói quá nhiều, gượng cười nói: "Dân nữ tất nhiên nguyện làm lương y, ta là thân nữ nhi, nếu nguyện làm lương tướng, các sĩ tử thần công thiên hạ chịu đáp ứng sao? Lời này của Hầu gia thực sự là nực cười."
Mắt chớp chớp mấy cái. Đường Tử Hòa rất tự nhiên di dời đề tài: "Hầu gia vẫn chưa trả lời câu hỏi của dân nữ, ngươi muốn thần không biết quỷ không hay biến một thái giám chết bầm thành thái giám chết bầm thực sự. Vị thái giám chết bầm bất hạnh bị Hầu gia nhớ đến này có phải là ti lễ giám Lưu công công hay không?"
Lần này đổi thành Tần Kham ra sức che giấu, rất mất tự nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Ta và Lưu công công vừa gặp mà như quen đã lâu, tương thân tương ái, nếu không phải bản hầu ngại hắn sau khi bị thiện thì không quản được nước tiểu, ta và hắn đã mặc chung quần rồi. Đường cô nương đừng ly gián quan hệ của ta với Lưu công công, nếu không ta sẽ tới nha môn kiện ngươi đó."
Đường Tử Hòa che miệng cười nói: "Được rồi, thái giám chết bầm Hầu gia nói nhất định không phải là Lưu công công. Dân nữ tin Hầu gia và Lưu công công là tương thân tương ái."
Trong phòng yên tĩnh, mới vừa rồi hai người vui vẻ với nhau tự hồi là một hồi ảo tượng không dấu vết, sau khi an tĩnh lại, ngay cả hồi âm của tiếng cười cũng trở nên xa xôi không thể chạm tới.
Tần Kham có chút xấu hổ sờ sờ mũi, cảm thấy không khí không thích hợp, một loại cảm xúc nhàn nhạt không thể nói thành lời tự dưng sinh ra giữa hai người, phiêu đãng, không mùi, không viết nhưng lại có thể thực sự cảm thụ được.
Tần Kham đầy Kinh nghiệm tình trường rất rõ ràng, loại cảm giác này gọi là "ám muội".
Ám muội là quá trình tốt đẹp nhất, phát triển tiếp thì chỉ có hai loại kết cục, một là kiếm sắc trảm tơ tình, cắt đứt đoạn tình cảm này trong lúc còn manh nha, một loại còn lại là để mạc nó phát triển, cuối cùng Đường cô nương biến thành Tần Đường thị....
Trong Yên tĩnh, Đường Tử Hòa phá vỡ sự xấu hổ trước mắt, thanh âm trở nên có chút khó nắm bắt.
"Hầu gia, dân nữ miễn cưỡng xem như là lương y, mà Hầu gia thì tay nắm đại quyền, rất được đế sủng, dưới một người mà trên vạn vạn người, cũng được coi là lương tướng, dân nữ muốn hỏi Hầu gia, giang sơn và bách tính, trong lòng Hầu gia cái nào là trọng?"
Tần Kham nghĩ nghĩ rồi hỏi ngược lại: "Đường cô nương, một bệnh nhân mắc bệnh nan y sắp chết và một bệnh nhân bị bệnh nặng nhưng lại có thể cứu sống được, cô nương nếu là lương y thì sẽ cứu ai trước?"
Hai vấn đề, lại không có bất kỳ đáp án nào cả.
Đường Tử Hòa cứ như vậy sống ở trong quan nha của Cẩm Y vệ Thiên Tân Chỉ huy sứ, hành vi nửa mời nửa ép của Lý Nhị lẽ ra với tính tình của Đường Tử Hòa thì chắc sẽ rất phản cảm, thậm chí sẽ phản kháng kịch liệt, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì, Đường Tử Hòa lại không tỏ bất kỳ thái độ nào, rất an phận ở trong quan nha.
trong quan nha ngày tháng rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại mang theo một tia ám muội, kiều diễm.
Nhưng ở ngoài quan nha lại không bình tĩnh.
Quan thương Thiên Tân bị cháy, tin tức trong thành đã không còn lương dự trữ sớm đã truyền khắp cả thành, các bách tính trong cơn khủng hoảng xếp hàng dài mua gạo tại hai cửa hàng gạo duy nhất của thành Thiên Tân, chưởng quầy của hai cửa hàng gạo quýnh quá rồi, những năm này không phải tất cả người làm ăn đều f gian thương, ít nhất chưởng quầy của hai cửa hàng này không quá gian, có lẽ là danh tiếng của khâm sai đại nhân quá vang, cũng có lẽ là vì không dám kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, tóm lại, hai vị chưởng quầy đã bán ra hết gạo thóc tích trong kho.
Không chỉ bán ra hàng tồn kho, hai vị chưởng quầy còn chạy tới nha môn thuỷ vận vô số lần, đầu đầy mồ hôi thỉnh cầu Trần Tổng đốc khai ân phát lương, Trần Hùng đã biết kế hoạch của Tần Kham, tất nhiên không chịu cho lương thực, chưởng quầy thiếu chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Trần Hùng, nhưng Trần Hùng vẫn không động đậy.
Gạo thóc tích trữ cũng không nhiều, hơn ba trăm thạch, ba trăm thạch dưới sự khủng hoảng của bách tính toàn thành thì tất nhiên không kiên trì được bao lâu nữa, rất nhanh liền bán sạch.
Bách tính sau cùng cảm thấy mỹ mãn mang theo bị đựng đầy gạo đi về, khi tới lượt người tiếp theo, tiểu nhị cửa hàng trầm mặc treo biển "gạo đã bán hết".
Bách tính vẫn đang xếp hàng thất thần.
Một trận yên ắng dọa người qua đi, tiếng nghị luận từ chung quanh truyền đến.
Oán giận, bất lực, thở dài, chửi mắng. Thanh âm gì cũng có, nghe nói dân phu tào bang hạ du phía nam làm loạn, đợt vận lương bằng thủy đạo tiếp theo không biết năm nào tháng nào mới có thể đưa tới, trông cậy vào đám quan lão gia kinh sư cứu dân vào lúc nửa sôi lửa bỏng là vô vọng, đã không còn lương thực, bách tính làm sao tiếp tục làm thuận dân của triều đình được?
