CHƯƠNG 3 - ĂN CƠM NHÀ, VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG
Cuối bình minh, ánh sáng không còn cái mờ mờ, ảo ảo của làn sương mai nữa mà bắt đầu trong trẻo hẳn lên, rót xuống ruộng đồng một lớp nắng mỏng như tơ, vàng hoe, ấm dịu.
Như ai đó vừa đánh thức một con thoi thời gian cũ kỹ, chợ quê mở mắt bằng tiếng rao quen thuộc, tiếng cười nói râm ran, tiếng trả giá, tiếng dao thớt va nhau — tất cả quyện lại hòa vào làm một, sôi động mà ấm áp, đẩy lùi cái tĩnh mịch vừa chớm của bình minh, thay vào đó là hơi thở đầy đặn, thân thương của một ngày mới giữa lòng của làng quê.
***
Tiếng lách cách từ gian bếp buổi sớm đánh thức Thắng Huyễn tỉnh dậy.
Nó nhổm người, ngáp một cái thật to, tay vươn cao uể oải lên phía trên, hệt như mấy rặng tre ở đình làng vươn mình đón lấy ngọn gió đầu ngày. Quay qua, ngó lại, chỉ thấy có mỗi mình ở phía gian nhà trước, thằng Huyễn đành lọ mọ đi xuống dưới xó bếp đằng sau, nơi nó nghe thấy mấy tiếng leng keng, lạch cạch của vài ba cái bát, cái nồi đập vào với nhau.
Thằng Huyễn vừa đi, mắt vừa lim dim, vừa nhòe nhòe, gần như là nhắm tịt lại, từng bước, từng bước đi về phía trước, giống hệt như mấy thằng giả mù đi trộm cắp đồ trong làng vậy.
....
Nó cứ đi, đi mãi, rồi đâm sầm vào cái tấm lưng bé nhỏ đang đứng khuấy nồi nước hàng sền sệt.
Cứ tưởng thằng Huyễn sẽ giật mình mà mở mắt, nhưng không. Có lẽ là vì, đêm hôm qua nằm trằn trọc lâu quá, mãi chẳng thể vào giấc được nên đâm ra sáng nay cu cậu buồn ngủ ríu cả mắt, cứ tựa được vào đâu là lim dim luôn ở đó. Thằng Huyễn thấy người mình bị chặn bởi cái gì nhỏ nhỏ, thấp thấp, mùi đã thơm thơm lại còn âm ấm, thấy ưng ưng trong bụng nên nó dựa luôn cằm của mình vào phần hõm cổ vào phía đằng trước, không quên dụi dụi thêm mấy cái cho bõ bèn.
" - Anh Huyễn..anh Huyễn dậy rồi đấy à..?"
Chí Long có chút bất ngờ, khựng lại vài giây, tay thì khuấy nước hàng, miệng thì kêu be bé, khẽ gọi anh dậy.
Thắng Huyễn định lờ đi không nghe, mắt cứ nhắm nghiền lại để tận hưởng giấc ngủ đang còn dang dở. Thế rồi, nó ngẫm lại.... Tiếng nói này, âm thanh này, lạ lắm! Không phải cái giọng thanh thanh, thêm chút chua chua của u! Không phải, chắc chắn là không phải! Cái giọng này vừa ngòn ngọt, lại khàn khàn hệt như tiếng mèo nhỏ, nghe dễ thương mà nịnh tai ghê. Hay.. Huyễn bị ảo giác? Nhưng tai nó nghe rõ mồn một cơ mà, lẽ nào là lại...
Mắt nó choàng mở, đầu thôi gục, nhìn xuống đứa nhóc bé tẹo đang đứng nấu nồi nước liu riu đặc màu cánh gián trước mắt của mình.
Nó cố dụi đi dụi lại con mắt đang trố trạo đến độ đỏ ngầu, nhưng sự thật và mọi thứ vẫn còn y nguyên, hiện hình ở đó.
Là...Chí Long!
