38: Vết thương đáng sợ
Âu Dương Thiển Thiển nhìn về phía Bạch Nghiêu, không nghĩ tới hắn lại chính là truyền nhân của Thiên Cơ lão nhân, người được giang hồ gọi là thánh y, khó trách Nam Cung Thương có thể sống đến hôm nay, công lao của Bạch Nghiêu không thể không tính đến, nhưng mà thời gian trị liệu hẳn là vẫn bị chậm đi.
"Ngươi thật sự có thể giải độc cho sư đệ của ta sao?" Bạch Nghiêu không để ý đến Nam Cung Thương đang ngồi ở bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển lạnh mặt xuống, vội vàng hỏi.
"Có thể, bất quá nhìn vào tình hình thân thể hiện tại của hắn, độc còn chưa giải được sợ là đã bị mất mạng rồi." Nam Cung Thương kiên cường, đem toàn bộ đau đớn dấu ở dưới mặt nạ tươi cười, cho dù che dấu giỏi đến đâu, cũng không thể nào lừa gạt được Âu Dương Thiển Thiển.
"Ngươi nói những lời này không phải vô nghĩa hay sao?" Bạch Nghiêu lúc đầu còn đang rất cao hứng, nghe thấy những lời Âu Dương Thiển Thiển nói, mặt lập tức lạnh xuống. Bạch Nghiêu đam mê y thuật, không để ý tới dung nhan khuynh nước khuynh thành của Âu Dương Thiển Thiển.
"Thiển Thiển, không có việc gì đâu, thương thế của ta, sớm đã không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn, không có việc gì......"
"Câm miệng! Chữa khỏi vết thương cho ngươi, đối với ta mà nói, không phải là việc khó, chỉ là dược liệu khó tìm mà thôi. Quá trình trị liệu vô cùng phức tạp, cần một chút thời gian chuẩn bị. Quan trọng nhất chính là lần chữa trị này thống khổ vượt xa so với thời điểm ngươi bị thương, đó mới là việc khó nhất. Lấy nội lực của ta, miễn cưỡng mới có thể ngăn chặn nhiệt độc trong cơ thể của người, nếu như để cho hai loại độc đó gặp nhau giao hòa với nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo mạng sống của ngươi trong hai tháng mà thôi, thậm chí còn ngắn hơn." Bao lâu, nàng cũng không thể xác định được.
Nàng vẫn chưa kiểm tra miệng vết thương của Nam Cung Thương, chỉ là xem qua vết thương trên cổ tay của hắn đã có thể kết luận được. Vết thương lúc trước của Nam Cung Thương, chắc hẳn là do bị đao có độc gây ra, mới có thể làm cho miệng vết thương lưu lại trên tay hắn, chẳng qua tổn thương da thịt đã qua xử lý tỉ mĩ kỹ lưỡng nên mới liền lại được như thế này mà thôi. Hiện tại nàng muốn xem qua vết thương trên chân hắn, mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết triệt để được.
"Thiển Thiển, ta thật sự có thể khỏi hẳn sao?" Nam Cung Thương nhớ tới những lời mà Âu Dương Thiển Thiển từng nói, có lẽ có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thiển Thiển, nàng sẽ là kỳ tích của ta sao? Lời hứa nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc răng long, ta có thể thực hiện sao?
"Về phòng trước đã, ta kiểm tra miệng vết thương của ngươi một chút trước ."
Chỉ bắt mạch không, nàng không thể nào xác định được thương thế của Nam Cung Thương đến tột cùng là đang ở mức độ nào rồi, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể xác định được. Ít nhất, nàng cũng rất có lòng tin với y thuật của gia tộc Biển Thước, có thể chữa trị xương khớp, khởi tử hồi sinh*, nàng lại là truyền nhân duy nhất của Biển Thước nhất tộc, vốn am hiểu trị liệu về "chi", tự nhiên tin tưởng mười phần.
*"Khởi tử hồi sinh" chính là chỉ có thể cứu người, từ người sắp chết thành người khỏe mạnh bình thường ạ.
Trở lại phòng, Nam Cung Thương vốn định cởi giày, nhưng tay chân lại không nghe theo sự điều khiển của hắn, run lẩy bẩy, Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp đi tới trước mặt Nam Cung Thương, hơi hơi mỉm cười.
"Để ta làm đi."
"Thiển Thiển......" Nam Cung Thương vốn định ngăn cản, ai ngờ nàng đã động thủ, Âu Dương Thiển Thiển ngắt lời Nam Cung Thương, nhẹ giọng nói: "Tin tưởng ta."
Sau khi cởi được giày, Âu Dương Thiển Thiển nhìn thứ được chế tác khá sinh động- "tay chân giả", giống y như thật nhíu nhíu mày, "tay chân giả" này ép chặt vào trên chân của Nam Cung Thương, có lẽ là đã được một khoảng thời gian dài rồi, bởi vì trên cẳng chân của hắn đã xuất hiện một vết hằn nhìn rất ghê người rồi. Tay chân giả thắt chặt, làm miệng vết thương vốn dĩ đã khó lưu thông máu, bây giờ lại càng không thể nào dẫn máu chảy về phía dưới chân. Miệng vết thương đã khép lại, lưu lại những vết sẹo trên chân hắn, làm cho Âu Dương Thiển Thiển trong lòng căng thẳng, nhìn miệng vết thương của Nam Cung Thương, ngực nàng lại thấy có chút đau đớn khó thở.