Trong hàng dài trước hai cửa hàng gạo, tiếng nghị luận lớn dần, các bách tính từ bất lực dần dần trở nên phẫn nộ, chẳng ai phát hiện, trong phạm vi mấy chục bước của cửa hàng, một đám Cẩm y Giáo úy mặc thường phục, ánh mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào đám người phẫn nộ. Thường Phượng cải trang thành bách tính thì ở xa xa ngồi trên đất, quay đầu ra hiệu về phía sau, một Giáo úy xoay người chạy vội tới quan nha.
Không biết mắng chửi bao lâu, trong bách tính bỗng nhiên vang lên một thanh âm đại nghịch bất đạo: "Triều đình hủ bại, lại trị thối nát, kẻ làm quan chỉ biết ức hiếp dân lành, cướp đoạt của dân, chẳng để ý tới sống chết của dân đen, các ngươi hy vọng là phía nam vận lương tới hay là hy vọng quan lão gia kinh sư sẽ phát thiện tâm, phát gạo cho các ngươi? Triều đình này, ngay cả chúng ta bụng cũng chẳng được ăn no, không phản thì chẳng lẽ để chết đói à?"
Vừa dứt lời, lập tức có mấy thanh âm phẫn nộ đến cực điểm hét to: "Phản! Phản! Trước tiên cướp cửa hàng, rồi đập nha môn thuỷ vận, cuối cùng giết tên cẩu quan họ Tần triều đình phái tới kia."
Sợ hãi, là bản năng của con người, sinh tồn cũng là bản năng của con người.
Trong đám người đang khủng hoảng tới Cực độ, mấy đạo thanh âm vừa kích động, bách tính thành Thiên Tân cuối cùng cũng rối loạn.
"cướp cửa hàng! Đập nha môn! Giết cẩu quan."
Trong quan nha, Tần Kham day day mi tâm, thở dài một hơi: "Cái nên đến cuối cùng cũng đến."
Lý Nhị và Thường Phượng ôm quyền thật mạnh: "Loạn dân chừng hơn một ngàn người, bọn họ đã đập phá cửa hàng gạo, chưởng quầy nhanh lúc loạn mà chạy thoát, tiểu nhị vô tội thì bị loạn côn đánh chết, nhà dân chung quanh bị đốt, hiện tại loạn dân đang xông tới nha môn thuỷ vận, Hầu gia xin mau ra quyết định."
Chương 418: Xúi dục tiêu diệt
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us
Hung hăng cắn chặt răng, Tần Kham đứng bật dậy: "Truyền lệnh, một ngàn Cẩm y Giáo úy và nha môn thuỷ vận trước tiên bày trận, bắn một trăm cỗ kình nỗ ra, kẻ nào cả gan bước lên trước một bước thì bắn chết tại chỗ."
"Vâng."
"Mấy loạn dân kích động gây sự các ngươi phải nhớ, nhất định phải bắt sống chúng, những người này tất là nòng cốt của Bạch Liên giáo, bản hầu muốn người sống."
"Vâng."
"Truyền dũng sĩ doanh vào thành, tiếp quản phòng bị Thiên Tân, khóa bốn cửa thành, không cho phép bất kỳ ai ra vào, cắt một ngàn tướng sĩ của dũng sĩ doanh và hai trăm quân sĩ của điểu thương đội đi đến bến tàu, dân phu trên bến tàu nếu có dị động, đánh chết luôn."
"Vâng."
Liên tiếp ra mệnh lệnh, vô số tính mạng đã được quyết định sinh tử trong những chữ thoát ra khỏi kẽ răng của Tần Kham.
Lý Nhị và Thường Phượng đằng đằng sát khí lĩnh mệnh mà đi, Tần Kham khoanh tay đứng ở tiền đường, bình tĩnh nhìn tuyết rơi.
Phía sau giống như từ nơi xa xôi truyên tới tiếng thở dài.
"Giang sơn và bách tính ở trong lòng Hầu gia bên nào nặng bên nào nhẹ, dân nữ thực sự rất muốn biết đáp án. . ."
Tần Kham cười nhạt: "Bách tính cầm binh khí gậy gộc đã không còn là bách tính, mà là loạn dân, Đường cô nương, ngươi vẫn không biết đáp án của ta... Có điều vấn đề ta hỏi ngươi, ta có thể cho ngươi một đề nghị, nếu một bệnh nhân mắc bệnh nan y và một bệnh nhân có thể cứu được đồng thời ở trước mặt ngươi, ta nếu là ngươi, nhất định sẽ lựa chọn người có thể cứu sống..."
Đường Tử Hòa cắn chặt môi dưới, đôi môi đỏ mỏng manh tựa hồ bị cắn tới rỉ máu.
"người bị bệnh nan y kia đáng chết ư?"
Tần Kham thở dài: "Phật độ người có duyên, Đường cô nương, người mắc bệnh nan y chính là vô duyên, vô duyên thì còn cứu làm gì cho phí công? Bách tính Bên ngoài, chỉ cần bọn họ không cầm gậy gộc binh khí, bọn họ có thể giữ được mạng sống, người không cầm gậy gộc, cũng chính là người có duyên."
Tần Kham không phải phật, lại càng không muốn làm đồ tể, trong cuộc bạo lạn này, hắn chỉ hy vọng người có duyên càng nhiều càng tốt.
Trong thành Thiên Tân khắp nơi nổi lửa, cả thành đều nghe thấy tiếng gào khóc.
Cửa lớn của nha môn Thuỷ vận đóng chặt, te quảng trường trước cửa, một ngàn Cẩm y Giáo úy bày trận chờ địch, phía trước còn có một trăm nhân thủ cầm kình nỗ, lẳng lặng nhìn về cuối đường, giữa và hai bên quảng trường đã được các Giáo úy đốt ba đống lửa lớn, ảnh lửa làm tuyết trắng trên quảng trường càng nổi hơn, trắng và đó hòa vào nhau, trân tuyết rõ ràng, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục.
Từ xa truyền đến tiếng động ầm ĩ, tiếng hò hét chửi rủa càng lúc càng gần.
Hơn mười hán tử đầu lĩnh hoặc to cao hoặc gầy yếu, phía sau bọn họ là hơn trăm nam tử cầm gậy gộc, phía sau những người này là một đám bách tính tay không tấc sắt mù quáng đi theo, chừng hơn một ngàn người.