Bản thân Huyễn cũng tự nhìn nhận lấy rằng, nó khó chịu thằng Long đến vô biên vô tận. Vì Long là "siêu trộm" mà. Không những thế, cứ mỗi lúc nhìn thấy thằng Long là mọi thứ trong nó tự dưng trở nên kì lạ, vừa ghen ghét mà lại vừa không nỡ, khiến cho nó cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chính vì mấy cái lí do ngớ ngẩn đó làm cho người ta luôn cảm tưởng rằng, dù có cho Huyễn cả ngàn cân vàng cân bạc thì cũng chắc mẩm được là, Huyễn sẽ chẳng bao giờ ưa nổi Chí Long. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại đi dựa đầu vào hõm cổ thằng nhỏ, lim dim rồi còn ngủ nữa chứ. Chết thật, liêm sỉ của Huyễn có phải là do vứt đâu mất rồi, có phải là do mèo tha chó gặm mất rồi phải không hả, Huyễn ơi là Huyễn ơi...?
Thằng Huyễn nhăn mặt, vò đầu bứt tai. Mặt nó đỏ như quả cà chín, cảm giác trong người như muốn độn thổ khi lỡ ngủ quên trên vai cái đứa mà mình luôn ghen ghét, tị hiềm. Hai tay nó che miệng, trong đầu thầm chửi mình là cái thằng đầu đất, là cái thằng óc bò, nhục chết đi được!
" - U.. U tao đâu?" - Huyễn ấp úng hỏi, không quên bỏ thêm chút tính đành hanh vào đó.
" - U ra chợ bán cá từ sáng rồi ạ."
" - Vậy sao mày không ra phụ u?"
" - U kêu em nấu hộ u nồi nước hàng, tiện thể ở lại trông anh xem sao. Buổi sáng thấy anh nằm ngủ vã hết cả mồ hôi hột, sợ anh ốm nên..."
" - Không cần phải chăm!" - Thằng Huyễn xẵng giọng. " - Mà kể như tao có ốm thật đi chăng nữa, thì người chăm tao là u, chứ không phải mày, và sẽ không bao giờ là mày!"
Thằng Huyễn nó vẫn thường hay buông ra mấy lời ganh ghẻ và cay nghiệt ấy, không quá sắc nhọn nhưng đủ cho Chí Long hiểu và tự nhận thấy mình dư thừa trong căn nhà này. Tai nó làm thinh, mắt dán chặt vào làn khói tỏa khen khét từ nồi nước, mặc cho mi mắt bắt đầu nổi cộm và bầu mắt ầng ậc như trĩu nước, tay vẫn cầm đũa cứ vậy mà khuấy đều đều.
" - Em xin lỗi.." - Chí Long lí nhí trong cổ họng.
Chẳng rõ rằng thằng Huyễn có nghe được hay không, chỉ thấy khuôn mặt nó cau lại, vắt trên vai cái khăn khô rồi bỏ vào trong nhà.
***
Nắng bắt đầu đứng bóng, gắt như đổ lửa, khiến cho bụi hai bên đường bay lên rồi lại rơi xuống như rang thóc, rang lạc, khô không khốc.
Huyễn mặc cái áo nâu gụ đã sờn đi một bên, ống quần lấm sình sắn đến cổ chân muốn trốn đi cái nóng, bước dưới nền đất phát bỏng như nung người trong lò than, toan định ra khỏi nhà.
" - Này?"
" - D-Dạ ?" - Chí Long đứng lại, mặt tái mét như chuột bị mèo bắt.
" - Mày đi theo tao suốt vậy, từ trong bếp ra tới ngoài này là sao?"
" - Dạ, tại..tại em lo thôi..."
" - Tao đã nói là không cần!" - Huyễn gằn nhẹ.
Nói xong, thằng Huyễn hậm hực đi nhanh về phía trước, nhưng thằng Long đâu chịu buông tha, nó vẫn cứ đi theo.
" - Quát tới vậy mà không chịu nghe, mày đúng là lì y như con trâu đất!"
" - Em có dám đi theo anh nữa đâu ạ..."
" - Mày lại giở cái thói cãi đài ra rồi. Chứ mày không đi theo tao thì theo ai, hả?"
" - Em ra chợ phụ u, mang hộ u cái nón mê sáng u để quên thôi mà..."
