.
mình và em trở lại cùng nhau trò chuyện với nhau vào mỗi buổi tối.
không còn khoảng cách gò bó như lúc trước, mình và em thoải mái trò chuyện với nhau như những người bạn không hơn không kém. mình và em thường chỉ nhắn vào buổi tối và vài tin vào buổi sáng khi vừa thức dậy. vì mình và em có cùng điểm chung, cả hai đều không thích nhắn với nhau cả ngay vì ai cũng có việc làm riêng cả.
bọn mình nói với nhau chuyện hằng ngày, nhớ lại những kỉ niệm cũ, nhây nhưa với nhau về việc ăn uống của em hay cả những chủ đề nhạy cảm. đôi lúc em cũng buồn về chuyện cũ với họ và kể cho mình nghe. mình biết em buồn rất nhiều và đã phải chịu đựng nhiều thứ. dù cả hai bằng tuổi nhưng em lại rất giỏi. em đi làm, phụ giúp gia đình và nhiều thứ nữa. áp lực đè lên vai em. không như mình, ngoài học ra thì mình là một đứa ăn hại chả làm được gì cả.
em nói em nợ mình lời xin lỗi chuyện đã qua. mình không nhận. vì mình biết rõ em lúc đó như thế nào và mình chấp nhận làm một kẻ thay thế cho họ. mình chỉ muốn em vui và không khóc nhiều nữa. em hạnh phúc là được.
cả hai cứ vậy, trò chuyện mập mờ với nhau mỗi đêm. em không muốn yêu, mình cũng vậy. thế rồi cả hai cứ là bạn mà quan tâm nhau thôi.
mình yêu em, nhưng không nhất thiết em phải ở bên mình. chỉ cần em hạnh phúc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com