Đoàn người chậm rãi tiến rr nha môn thuỷ vận.
Ba đống lửa cháy rực trên quảng trường trước Nha môn ập vào mắt, ánh lửa chói mắt càng kích thích sự cuồng bạo của mọi người. Tay phải của hán tử Đầu lĩnh bỗng nhiên giơ lên cao, một hòn đá rời tay bay ra, ném tới các Giáo úy đang xếp trận chờ đợi.
Bốp một tiếng, một Giáo úy bất hạnh bị ném trúng đầu, lập tức máy chả đầy mặt ngất lịm.
Lý Nhị và Thường Phượng án đao mà đứng, thấy cảnh này thì không khỏi tức giận.
Cẩm Y vệ có lẽ cố kỵ Tây Hán, hoặc là cố kỵ dư luận của thư sinh sĩ tử dân gian, cố kỵ nho sĩ hoặc là đại thần, nhưng bọn họ chưa bao giờ cố kỵ bách tính bình dân, hiện giờ không ngờ bị bách tính bắt nạt tới mức này, đanh chính là lần phá lệ đầu tiên.
Nhớ kỹ lời dặn của Tần Kham, Lý Nhị mắt đỏ ngầu án đao tiến lên một bước, cao giọng hét to: "Bách tính Phía trước dừng lại! Chớ bị Bạch Liên tà giáo xúi giục, giết quan tạo phản là tội lớn tru di cửu tộc, gan của các ngươi to tới vậy cơ à? Buông gậy gộc lui về phía sau, bản quan tha tội cho các ngươi, nếu không, loạn tên bắn chết! Con cháu đời sau vĩnh viễn là tiện dân."
Hơn mười hán tử Đầu lĩnh cười lạnh, một người trong đó xoay người quát to: "Các ngươi đừng tin lời nói của cẩu quan và triều đình! Loạn Hôm nay nếu như dừng tay, triều đình ngày sau tất sẽ truy cứu, xét nhà diệt tộc đã là chắc chắn rồi, nếu cứ quyết chí tiến lên đập nha môn. Nói không chừng còn có đường sống, chẳng phải đã nghe "pháp luật không phạt được số đông' sao? Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi! Trong thành không có lương thực, quan phủ lại hủ bại, chúng ta vốn đã không còn đường sống. Nếu không gây ra động tĩnh lớn thì triều đình sao lo tới sự sống chết của chúng ta?"
Một tiếng kích động này khiến cho bách tính vốn đang có chút do dự lập tức hạ quyết tâm, dồn hết dũng khí tới gần các Giáo úy đang liệt trận.
Các bách tính mù quáng đi theo phía sau lại có không ít người biến sắc, rất nhiều người phát hiện mình mơ hồ đi theo đội ngũ, lại vốn là một đại họa xét nhà diệt tộc. Thế là rất nhanh gần một trăm bách tính đi sau cùng thừa dịp phía trước không chú ý, lặng lẽ xoay người bỏ trốn.
Lý Nhị và Thường Phượng nắm chặt chuôi đao đeo ở thắt lưng, mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đám người càng lúc càng gần, cho tới lúc này bọn họ vẫn không hạ lệnh công kích.
Hai người là bộ hạ đi theo Tần Kham từ lúc ở Nam Kinh, bọn họ biết rõ tính cách của Tần Kham, tuy nói Hầu gia hết lừa thái giám lại lừa đại thần. Thậm chí ngay cả Vương gia cũng từng lừa, nhưng Hầu gia cho tới bây giờ chưa hề từng làm một chuyện nào hại dân chúng. Chuyện Hầu gia không thích làm, bọn họ cũng không muốn làm.
Nhưng mà, lúc này, chung quy vẫn phải lựa chọn.
Hai bên càng lúc càng gần nhau, lúc hết sức căng thẳng thì ngõ nhỏ phía sau nha môn thuỷ vận, pháo hoa bỗng nhiên mang theo tiếng xé gió vút lên. Tiếp theo thì nở ra một đóa hoa khói trên bầu trời.
Lý Nhị và Thường Phượng nhìn thấy đóa hoa bạch liên (sen trắng) này nổ giữa không trung thì thấy không ổn, vội vàng phân phó Giáo úy nhào vào trong ngõ nhỏ tìm người phóng pháo.
Hơn mười hán tử dẫn bách tính áp sát Cẩm y Giáo úy trao đổi ánh mắt với nhau rồi cuối cùng giơ cao hai tay hét lớn: "Chúng ta liều mạng với cùng quan phủ."
Giống như tín hiệu khởi xướng tấn công, hơn một ngàn người như thủy triều lao tới quảng trường, te quảng trường to như vậy, một dòng nước lũ màu đen chảy về phía các Giáo úy.
Trong đám người Hỗn loạn, hơn mười hán tử dẫn đầu vừa rồi bỗng nhiên đi chậm lại, để mặc các bách tính xông về phía quan binh, còn bọn họ thì lặng lẽ rùn gnười xuống, trong nháy mắt, từ trong đám người đã không còn thấy bóng dáng của họ.
Nhìn loạn dân càng lúc càng áp sát, Lý Nhị thở dài lẩm bẩm nói: "Hầu gia, chúng ta đã hết sức rồi."
Thường Phượng rút đao ra, mắt đầy sát ý hét to: "Phóng nỏ tiễn! Phàm là người cầm gậy gộc binh khí thì bắn chết ngay tại chỗ."
Vù vù vù!
Một trận mưa tên đầy trời, hơn trăm loạn dân dẫn đầu giơ cao gậy gộc lập tức ngã xuống hơn nửa.
Lý Nhị cũng rút đao ra, quát: "Cẩm Y vệ bắt giặt, ai không liên quan giải tán, ai theo giặc phải chết."
Nói xong, năm trăm Cẩm y Giáo úy bước ra khỏi hàng, đi theo Lý Nhị xông tới loạn dân.
"Triều đình giết người rồi! Triều đình giết bách tính bình dân rồi! Là cẩu quan họ Tần hạ lệnh, hắn không coi bách tính chúng ta là người." Một câu kích động đầy dụng tâm vang lên rất rõ ràng trong những tiếng kêu gào.
Ánh đao lướt qua, máu tươi văng nămbước, tiếng hét thảm vang lên khắp nơi.