" - Vậy thì đi đứa trước đứa sau đi! Tao đi trước, mày ở nhà đợi thêm tí nữa rồi đi!" - Huyễn nhăn mặt, hai bên mày cau lại.
" - Thôi, em phải mang luôn cho u, để u ngồi bán dưới nắng thế này, tội u ra. Vả lại, đường ra đó cũng chỉ có một đường, nên.." - thằng Long ngập ngừng, giọng run run. " - anh cho em..đi với anh, anh nhé?"
Đôi mắt thằng Long long lanh, như thể cái nắng đã chui tọt vào trong hàng mi của nó.
Nó đang chờ đợi cái gật đầu của thằng anh.
Nhưng..anh nó chỉ nhìn nó một lúc, thở dài rồi cứ thế bước đi.
Sự im lặng ấy, đối với thằng Long mà nói, đó là niềm hạnh phúc râm ran đang nảy nở trong lòng mình. Nó..nó được đi chung với anh Huyễn của nó thật rồi này!
Chí Long nở một nụ cười tươi rói, hệt như bông cải sớm nở. Đôi má nó ửng đào, trông đáng yêu và dễ thương phải biết.
Mải vui quá trong cái im lặng không lời, Long quên mất anh nó đã đi được một đoạn đường dài, đành ba chân bốn cẳng mà chạy tuốt, đuổi theo cho kịp anh.
***
Đường ra chợ ngày hôm nay, đối với Chí Long, ngắn như gang tay u đo vạt áo.
Đường ra đồng ngày hôm nay, đối với Thắng Huyễn, dài như ngày đói chờ nồi cơm sôi.
Bóng của hai đứa trẻ, một cao một thấp, dưới cái nắng cắt da cắt thịt, đổ dài tựa hai dấu chấm nhỏ in lên mặt đất đã khô cằn, nứt rạn.
Thằng Long được đi với anh thì sướng ra mặt, cứ líu lo, ríu rít bên tai anh Huyễn mãi. Nó kể đủ thứ chuyện, từ trên trời cho tới dưới biển, và với con đường làng trong đôi mắt non dại là vắng hoe, chỉ có mỗi anh và nó. Cổ đeo cái khăn bà ba, chân thì nhảy điệu sáo, đi được mươi bước thì miệng lại vang lên: "Anh Huyễn ơi, anh có biết không?" ; "Anh Huyễn ơi, hoa này đẹp nhỉ?" ; "Anh Huyễn ơi, anh có thích cái này không?, có yêu cái kia không?".... và ty tỷ những câu hỏi khác.
Thằng Huyễn vừa đi vừa nhăn mặt. Chân nó phỏng rát vì đi trần, người thì nóng nực như bị thiêu đốt, ấy mà bên tai lại còn thêm cái con chim rích này nữa. Huyễn đặt tên cho nó là "cục phiền biết đi" quả là không sai, không trật một chữ nào mà! Thân mình mỏi nhừ, muốn rã ra thành từng mảnh, chẳng hiểu sao thằng Long lại kiếm đâu ra cho mình nhiều sức lực đến thế. Loắt cha loắt choắt, hết đi bên này lại sang bên nọ, nhìn muốn chóng cả mặt. Huyễn chịu cái nắng của giời mệt rồi, Huyễn không còn sức để tắt cái loa này nữa đâu, nên nghe thằng Long hỏi gì, nói gì, Huyễn cứ ậm ừ cho xong chuyện. Mà càng ậm ừ, Long càng hỏi nhiều. Giời ơi, biết bao giờ mới đến được cái chợ của của nó đây, mới đến được cái đồng của Huyễn đây hả giời?
***
Cuối cùng cũng đến cái đình làng, lối dẫn vào chợ xưa..
Và tất nhiên rồi, Chí Long đành phải tạm biệt anh để vào chợ phụ u. Nó thôi nói, thôi cười, thay vào đó là khuôn miệng có chút mếu mếu, đôi mắt cụp xuống, như thể không nỡ rời xa anh.
Còn Huyễn, mới cách đình có vài thước thôi mà nó mừng như vớ được vàng, hí ha hí hửng. Cuối cùng cũng dứt được cục nợ bám đít. Đến trước đầu chợ, nó nhanh nhanh chóng chóng, xoay lưng Chí Long mà đẩy thẳng vào.
