.
em và họ lại chia tay sau lần quay lại vài tháng trước.
sau chia tay, em vùi vào những trận game với những người bạn và kiếm tìm thêm những mối quan hệ mới. em làm quen với một chị hơn 20, em nói chị ấy thích giọng em, thích cái giọng dịu dàng mà mình từng mê đắm. em vui vẻ trên mạng xã hội, với những trận game kia nhưng mình biết, cô gái nhỏ của mình chưa từng thật sự tận hưởng nó.
sau vì ba hôm vui vẻ, em trở lại làm một con người buồn bã với những story đầy tủi thân. em thức khuya hơn, chơi game nhiều hơn và đăng bài nhiều hơn. mình không nhắn tin, không hỏi han em. mình chỉ lặng lẽ xem những thứ linh tinh em đăng, cố đoán cảm xúc của em từ những thứ đó.
hôm ấy em thức khuya lắm. gần 1 giờ sáng nhưng em vẫn đăng nhũng dòng trạng thái buồn. mình biết bạn bé của mình lại khóc rồi. mình không thể không chế được bản thân nữa, mình đăng lên dòng trạng thái không rõ đầu đuôi chỉ vỏn vẹn ba chữ "ngủ sớm đi". nhưng mình thừa biết chỉ có em biết mình nói tới ai. em bào em không ngủ được nếu không có thuốc. mình thẫn thờ. cô gái nhỏ của mình đã đến mức này sao? mình tức giận, đau lòng? không biết nữa. nhưng mình lại bảo em bỏ mọi thứ và đi ngủ sớm, em bảo cứ mặc kệ em và đi ngủ đi. nhưng làm sao đây? nếu bỏ được, mình đã không phải khổ sở thế này.
em bảo mình xứng đáng với những thứ khác, em không muốn xem mình là kẻ thay thế họ, em sợ quen mình sẽ nhận cái kết giống với họ. mình cũng sợ, sợ mình sẽ làm em buồn bởi mình biết, tính tình mình không được tốt.
sau những dòng trạng thái ấy, mình biết em đã khóc rồi. cô gái nhỏ của mình, em vốn yếu đuối như vậy. mình không dám nhắn cho em, tiếng khóc của em đã ám ảnh mình bao tháng qua rồi. đôi lúc, tiếng khóc em còn văng vẳng bên tai mình.
cô gái nhỏ à, em sẽ gặp một người tốt với em, sẽ yêu em như những lúc ban đầu nên em đừng khóc nữa nhé. yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com