Ngồi trong quan nha, bên tai nghe tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết kịch liệt từ ngoài nha môn ngoại truyền, Tần Kham mặt không biểu tình, ánh mắt vô thần nhìn chăm chú bầu trời, không biết đang nghĩ gì.
Đường Tử Hòa từ nội viện lặng lẽ đi ra, trên mặt nàng ta hơi ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, thấy Tần Kham đứng bất động trong viện, Đường Tử Hòa hít sâu mấy hơi!" Điều hoà hơi thở đang dồn dập, sau đó đi đến phía sau Tần Kham.
"Hầu gia. . ." Đường Tử Hòa gọi khẽ.
Tần Kham xoay người, cười nói: "Đường cô nương khí tức hỗn loạn, định chạy đi đâu vậy?"
Đường Tử Hòa gượng cười nói: "Bên ngoài rất, dân nữ vừa rồi từ cửa sau ra ngoài nhìn lén mấy lần, Hầu gia, ngài ra lệnh một tiếng, bên ngoài đã có rất nhiều bách tính phải chết."
Tần Kham cắt ngang lời nói của nàng ta: "Kẻ chết không phải là bách tính, mà là loạn dân, ta nói rồi, người trong tay không cầm binh khí mới tính là bách tính, kẻ cầm binh khí chính là loạn dân, loạn dân là đối tượng triều đình phải tiêu diệt, không thể nương tay."
"Nhưng những loạn dân này một canh giờ trước cũng là bách tính an phận." Đường Tử Hòa nhìn chằm chằm Tần Kham, ánh mắt rất phức tạp, có hận, cũng có mê mang.
Tần Kham thản nhiên nói: "Cho nên món nợ này không thể tính lên đầu ta, mà nên tính lên đầu Bạch Liên giáo. Những bách tính vốn an phận này bị Bạch Liên giáo châm ngòi kích động, mê hoặc bọn họ đi chết, triều đình tiêu diệt bọn họ thì mất thanh danh, Bạch Liên giáo thì ở giữa lôi kéo dân tâm. Đường cô nương, độc thủ ở phía sau xúi giục kích động bách tính biến thành loạn dân mới là tội nhân, mới là hung thủ giết người chân chính, hắn, đáng chết."
Chương 419: Dân tâm đã định
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us
Hai chữ "Đáng chết" từ miệng Tần Kham thốt ra, mang theo một cỗ sát ý lạnh lẽo, ngay cả nữ tử trải qua bao sóng gió như Đường Tử Hòa cũng không khỏi khẽ run.
Thân phận quyết định phân lượng, với thân phận của Tần Kham nói ra hai chữ này, không nghi ngờ gì nữa phân lượng rất trầm trọng.
Bình tĩnh nhìn bóng dáng của Tần Kham, Đường Tử Hòa bỗng nhiên có chút thất thần.
Tương lai có lẽ sẽ có một ngày, theo một tiếng ra lệnh của hắn, thuộc hạ như lang như hổ của hắn sẽ một đao chặt bỏ cái đầu của nàng ta.
Nhìn vẻ cứng rắn trên khuôn mặt của Tần Kham lúc này, nàng ta biết, mình đã thành người phải giết trong lòng Tần Kham.
Cười Chua sót, hốc mắt Đường Tử Hòa ửng đỏ, không biết là bởi vì lời nói vô tình của Tần Kham hay là bởi vì những bách tính vô tội đã chết vì nàng ta.
Một tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa tới nay, người muốn thành nghiệp lớn có mấy ai chưa từng giết kẻ vô tội? Những vong hồn lót dưới đế giầy của người thành công, mấy ai thực sự là đáng chế? Hắn đã là Hầu gia trên vạn vạn người, vì sao lại không nhìn thấu điểm này?
Đường Tử Hòa muốn cười, lại phát hiện mình không có tư cách để cười, hắn khác với những quan viên khác, hắn sát phạt quyết đoán hai tay dính máu, trong lòng lại cất chứa một quả nhân tâm, giống phật, cúi người thương xót nhìn chúng sinh.
Nếu. . . Các quan viên đại thần Minh đình đều giống như hắn, mình, còn có thể có tín niệm để lật đổ Minh đình hay không?
Đáng tiếc. . . Thiên hạ Minh đình chỉ có một Tần Kham.
May mắn chỉ có một Tần Kham.
Đường Tử Hòa đứng sau lưng Tần Kham, một lần nữa nắm chặt quyền đầu, sinh ra một cỗ hùng tâm so với nam nhân còn sôi sục hơn.
Tương lai nghiệp lớn nếu thành, bổn cô nương tất sẽ làm theo Hoàng đế Tắc Thiên thời Đường, đối nam dựa bắc làm vương. Còn Tần Hầu gia ngươi, ngoan ngoãn vào hoàng cung của trẫm đi.
Suy nghĩ hoang đường này vừa hiện ra, Đường Tử Hòa không nhịn được che miệng cười khẽ, mặt đỏ như ánh nắng chiều, tình cảnh tiếp theo lại ngượng ngùng nghĩ tiếp.
Tiếng hét hò và tiếng kêu thảm thiết bên ngoài đan lại với nhau, mà trong viện của quan nha, nụ cười của Đường Tử Hòa trong thanh âm bi thảm này lại quyến rũ yêu dị quỷ.
Sau thời gian hai nén hương, tiếng ồn ào bên ngoài cuối cùng càng lúc càng nhỏ, cảm xúc của Tần Kham cũng càng lúc càng thấp.
Tương lai trong sách sử chỉ sợ sẽ vô tình thêm một nét, Tần Kham, tay sai triều đình, đại biểu cho giai cấp quý tộc địa vào ngày nào tháng nào sai Cẩm Y vệ động thủ, tàn khốc trấn áp khởi nghĩa nông dân oanh oanh liệt liệt địa phương, hai tay nhuốm máu tươi của nhân dân lao động, có lẽ trong khu vườn mà hắn đứng lúc này sẽ dựng một pho tượng Tần Kham đang quỳ để du khách lui tới thóa mạ khinh bỉ.
Mà Bạch Liên giáo qua mấy trăm năm, chỉ sợ sẽ được miêu tả thành hình tượng chính diện thay trời hành đạo, trừ bạo giúp kẻ yếu, trắng đen đúng sai trong đây, hậu nhân làm sao mà biết được.