" - Đi đi không nắng vỡ đầu u tao giờ!"
" - Nhưng.."
" - Nhưng nhị cái gì? Mày không vào đưa nón cho u, u mệt, u ốm, u cho mày nhịn đói chết cha mày!"
" - Ơ.."
" - Thôi, đi nhanh đi!"
Không để cho Chí Long kịp trả lời, Thắng Huyễn đã chạy luôn, mặc cho thằng em mình đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
***
Chí Long vào chợ.
Nó lách qua đám đông như một con chuột cống quen đường mưa. Chợ buổi sớm đã đông nghẹt, người đi kẻ lại, tiếng rao chen với tiếng gọi, tiếng leng keng rổ sắt chen với tiếng quát nhau, tiếng cười nói, tiếng cãi vã, hòa vào và trộn lẫn như cái bát canh thập cẩm nổi tiếng của cô Ba Đào phía cuối dãy hàng.
Long lom khom, né qua một bà gánh rau, lách ngang sau xe đạp chất buồng chuối, rồi dừng lại ở sạp cá nhỏ.
Đó là sạp cá của u.
Sạp cá ấy nằm tuốt ở tận rìa chợ, nép bên gốc xoan già nghiêng bóng, chỗ đất thấp, cứ mưa là trũng nước. U không có quầy tử tế, chỉ trải cái mẹt nan cũ kỹ xuống mấy viên gạch bập bênh, trên đó xếp cả mớ cá rô, cá trê còn vướng bùn, thở phì phò trong lớp nước mỏng. Một bên là cái rổ rau răm, một bên là chiếc cân đồng hồ đã hoen gỉ, số mờ đến độ u phải nhíu mắt mới nhìn ra.
Trong mắt Chí Long, u không xinh, không đẹp, cũng chẳng thơm mùi nước hoa như mấy bà vợ cả, vợ lẽ của nhà Bá Hộ, nhưng u lại có tính nết hiền lành, tử tế, luôn hết mực yêu thương, chăm sóc cho Long và anh Huyễn, dù người u lúc nào cũng lấm lem bùn đất.
Chí Long thấy bóng u ngồi bán hàng, tay liền giấu nhẹm cái nón ra sau lưng. Thì ra là, nó muốn tạo bất ngờ cho u! Chân thằng nhỏ rón rén từng bước, nấp qua cột này rồi lại ra cột khác, từng chút, từng chút vào sạp của u. Rồi đột nhiên, nó dừng lại..
" - Cá này bán nhiêu vậy bà Mùi?"
" - Cá này em bán bảy đồng".
" - Cá rô mà những bảy đồng? Ối dào ơi, cô tưởng mấy con cá bé tẹo của cô là cá tiên chắc?" - Giọng mụ khách béo vang lên một tiếng chua chát, không nể nang mặt mũi của ai.
Bà Mùi nghe vậy thì cũng tưng tức, nhưng chỉ biết mím môi chịu đựng. Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, vẫn kiên nhẫn để giúp khách chọn cá.
" - Chị thông cảm, chợ giờ này thiếu cá, em cũng chẳng lời được mấy hào, mấy đồng đâu chị ạ..Mà cá nhà em mới bắt bữa sáng, còn tươi roi rói đó chị. Thôi, giờ em bớt chị hai đồng, coi như chị mua mở hàng nhà em, chị nhé?"
" - Lời hay không thì kệ cô, bán mà thách vậy là không có phúc đâu à!"
Bà Mùi nín thinh, chẳng nói năng gì. Đôi tay bà nhanh nhẹn, đánh vảy không sót một miếng, rồi bà lấy dao khứa nhẹ theo bụng cá, moi hết ruột ra và để vào cái rổ lan bên cạnh. Cái rổ lan lót lá chuối hứng đủ ruột cá, vảy cá, đầu cá - tuy tanh nhưng gọn ghẽ, không vương vãi, văng bắn ra ngoài.