"Thường nhân, phế phẩm." Âu Dương Thiển Thiển một bên tháo cơ quan giả xuống, một bên đau lòng nói. Cái thời đại lạc hậu này, quả nhiên đem so với thế kỷ 21 thật là kém quá xa đi.
"Đây chính là cơ quan mà sư phụ ta đắc ý nhất, ngươi nếu khinh thường, chẳng lẽ ngươi có thể làm được thứ tốt hơn sao?!" Bạch Nghiêu từ lúc vừa mới bắt đầu, đã rất bực bội rồi. Nữ nhân này, đến tột cùng là ai mà Nam Cung Thương lại nguyện ý cho phép nàng tùy ý phân phó mọi chuyện.
"Nếu ta muốn làm." Âu Dương Thiển Thiển không để ý tới Bạch Nghiêu, lạnh giọng nói.
"Ngươi......" Bạch Nghiêu chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào lại tự đại như thế cả, chẳng lẽ bởi vì lớn lên có vài phần tư sắc, liền tự đại như thế à?
"Ta vẫn rất ổn, nếu ngươi bất mãn, mau rời khỏi phòng đi, không cần quấy rầy ta." Từ lúc bắt đầu, Bạch Nghiêu đối với nàng có vẻ có rất nhiều bất mãn, nhưng nàng cũng lười để ý tới những người không quan trọng, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
"Sư huynh, nàng là Vương phi của ta, nếu sư huynh xem thường nàng, hay có bất mãn với nàng, thì người có thể rời đi." Nam Cung Thương cảm nhận được tâm trạng của Âu Dương Thiển Thiển có chút không vui, nói.
"Ngươi nói nàng là Âu Dương Thiển Thiển, nàng không phải đã bị nhiễm bệnh đậu mùa sao?" Vương phi, Bạch Nghiêu kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển. Hai mươi lăm năm qua, chưa bao giờ có người có thể tiếp cận được Nam Cung Thương. Hiện giờ nữ nhân này vốn là do Tần Cảnh Hạo tứ hôn, Bạch Nghiêu làm sao có thể yên tâm, không nghĩ tới bệnh đậu mùa chỉ là do nàng cải trang ra. Nữ nhân này thật đúng là tâm cơ thâm trầm, Bạch Nghiêu nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển ánh mắt nhiều hơn vài phần đề phòng.
"Nếu muốn ở lại, thì mau chóng câm miệng, nếu muốn rời khỏi vậy mau chạy nhanh đi." Nàng muốn chuyên tâm kiểm tra miệng vết thương cho Nam Cung Thương, không thể nào qua loa được. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thương nghiêm trọng như thế này, nếu người này còn có thể sống sót, thì vết thương này so với tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều.
"Ngươi......" Bạch Nghiêu vừa nói ra, ngay lập tức nhận lấy một ánh mắt sắc lạnh của Nam Cung Thương, hơi hơi thở dài một tiếng, an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển, ánh mắt như cũ vẫn có vài phần đề phòng.
"Có cảm giác gì không?" Âu Dương Thiển Thiển lấy ngân châm từ trong lòng ra, đâm vào chân Nam Cung Thương hỏi.
"Không có."
"Nơi này thì sao?"
"Không có."
"Có thể cảm nhận được đau không?" Âu Dương Thiển Thiển dùng ngân châm đâm về hướng mắt cá chân Nam Cung Thương ngay bên trên miệng vết thương cũ, nhẹ giọng hỏi.
"Trên miệng vết thương có một chút cảm giác, bất quá cũng không rõ ràng."
"Thương, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn từ miệng vết thương sao?" Ở đây không ai biết tới từ "dây thần kinh" nên Âu Dương Thiển Thiển chỉ có thể giải thích ngắn gọn rồi hỏi.
"Trước kia thì có, nhưng hiện tại lại không cảm nhận được." Nam Cung Thương cười khổ nói. Có những lúc miệng vết thương rất đau, làm hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ nổi, nhưng bây giờ, hai chân này của hắn lại chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi. Thù này, nỗi uất hận này, hắn phải tính như thế nào mới có thể đòi lại hết được đây.
"Từ khi nào bắt đầu không cảm nhận được nữa?" Âu Dương Thiển Thiển không nghĩ tới, dây thần kinh cảm giác của Nam Cung Thương thế nhưng đã đến mức không cảm nhận được đau đớn nữa rồi. Xem ra, độc đã ăn mòn tới dây thần kinh rồi, so với những gì nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn rồi.
