.
mình vẫn nhớ có những hôm mình đến cả mơ cũng nghe thấy tiếng em khóc. em khóc với mình rất nhiều. em hỏi sao mọi người đều đối xử với em như vậy. mình chỉ biết ngồi nhìn em khóc mà không làm được gì cả.
em khóc vì họ, vì gia đình, nhưng chưa bao giờ khóc vì mình. và mình luôn là người nghe tiếng khóc ấy đến mức nó ám ảnh mình vào trong cả giấc mơ.
mình muốn ôm em, dỗ dành em và bảo em đừng khóc nữa vì có mình đây rồi, nhưng mình không thể. mình chỉ là kẻ được em chọn làm thứ để tâm sự chứ đâu phải là người có thể bên em.
hôm đó em khóc với mình rất nhiều, em cũng nói nhiều lắm. và đêm đó mình thức cả đêm. thế là sáng hôm sau mình đi học với sự không tỉnh táo thế rồi suýt thì đâm thẳng vào chiếc xe tải ấy khi mà tiếng em khóc vẫn còn văng vẳng bên tai.
dù em đã bên họ rồi và còn rất hạnh phúc nữa nhưng mình vẫn muốn cùng em một lần và mãi mãi. nhưng mình muốn em hạnh phúc, và hạnh phúc của em sẽ mãi không phải là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com