Mụ béo chua ngoa kia thì cứ đứng dòm ví mãi, chốc lát lại thấy mở ra để dòm. Thế rồi, cái nốt ruồi đen sì dưới cằm mụ ta, xô theo mấy vết nhăn nhúm mà di chuyển qua lại, mũi hếch ngược lên:
" - Mà này! Ăn cá nhà cô có bị dính cái vía con hoang không thế?" - Mụ béo giở giọng nói đểu. " - Chẳng hiểu cái thứ gì đâu, con mình lo còn chẳng xong, lại còn đi lo con rơi con rớt cho cái ngữ chửa hoang nữa chứ, đúng là, thứ bụng dạ đàn bà mà ngu thì chỉ có chó nó khinh thôi.!"
Mụ khách vừa nói vừa cười hô hố, hai bên vành môi mụ dày như hai con đỉa, đập vào rồi lại dẩu ra mấy lời thối như nước cống đọng.
Mặt bà Mùi tím lại. Cả sạp chợ bỗng khựng trong vài giây.
Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên xung quanh khu chợ.
" - Cô Mùi trông vậy mà lại đi nhặt con hoang á?"
" - Chứ sao nữa, thằng con út ý là bà ấy đi nhặt mà! Mắt mũi mờ mịt mới rước cái nợ đời về nhà." - Một cái giọng the thé chen ngang vào từ hàng rau bên cạnh.
" - Eo ơi khiếp thật đấy!"
" - Thôi đừng nói thế, tội thằng Long ra, nó dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ!" - Một bà già đừng gần đó, móm mém nói.
Bà Mùi gằm mặt xuống, mặt tái lại. Không còn cái nhường nhịn ban nãy nữa, thay vào đó là cái cáu, cái giận như muốn chết tức chết tưởi. Hận cho tay mình đang cầm con dao bổ mà không chém được con mụ béo này, bà đứng phắt dậy và chửi cho một tràng.
" - Mày động đến ai thì được, nhưng trót động đến bà thì mày sai rồi con ạ! Banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này! Người ta bảo, đã cắp trộm mà còn to mồm chửi chủ nhà — nghe quen không? Mày đừng tưởng ai cũng mù! Mày tưởng mày xỉa xói bà mày giữa chợ, bà sợ mày à? Mày xóc một câu, bà vả mười vế!" - Giọng bà Mùi đanh lại, rồi bà tiếp lời:
" - Mồm mày như cái đài phường vỡ, rỉ rả suốt ngày, chỉ thiếu người rút phích điện! Mày chê tao nuôi con người chửa hoang? Mày tưởng mày là Đức Bà Đồng Trinh chắc? Để tao nói cho mà biết, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, người cùng cảnh khổ sao lại nỡ xéo giày lên nhau mà sống? Con tao không có phúc sinh ra từ bụng tao, nhưng nó có phúc được tao cưu mang. Còn mày, mang tiếng là có đủ cả thầy lẫn u mà cái mồm chửi đến rắn độc cũng phải chết! Tao nhịn mày một câu là vì tao buôn tao bán, chứ bà đây đéo sợ đứa nào hết nhé, động đến con đến cái của bà, bà đập cho chết tươi! Mày cứ tiếp tục mà xỉa xói thêm một câu nữa xem? Tao không chửi bằng mồm, tao chửi bằng dao, tao chửi bằng cả rổ cá tanh ngòm này tạt thẳng vào cái mặt đạo đức giả của mày! Làng trên xóm dưới nghe đây! Cái thứ vừa đi mua cá, vừa rình rập chuyện thiên hạ, sống thì để người chửi, chết chẳng ai thắp nổi một nén nhang! Mày là cái thứ ăn tục nói phét, bụng chứa đầy cứt mà còn đòi dạy người ta cách sống sạch! Cái loại như mày mặt dày hơn thớt, sống thì phải biết để lại cái phúc cho con cái đời sau, hiểu chưa?"
Cả chợ đang nhốn nháo bỗng nhiên dừng lại. Người mua kẻ bán thì tạm quên, trẻ con trong xóm thì im phăng phắc, trố mắt vào một sự lạ lùng chưa từng có: Cô Mùi mà cũng biết chửi! Đã vậy, cô còn chửi độc, chửi thâm, làm cho mụ béo kia chỉ biết nín thinh khi cô xổ ra một sớ mượt hơn lụa.