Một Giáo úy vội vàng chạy vào hậu viện, quỳ một gối lớn tiếng nói: "Hầu gia, loạn trong thành đã định, loạn dân bị bắt mấy chục người, bị bắn chết tại chỗ hơn hai trăm người, tuân theo phân phó của Hầu gia, Cẩm Y vệ và tướng sĩ của dũng sĩ doanh không đụng gì tới bách tính không cầm gậy gộc binh khí, đã nghiêm lệnh cho họ ai về nhà nấy, nếu không sẽ luận xử như nghịch tặc."
Tần Kham lúc này cuối cùng cũng yên tâm, thở phào.
Hơn hai trăm người bị bắn chết, không tạo thành đại khai sát giới đối với bách tính trong thành, Lý Nhị và Thường Phượng xem như đã khống chế tình thế rất tốt.
Đường Tử Hòa cúi đầu, mặt không biểu tình, nghe thấy Giáo úy nói bị bắt bị giết nhiều người như vậy, cũng không thấy trên mặt nàng ta có chút ba động nào, lúc này nàng ta đã khôi phục lại bộ dạng thần y lạnh lùng trước kia.
Khoanh tay đứng trong sân nhìn mấy đóa mai vàng trong sân, Tần Kham lạnh lùng nói: "Toàn thành giới nghiêm ngay trong ngày, ai dám ra ngoài bắt hết, lệnh cho dũng sĩ doanh luân phiên tuần tra trong thành, Cẩm Y vệ cũng bắt đầu tuần, sau đại loạn tất có đạo chích bỏ đá xuống giếng, loạn thế phải dùng trọng điển, từ hôm nay, trong thành nếu có kẻ ăn cắp cướp bóc, tất cả lôi ra chợ tây chém để cảnh tỉnh đám lưu manh rục rịch muốn trộm cướp."
"Vâng."
Nghĩ nghĩ, Tần Kham lại nói: "Bảo Lý Nhị trông chừng loạn dân đã bắt được cho kỹ, phái hành gia tra tấn trong vệ thẩm tra nghiêm khắc, đừng bỏ xót bất kỳ một Bạch Liên giáo đồ nào trong loạn dân, nhất định phải moi ra được gì đó hữu dụng từ trong miệng chúng."
"Vâng."
Giáo úy ôm quyền vội vàng rời đi, Tần Kham thở hắt ra một hơi.
Loạn dân bị bắt rồi, tình thế đã bình ổn, ngọn nguồn căn bản tạo thành bạo loạn lần này - lương thực, cũng nên gặt hái rồi.
Bách tính là quần thể dễ biết đủ nhất, cho họ ăn no rồi, chuyện gì cũng dễ nói, nếu để cho họ thật sự đói bụng, trấn áp của triều đình hôm nay chỉ sợ sẽ thực sự chôn xuống một mầm họa, tương lai ngày nào đó Bạch Liên giáo lại lên cao hô to, nhiễu loạn khi đó tuyệt đối sẽ không chỉ với quy mô nhỏ như hôm nay.
Lịch triều lịch đại trị quốc, lương thực thủy chung là mấu chốt để thống trị bách tính, thành cũng ở lương thực, bại cũng ở lương thực.
Tâm tình của Tần Kham cuối cùng cũng buông lỏng, trên mặt cũng dần dần xuất hiện nụ cười, xoay người nhìn thấy Đường Tử Hòa đang đứng sau lưng hắn, Tần Kham vẫy tay với nàng ta, cười nói: "Nào, Đường cô nương, giúp bản hầu sinh nhi tử béo tròn nào."
Đường Tử Hòa ngẩn ra, tiếp theo thì vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt đỏ bừng: "Hầu gia, dân nữ không phải loại người như ngươi nghĩ."
Tần Kham cũng ngây ra một lúc rồi từ từ nói: "Bản hầu cũng không phải loại người như ngươi tưởng tượng, chỉ chẳng qua là muốn ngươi bắt mạch cho ta, kê phương thuốc có thể sinh nhi tử, Đường cô nương, ngươi nghĩ đi đâu vậy?"
Mặt Đường Tử Hòa dần dần đỏ tới biến thành tím: "Kê... kê thuốc?"
Tần Kham bỗng nhiên cười cười khen nàng ta: ".... Có điều bản hầu rất thích tà niệm của ngươi, ngươi có thể tiếp tục duy trì."
Đường Tử Hòa không nói gì, trong kẽ ngón tay kẹp mấy cây ngân châm quơ quơ về phía hắn.
Tần Kham lập tức rất sáng suốt lựa chọn câm miệng.
Thích tiêu diệt Bạch Liên, thích đùa giỡn con gái, càng thích nhi tử hơn, Tần hầu gia nói thay cho bản thân.
Hai ngàn thạch gạo được Tần Kham và Trần Hùng trước đó cắt lại từng xe từng xe được quân sĩ vận vào thành, quan thương và hai cửa hàng gạo đã trống rỗng trong thành trong một ngày lại đầy lương.
Sau khi bạo loạn thành Thiên Tân bị triều đình dùng tư thái cường ngạnh không thương lượng không nương tay trấn áp một cách đầy máu tanh, triều đình cuối cùng cũng bày ra cam lâm, ân trạch toàn thành.
Các giáp lý bảo trong thành khua chiêng gõ trống tuyên truyền, tin tức trong thành đã có không chân mà tự chạy, toàn thành đều biết.
Vô số bách tính hân hoan nhảy nhót, đồng thời, không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì mình hôm qua không theo đám gia hỏa đáng chém ngàn đao đó tạo phản, nếu không mình lúc này chẳng phải cũng đã bị chặt đầu treo ở cửa thành thị chúng, hoặc là bị nhốt vào đại lao rồi bị Cẩm Y vệ nghiêm hình tra tấn rồi ư, không phải nghịch tặc cũng sẽ gán cho ngươi tội danh nghịch tặc, dám tạo phản triều đình thì nhất định phải trả giá đắt.
Chương 419: Dân tâm đã định (2)
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us
Thế đạo chung quy là thứ thực tế, hôm qua Tần Kham hạ lệnh trảm sát loạn dân, có lẽ có cả lão đại Trương gia, lão tam Lý gia hàng xóm, thường ngày láng giềng thân như một nhà, nhưng mà một khi đầu óc hồ đồ trong hỗn loạn bị triều đình một đao chém chết, các láng giềng lại chẳng có ai dám ra mặt vì hắn, cho tới ngày hôm sau khi từng xe lương vào thành, các láng giềng lại hồn nhiên không để ý tới triều đình vừa giết người quen thuộc nhất bên cạnh bọn họ, chỉ cầm túi gạo kích động chạy tới cửa hàng gạo.