"Ước chừng khoảng từ hai năm trước." Những ký ức đó, xuất hiện rõ ràng ở trong tâm trí của Nam Cung Thương, cảm giác giống như mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy, khiến hắn không thể nào quên được. Vào một đêm của hai năm về trước, những cảm giác đau đớn đã không còn hành hạ hắn nữa, nhưng những đau đớn của ngày xưa, lại hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.
Âu Dương Thiển Thiển nhìn về phía Nam Cung Thương, hơi hơi mỉm cười, giúp Nam Cung Thương đi lại giày vào, không chỉ bởi vì vết thương của hắn, mà còn đau lòng vì chính hắn. Người nam nhân này, nhất cử nhất động, đều khiến cho nàng đau lòng. Đến tột cùng là vì cái gì, mới có thể chịu đựng nổi những thống khổ đó mà tiếp tục tồn tại được, cũng có lẽ là vì đợi được nàng sống lại mà gặp gỡ lẫn nhau.
Âu Dương Thiển Thiển cầm lấy tay Nam Cung Thương, nhẹ giọng nói: "Thương, ngươi không cảm nhận được nỗi đau ở miệng vết thương, là bởi vì độc tố đã ăn mòn dây thần kinh cảm giác của ngươi, chân ngươi hoàn toàn không có cảm giác, một phần là do miệng vết thương bị bịt kín khiến máu không thể lưu thông, mặt khác là bởi vì ngươi hàng năm đều đeo chân giả khiến cho máu không thể chảy vào. Ta ban đầu vốn chỉ định xử lý miệng vết thương của người trước, nhưng mà hiện giờ chỉ có thể hai bút cùng vẽ*, thống khổ cũng sẽ gấp bội. Thương, tin tưởng ta, có thể chứ?"
(*Ý chỉ làm hai việc một lúc luôn, đồng thời vừa xử lý miệng vết thương, vừa giải độc luôn ấy ạ.)
Âu Dương Thiển Thiển thề ở trong lòng, nàng nhất định phải tìm ra người đã đả thương Nam Cung Thương, trả lại cho hắn ta nỗi đau đớn gấp trăm ngàn lần này. Nàng sẽ đích thân làm cho kẻ đó chân chính cảm nhận được thế nào gọi là đau đớn đến tận xương tủy, đến tận linh hồn.
"Thiển Thiển, ta tin tưởng nàng, vì nàng, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót." Nam Cung Thương tới gần cầm lấy tay Âu Dương Thiển Thiển, nhẹ giọng nói.
"Ngươi không phải nói thân thể của sư đệ ta không thể nào tiếp nhận chữa trị hay sao?" Bạch Nghiêu nghi vấn nói.
"Nếu không phải là do tên lang băm nào đó, Thương cũng không cần chịu thêm một lần đau đớn như thế này nữa." Âu Dương Thiển Thiển lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Nghiêu, lạnh giọng nói, trong lời nói hoàn toàn không có chút ôn nhu như lúc nãy.
"Ngươi dám nói ta là lang băm, ngươi... ngươi......"
"Ta rất tốt. Không phải lang băm thì là cái gì? Cho dù ngươi không thể giải độc cho Thương thì ngươi hẳn cũng phải biết, chất độc tuyệt đối không thể xâm nhập vào thần kinh, nơi đó không giống với những nơi khác, rất khó chữa trị. Ngươi lại còn dám nói ngươi không phải lang băm, ta hỏi ngươi, ngươi không phải lang băm thì ngươi là cái gì?"
"Ta... Ta...." Mấy năm nay, hắn thay Nam Cung Thương đi tìm kiếm dược liệu để duy trì mạng sống, đã hao hết thời gian và tinh lực của hắn rồi, hắn không thể nào phản bác được, đó thực sự đúng là sai lầm của hắn.
"Thương, không cần lo lắng." Âu Dương Thiển Thiển không hề để ý tới Bạch Nghiêu, nhìn về phía Nam Cung Thương nói.
"Thiển Thiển, ta tin tưởng nàng." Nam Cung Thương ôn nhu nói.
"Ừm, dược liệu ta sẽ sai Lục Nhụy đi chuẩn bị, chăng qua ta lại đang thiếu một bộ ngân châm rỗng ruột, ngươi có thể sai người chế tác cho ta một bộ không?" Ngân châm phải thật tinh tế, nhìn thấy đám chi giả trên người Nam Cung Thương chỉ có thể dùng ngân châm kiệt tác của nàng, thứ mà chỉ có nhân tài ở trong cốc chuyên chế tạo ngân châm mới có thể làm ra, nhưng mà nàng lại không hề có ý định cứu người nên không mang sẵn theo bên người, nên phải làm một bộ ngân châm mới.
"Được." Chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ vì nàng mà làm, Nam Cung Thương trong lòng nói.
"Ta vẽ bản vẽ cho ngươi." Âu Dương Thiển Thiển nói xong, cầm lấy bút lông trên bàn, chậm rãi vẽ vài đường, cũng viết rõ yêu cầu của nàng. Sau khi vẽ xong, liền đưa cho Nam Cung Thương.
"Sáng mai ta sẽ cho người mang qua cho nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com