Rồi mấy cô, mấy bác hàng bên, người thì vẫn chưa hết sốc về chuyện con nuôi, người thì cười khúc khích, có người còn đứng dậy vỗ tay. Mụ khách béo vì cùn lý mà không biết nói gì, đành ê mặt mà bỏ về, miệng lẩm bẩm vài câu rủa ráy.
Bà Mùi vẫn đứng đó chống nạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà, bà biết thế nào là chửi! Lẽ ra bà nên biết chửi sớm hơn, chửi cho chừa cái lệch lạc tam quan mà mấy con, mấy thằng vẫn thường hay tôn vinh như là một thói đời, một chân lý sống để mà đi ráo hoảnh, lấy le với thiên hạ.
Bà Mùi định ngồi xuống. Quay đầu, bà tìm cái ghế nhỏ bằng gỗ để ngồi bán cá tiếp, rồi bà đánh mắt mà nhìn lên trên. Và điều bà không mong muốn nhất đã xảy đến..
" - C- Chí Long?"
Nó đứng đó, lặng thinh, như một cái bóng áp vào vách chợ ẩm mốc. Mọi lời cay nghiệt kia... nó nghe hết. Từng từ, từng chữ như rơi từ miệng của người lớn xuống đất rồi văng thẳng vào khuôn mặt và trái tim nó. Từng mảnh sự thật vỡ ra, cứa vào lòng non dại mà suốt bao năm nó ngỡ mình đang sống một cuộc đời trong sáng.
Thì ra, nó chẳng phải con ruột của bà Mùi, không chung máu mủ, được chính bà sinh đẻ như bà vẫn thường hay kể cho nó khi nó ngước cái đôi mắt to tròn lên hỏi bà. Giờ thì nó hiểu vì sao, anh Huyễn luôn ghét nó rồi! Người đời vẫn hay truyền miệng, một giọt máu đào hơn ao nước lã, và chuyện anh nó không có chút ưa ngạnh nào dành cho nó cũng đều có cái lý cái lẽ hết cả. Vậy là trước giờ, nó luôn sống tạm sống bợ vào nhà của người khác, vào mẹ của người khác, vào tình yêu của người khác, chưa bao giờ là của mình. Hiểu rồi, nó hiểu thật rồi, cuộc đời dẫu sao thì cũng chỉ toàn là những lời giả dối, chất chứa một mùi hương ngọt ngào để che đậy đi cái sự thật bẩn thỉu, chát chúa mà thôi! Nó chưa bao giờ đúng, cũng chẳng bao giờ đẹp, có lẽ, sai lầm lớn nhất của nó chính là có mặt trên cõi đời này..
Thằng Long đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt vào tà áo đã sờn vai. Mắt nó đỏ ngầu, bốc lên một làn hơi cay xè chạy ngang sống mũi. Cái nón mê đem cho u bữa sáng đang nắm chặt trên tay mà rơi lúc nào chẳng biết. Nó nín thinh, chỉ nhìn u nó một nỗi đau khôn xiết mà khó để diễn tả thành lời.
" - Long, Long à, không phải như con nghĩ đâu con!" - Bà Mùi xâm xấp chạy tới chỗ Chí Long. Lo lắng, bà toan cầm lấy đôi tay bé nhỏ đang run lẩy bẩy của nó, thì bị nó rụt lại.
Nó đứng đó, đôi mắt khẽ nhìn người mà từ bé vẫn hay xoa dầu cho nó mỗi khi nó bệnh, vẫn dúi vào tay nó miếng khoai nóng lùi tro những tối trời trở gió — mà chẳng nói được lời nào. Lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi, hai bên má nóng rực như có ai vả vào mặt.
" - u.. u không phải là u con, thật hả?"
Chí Long thốt ra một câu nhỏ xíu, lạc giọng như thì thầm với gió. Rồi nó chỉ nức nở, chứ chẳng òa lên. Và tuổi mười một, lần đầu tiên trong cuộc đời, nó biết đến cái gọi là tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com