Lương thực, tiêu trừ sự đối lập giai cấp, cũng tiêu trừ khủng hoảng toàn thành. Thời đại này bách tính là biết đủ nhất, bọn họ không cầu cái gọi là dân chủ, không cầu nhân quyền, lại càng không cầu bất kỳ quyền lợi chính trị nào, chỉ cần được ăn no, bọn họ chính là thuận dân thiện lương nhất an phận nhất.
Hai cửa hàng gạo Trong thành vẫn như trước được người xếp hàng dài, nhưng không khí đã không còn gió thảm mưa sầu mây đen mù sương như mấy ngày trước, ngược lại là một mảng tươi cười vui vẻ, trên mặt mỗi người đều như nở hoa.
Điếm tiểu nhị mới thuê cánh tay cường tráng khiêng lương thực, từng túi từng túi chất đống trước cửa, miệng hùng hùng hổ hổ.
"Con mẹ nó! Xếp hàng đi, chẳng có phép tắc gì cả, bằng không không bán gạo đâu! Nhìn thấy quân gia hai bên không? Ai dám chen ngang, thủy hỏa côn trong tay quân gia không nhận người đâu, đám ngu dốt thiếu kiên nhẫn các ngươi, ai nói triều đình mặc kệ sự sống chết của chúng ta? Chỉ cần chờ thêm một ngày, lương thực của triều đình không phải đã phát cho sao? Ngày hôm qua các đám ngu xuẩn dám chống đối triều đình đó chết chẳng xứng đáng chút nào! Một chữ thôi , ngu."
Các Bách tính đều phát ra tiếng cười thoải mái hoặc là xấu hổ, tiếng cười chưa dứt, chưởng quầy của hai cửa hàng như đã thương lượng trước, đồng thời bước ra khỏi cửa, lớn tiếng nói: "Khâm sai Tần Hầu gia có lệnh, từ hôm nay trở đi, giá gạo Thiên Tân giảm hai thành, triều đình vẫn mở lều từ thiện ở ngoài cửa thành tây, lưu dân khất cái mỗi ngày đều có thể nhận ba bát cháo đặc, các láng giềng, thu tâm mà sống qua ngày đi, vỗ ngực hỏi lương tâm xem, triều đình đối với chúng ta có tốt không? Việc gì phải nghe Bạch Liên tà giáo kích động, đi làm cái việc rơi đầu đó? Thật là ngốc!"
"Thật à?"
"Thật tốt quá! Ông trời có mắt, hoàng ân cuồn cuộn."
Các bách tính Nghe thấy tân hoàng đăng cơ có lẽ đều không có phản ứng gì, lúc này nghe thấy giá gạo giảm lại sôi trào như năm mới vậy.
Ngược lại với sự hân hoan sôi trào của bách tính trong thành, không khí tiền đường quan nha Cẩm Y vệ lại có chút ngưng trọng.
Tần Kham mặc áo mãng bào, nhíu mày ngồi ở chủ vị, đôi môi hơi nhếch liên biểu hiện ra tâm tình không hề vui vẻ của hắn lúc này.
Lý Nhị và Thường Phượng cúi đầu đứng nghiêm trước mặt hắn không dám thở mạnh, Mưu Bân bị thương chưa lành cũng ngồi trên ghế mềm được người ta khiêng vào sảnh, mấy vị tai to mặt lớn trong hệ thống Cẩm Y vệ cơ bản đều có mặt.
"Trong loạn dân bị bắt không ngờ không có một ai là đầu mục của Bạch Liên giáo?" Tần Kham nhíu mày trầm giọng hỏi: "Người Tra tấn xác định những lời nói của bọn họ là thật chứ?"
Lý Nhị cười khổ nói: "Thuộc hạ xác định, mấy chục loạn dân bị bắt, thuộc hạ đã phái người tách ra nghiêm khắc tra hỏi, Hầu gia, đối với hình cụ của Cẩm Y vệ chúng ta, thuộc hạ vẫn rất có lòng tin, qua mấy món khai vị, bọn loạn dân này kêu cha gọi mẹ, mười tám đời tổ tông đều nói ra sạch, cha chồng ăn vụng với vợ chú em cũng khai tuốt, nhưng chỉ không thừa nhận bọn họ là đầu mục của Bạch Liên giáo, bất kể tra tấn như thế nào bọn họ cũng không khai ra được, cũng có người nhận, nhưng bảo bọn họ khai ra chuyện trong Bạch Liên giáo thì bọn họ lại một chữ cũng không nói ra được, hiển nhiên không chịu nổi thành ra phải vu oan giá hoạ, cung khai như vậy đối với chúng ta thì một chút tác dụng cũng không có."
"Chẳng lẽ ngay cả một người có liên quan với Bạch Liên giáo cũng không có?"
"Có thì cũng có, trong đó có bốn năm loạn dân thừa nhận đã vào hương đường của Bạch Liên giáo, thường ngày nhận cứu tế của Bạch Liên giáo, hơn nữa trong nhà cũng quả thật giấu bài vị của Vô sinh lão mẫu, thường xuyên lôi ra cúng bái, mấy người này rõ ràng là nhân viên bên ngoài của Bạch Liên giáo, hỏi họ chuyện bên trong thì bọn họ cũng không biết."
Tần Kham thất vọng tựa đầu vào ghế, thở dài một hơi, cười khổ nói: "Giao thủ lần này, chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dã tràng sao? Đáng thương cho người bị kích động mà phải chết."
"Hầu gia, hôm qua đầu lĩnh trùng kích nha môn không phải là những loạn dân này, trên thực tế đi trước không ngừng kích động bách tính còn có mười người, nhưng tới khi phát sinh xung đột với Giáo úy chúng ta, trong ngõ nhỏ phía sau nha môn thuỷ vận có pháo hoa bắn ra, rồi sau đó, mười mấy tên đầu lĩnh thừa dịp loạn trốn trong đoàn người, cuối cùng không tìm được."
Tần Kham thở dài: "Mười mấy người này mới là nòng cốt chân chính của Bạch Liên giáo, đáng tiếc lại để chúng chạy thoát.... đám nghịch tặc Bạch Liên Thiên Tân này, sau lưng rốt cuộc có dạng nhân vật gì? Bản hầu thực sự rất muốn trông thấy hắn?
Lý Nhị cẩn thận nói: "Hầu gia, trong thành đã bắt đầu lương, lòng dân đã định, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Bước tiếp theo. . . chính là Thiên Tân tam vệ, Bạch Liên giáo gieo u ác tính trong ba vệ, phải móc nó ra, nếu không tất sinh đại loạn."
"Hầu gia, thuộc hạ đã điều tra qua rồi, ba vệ cả biên là một vạn sáu ngàn tám trăm người, mấy năm nay Thiên Tân không có chiến sự, Thát tử phía bắc không thể đánh đến đây, giặc Oa đông nam cũng không vào được vịnh Bột Hải, Thiên Tân tam vệ ăn lương thái bình nhiều năm, ba vị Chỉ huy sứ đều không thể nào sạch sẽ, cả biên hơn một vạn sáu ngàn người, thực viên lại chỉ có hơn một vạn hai ngàn người, mấy ngàn người còn lại đều bị tướng lãnh trên dưới của ba vệ ăn không lương."
Tần Kham thở dài: "Thiên hạ nào có mèo không ăn trộm, ăn không lương thì cứ ăn, hiện tại bản hầu không tính món nợ này với bọn họ, trước tiên tiêu diệt Bạch Liên giáo đã rồi tính, uy vọng trong quân của Chỉ huy sứ ba vệ như thế nào?"
Lý Nhị nghĩ nghĩ rồi nói: "Rất có uy vọng, nhưng không nhất định có thể hoàn toàn khống chế trong tay, nếu Bạch Liên giáo thẩm thấu quá sâu, vậy thì càng khó nói. Vả lại, ba vị Chỉ huy sứ có cấu kết với Bạch Liên giáo hay không, có một lòng với triều đình hay không, thực sự là không thể nói chính xác được."
Tần Kham ngồi trên ghế tới xuất thần, không biết đang gì, Lý Nhị và Thường Phượng nín thở, rụt rè nhìn hắn.
Thật lâu sau, Tần Kham chậm rãi hỏi: "Chỉ huy sứ của ba vệ đều có nhi tử chứ?"
"Vâng."
Tần Kham nhíu mày trầm ngâm, lẩm bẩm: "Ngươi nói thử xem.... Nếu phái người ném hết nhi tử của ba vị Chỉ huy sứ xuống giếng, sau đó nói với Chỉ huy sứ là Bạch Liên giáo làm, xin bọn họ nén bi thương thuận biến, như vậy ba vị Chỉ huy sứ có cùng chung mối thù với chúng ta hay không?"
"Hầu gia! Cân nhắc kỹ đã."
Chương 420: Bạch Liên đặc sứ
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us
Tết Nguyên Tiêu đã qua, nhưng vẫn chưa tới mùa xuân về hoa nở, trời đất lạnh căm căm, tuyết lớn rơi mấy ngày liền không dừng, trong thành ngoài thành là một mảng trắng xóa, sinh khí khó tìm.
Ngoài thành Thiên Tân. Một chiếc xe ngựa lẳng lặng xuống quan đạo, rẽ trái đi chậm hơn mười dặm, vào trong một nông trang bình thường ở ngoại ô.
Trong rừng cây ngoài Nông trang bóng người lay động, không khí sâm nghiêm, tựa hồ có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa này.
Xe ngựa cũng không cố kỵ, cứ vào đi thẳng vào, lái tới trước rào chắn của nông trang, xa phu vung tay, đánh một roi ngựa thật vang, xe ngựa lập tức dừng lại.
Xa phu là một hán tử là, quần áo cũ nát, mũ nỉ trên đầu đã tích một lớp tuyết thật dầy, như không nhìn thấy ánh đao và bóng người lấp loáng trong nông trang, xa phu đứng te càng xe quát vào bên trong: "Tuyết lớn phủ đường, lữ nhân mệt mỏi, hương thân bên trong có nguyện cho xin bát nước ấm không?"
Nói xong cũng chẳng buồn để ý tới không khí cảnh giới càng lúc càng ngưng trọng trong nhà, xa phu xoay người vén màn xe, mặc người mặc cẩm bào hào hoa, đầu đội mũ da rái cá, trông như thương hành lộ mặt, rõ ràng chính là Mã Tứ ở kinh sư bị Tây Hán bắt.
Mã Tứ đã không còn bộ dạng thê thảm như khi ở trong đại lao Tây Hán, bộ dạng như gia nô ở trước mặt Lưu Cẩn cũng không còn thấy đâu nữa, lúc này nụ cười của hắn đầy hòa khí, quần áo đẹp đẽ đắt tiền, đầy đủ khí phái thương nhân.
Tình hình giương cung bạt kiếm trong Nông trang đập vào mắt, Mã Tứ cười ha ha: "Địa phương tốt, Hồng Dương Nữ luyện các huynh đệ của hương đường Thiên Tân không tồi."
Không khí ngưng trọng Bên trong trang lập tức dừng hẳn.
Khi Đường Tử Hòa nghe tin rời nông trang tới quan nha, đã là sau hai canh giờ.
Bước vào nông trang. Đường Tử Hòa liền thấy Mã Tứ vẻ mặt tươi cười đứng trước hàng rào, tay đút trong ống tay áo, ánh mắt quan sát nàng ta thỉnh thoảng lại lấp lánh tinh quang.
Thấy bộ dạng tuyệt sắc khuynh thành của Đường Tử Hòa, Mã Tứ hai mắt không khỏi sáng ngời, lộ ra thần sắc thèm thuồng, lại không biết nghĩ tới gì, có chút tiếc hận thở dài, ánh sáng trong mắt tắt hẳn.
Đường Tử Hòa thầm cười lạnh, ôm quyền với Mã Tứ: "Giáo sứ đã đến, Hồng Dương Nữ không thể tiếp đón từ xa. Xin thứ tội."
Mã Tứ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không sao không sao. Bản sứ xuất phát từ phủ Kế châu, một đường đi về phía nam, qua kinh sư liền phát hiện triều đình tra bắt Bạch Liên giáo chúng ta rất nghiêm, thỉnh thoảng còn nhìn thấy có huynh đệ trong giáo bị quan phủ vây bắt. Hồng Dương Nữ không ra nghênh đón cũng là do tình thế bức bách. Bản sứ sao lại đi trách tội."
Đường Tử Hòa nghe vậy mày nhíu lại.
Mã Tứ trong lời nói còn có ý khác. Bên ngoài nghe thì thông tình đạt lý,n kì thực đang ám chỉ nàng ta phát triển Bạch Liên giáo bất lực, chọc cho quan phủ bỏ ra nhiều công sức để ra bắt, làm Tổn thất tới lực lượng của Bạch Liên.
Câu đầu tiên đã giấu đao che kiếm, hiển nhiên là lai giả bất thiện.
Đường Tử Hòa nén giận, làm như nghe không hiểu, nói: "Giáo sứ đã tới, vậy mời giáo sứ dẫn chúng ta thăng hương đường, bái Vô sinh lão mẫu."
Mã Tứ cười nói: "Tất nhiên rồi."
Cửa nông trang đóng chặt, mấy chục phần tử nòng cốt của Thiên Tân thỉnh tượng thần của Vô sinh lão mẫu, dưới sự dẫn dắt của Mã Tứ, mọi người thành kính quỳ lạy, sau khi niệm hết một bộ kinh văn thì đứng dậy.
Vị trí ngồi trong sảnh có biến hóa, chủ vị đã không còn thuộc về Đường Tử Hòa, Mã Tứ không chút khách khí ngồi trên, Đường Tử Hòa ngồi bên cạnh, đám nòng cốt trong giáo như Cát lão ngũ thì chia ra ngồi xung quanh.
Mọi người cũng không có điều kiện để chú trọng nghi thức xã giao như trong quan trường Minh đình, một cái bát sứ bỏ sẵn vụn trà rồi đổ nước sôi lên, tiện để đãi khách.
Mã Tứ cũng không hiềm khí, cầm bát lên thổi mấy hơi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm.
Uống trà xong, Mã Tứ đi thẳng vào chủ đề: "Hồng Dương Nữ, bản sứ phụng lệnh tổng đàn tới Thiên Tân, thay tổng đàn hỏi ngươi một câu."
" Giáo sứ cứ nói."
Vẻ mặt Mã Tứ nghiêm lại, nhìn chằm chằm Đường Tử Hòa rồi gằn từng chữ: "Thiên Tân tam vệ đã có mấy nghìn người vào Bạch Liên giáo, chính là lúc đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tổng đàn hỏi ngươi, khi nào thì khởi sự?"
Đường Tử Hòa thản nhiên nói: "Thời cơ chưa tới."
"Hồng Dương Nữ cảm thấy như thế nào mới được tính là thời cơ đã tới."
"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái đều không thể thiếu. Thiên thời thì hiện giờ hoàng đế Minh đình ngu ngốc, không để ý tới chính sự, mù quáng tin tưởng gian hoạn Lưu Cẩn, quốc sự trong ngoài tất cả đều được quyết bởi quyền gian, triều đình thiên hạ chướng khí mù mịt, thế nhưng phục hưng thịnh thế m hoàng đế Hoằng Trị và rất nhiều danh thần bỏ gần hai mươi năm để gây dựng, chỉ với Thiên Tân tam vệ và mấy vạn giáo chúng Bắc Trực Đãi là có thể lật đổ được sao? Còn địa lợi, Thiên Tân cách kinh sư hơn hai trăm dặm, sáng đi chiều đến, có thể đánh thẳng tới hoàng đình, thế nhưng cũng phải nghĩ, kinh sư cách Thiên Tân cũng chỉ hơn hai trăm dặm, Thiên Tân nếu phản, đại quân triều đình cũng sáng đi chiều đến, nháy mắt cái là diệt được. Còn nhân hòa..."
Đường Tử Hòa cười khổ mấy tiếng, nói: "Triều đình chung quy vẫn là chính thống, Bạch Liên vẫn là giặc cỏ, bách tính sẽ công nhận ai? Hiện giờ trong thành có một khâm sai lợi hại tới, phát gạo phát lương mở lều từ thiện, vung tay một cái là bỏ mười vạn lượng bạc khao quân, bách tính quân dân đều nhận ơn này, thế hắn đang lên, còn ta đang nghĩ cách vãn hồi thế cục, nếu nói nhân hòa, giờ đã không thể bằng xưa, triều đình tận sức phủ ơn, Bạch Liên giáo đã không còn chiếm được ưu thế lớn...."
Mã Tứ cau mày, bỗng nhiên cười lạnh nói: "Nói như thế, hương đường Thiên Tân Bạch Liên nước sông ngày một rút xuống, càng lúc càng suy tàn? Mấy vị trưởng lão của Tổng đàn đều chờ Hồng Dương Nữ giơ cao tín hỏa, khởi xướng chiến tranh chính nghĩa. Phóng mắt trong cảnh nội Minh đình, chỉ có hương đường Thiên Tân của ngươi là thế tốt nhất, hiện giờ nghe cách nói của ngươi, tựa hồ sẽ chẳng bao giờ khởi sự được?"
Đường Tử Hòa mặt không biểu tình nói: "Đợi đuổi được khâm sai Minh đình đi rồi, lại âm thầm tích tụ dân tâm quân tâm, chờ đợi cơ hội triều đình kinh sư có nội loạn, khi đó khởi sự thì nắm chắc so với hiện tại hơn."
"Có thể quản lý hương đường Thiên Tân thành phát triển tới mức này, Hồng Dương Nữ chắc không phải là người nhát gan sợ phiền phức."
Đường Tử Hòa không mềm không cứng đốp lại: "Hương đường Thiên Tân có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ sự cẩn thận của ta."
Mã Tứ biến sắc, hừ mạnh: "Hồng Dương Nữ, ngươi không biết là ngươi có cái hiềm cố ý đùn đẩy sao? Bạch Liên giáo ở Thiên Tân phát triển mấy năm, thanh thế dần lớn mạnh, tổng đàn năm lần bảy lượt ra lệnh cho ngươi khởi sự, ngươi lại luôn mượn cớ trì hoãn, hiện giờ triều đình sai khâm sai họ Tần tới, hương đường Thiên Tân tức thì bị chèn ép, Hồng Dương Nữ lấy gì để dạy ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com