Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đêm trước đêm tân hôn, sát thủ đại giá quang lâm


Ngày mai đã là ngày xuất giá, từ đêm hôm trước sau khi gặp qua Nam Cung Thương, Âu Dương Thiển Thiển mỗi khi một mình thường lộ ra nụ cười nhàn nhạt mà chính nàng cũng không hay biết. Bắt đầu từ khi nào mà Nam Cung Thương lại tồn tại trong lòng nàng, nhớ tới ngày mai là đại hôn, giờ phút này lại yên lặng, yên lặng tới mức làm cho nàng cảm thấy có chút lo lắng.

"Tiểu thư, kỳ thật, ta thấy Chiến Vương con người này cũng không tệ. Chỉ là Chiến Vương phủ tồn tại ở trong triều quá mức phức tạp, hôn lễ của tiểu thư sợ là không thể bình an. Bất quá, ta nghĩ Chiến Vương sẽ an bài tốt mọi chuyện, tiểu thư hắn là không cần lo lắng." Trong kinh thành, phong ba bão táp, bắt đầu từ những ngày trước, mỗi buổi tối, Vấn Cầm liền đến bảo hộ bên người Âu Dương Thiển Thiển, vì sự an toàn của nàng mà lo lắng.

Từ mấy ngày trước, mỗi ngày Chiến Vương sẽ phái người mang tới cho Âu Dương Thiển Thiển một ít vật phẩm trang sức mặc dù hình thức đơn giản nhưng giá trị lại liên thành. Vấn Cầm trải qua mưa gió, thế nhưng lại chưa gặp qua nam nhân tận tâm như vậy. Chỉ tiếc Chiến Vương năm năm trước bị người ta tính kế, huỷ đi dung nhan tuấn lãng, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần Tiểu thư nguyện ý, thương tích của Nam Cung Thương được khôi phục dễ như trở bàn tay.

"Tối nay sợ là không an bình đi." Âu Dương Thiển Thiển nhìn không trung tối đen như mực, ngay cả ngôi sao cùng ánh trăng cũng cảm giác được đêm nay không bình an nên trốn ở trong mây không muốn lộ diện.

"Tiểu thư, có người tới, công phu không tệ, người có muốn vào trong phòng nghỉ ngơi trước?" Vấn Cầm cảm giác được có người lạ tới gần, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh như sương, lập tức tới bên canh Âu Dương Thiển Thiển nói.

Âu Dương Thiển Thiển ở trong viện của nàng chế tạo một chút hương huân, ngay cả khinh công có tốt đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần tới gần sân chắc chắn sẽ làm cho huân hương ở trong không khí lưu động, ngay lập tức có thể phát giác. Điểm này chỉ có người thân cận bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển mới biết.

"Không cần." Âu Dương Thiển Thiển nói xong, nhìn về phía cửa sổ tối đen như mực, lớn tiếng nói: "Các hạ nếu đã tới giết ta, vì sao còn muốn trốn tránh?"

Người tới tuy răng đã ẩn đi hơi thở nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác được một chút sát ý, khinh công cực nhanh, sợ là sát thủ đứng đầu trên giang hồ. Ngục môn tự nhiên sẽ không nhận giao dịch ám sát Môn chủ nàng đây, nếu nàng đoán không sai, người tới không phải người Ma Cung mà là người của Thiên Sát Môn, hơn nữa cấp bậc còn không thấp đi.

"Không nghĩ tới khuê phòng của thiên kim tiểu thư, cư nhiên lại có hộ vệ lợi hại như vậy. Nếu không phải có người ra giá một vạn lượng hoàng kim, ta thật đúng là luyến tiếc ngươi a." Nam tử một tay cầm quạt, mặt mang một khăn che màu đen xuất hiện trước mặt Âu Dương Thiển Thiển, thân pháp cực nhanh, Vấn Cầm cũng có chút kinh ngạc. Trong Ngục Môn, trừ bỏ Âu Dương Thiển Thiển, duy nhất chỉ có khinh công của Tư Kỳ va Hoạ Mị mới có tư cách cùng nàng bàn luận.

"Thiên Sát Môn Vô Tâm công tử tự mình giá đáo, thật đúng là vinh hạnh của ta." Thiên Sát Môn mặc dù không so được với Ngục Môn cùng Ma Cung nhưng Vô Tâm Công tử của Thiên Sát Môn lại là nhất đẳng sát thủ, có lời đồn rằng, người này thập phần ngạo kiệt khó thuần, hắn tiếp nhận giao dịch hoặc là có vạn lượng hoàng kim hoặc là tâm tình của hắn tốt, nếu có thể, nàng cũng nguyện ý đem người này đào tới Ngục Môn.

"Ta đối với tiểu thư cũng cảm thấy hứng thú, bất quá ta đã nhận lấy vạn lượng hoàng kim của người, ta chỉ có thể hướng tiểu thư nói xin lỗi, ta sẽ cho tiểu thư được thống khoái."

Âu Dương Thiển Thiển xử sự không kinh, Vô Tâm thập phần kinh ngạc. Hắn đã từng giết vô số người, chưa bao giờ có người sau khi biết thân phận của hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, hắn đã có chút không đành lòng tra tấn nàng.

Vô Tâm công tử giết người, sẽ không trực tiếp giết chết đối phương, sẽ làm cho đối phương ở trong thống khổ tột cũng mà chết đi. Từ khi xuất đạo đến nay, duy chỉ có Âu Dương Thiển Thiển làm hắn động chút tâm tư.

"Ngu ngốc, khuê phòng của tiểu thư nhà ta có thể tuỳ tiện cho người khác tiến vào hay sao. Người xác định ngươi có thể sử dụng đống sắt vụn trong tay ngươi sao?" Lục Nhuỵ một bên thật sự không nhẫn tâm cười cười nói cho hắn biết.

Vô Tâm lập tức vận công, phát hiện nội lực mất hết, thân mình lại không có chút khác lạ. Hắn có thể khẳng định mình trúng độc rồi, nhưng lại không có dầu hiệu, cảm giác trúng độc. Thanh danh nhiều năm của hắn lần đầu tiên bị huỷ rồi, mặt nạ bị kéo xuống, lộ ra một nụ cười khổ. Hiện giờ, hắn chỉ có thể mặc người xâu xé.

"Nghe danh Vô Tâm Công tử đã lâu, lại không nghĩ sẽ gặp bằng cách này, chi bằng ngươi về sau đi theo Tiểu thư nhà chúng ta, chúng ta đều là nữ tử, sợ thấy máu, Tiểu thư người cảm thấy được không?" Vấn Cầm thấy Âu Dương Thiển Thiển vẫn chưa sai nàng động thủ, lập tức minh bạch ý tứ của nàng. Bất quá có thể đả kích Vô Tâm công tử danh tiếng lẫy lừng lên giang hồ, cơ hội này nàng quyết không buông tha.

Ba chữ "Sợ thấy máu" từ trong miệng Vấn Cầm nói ra, Vô Tâm Công tử thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, nhìn thoáng qua nàng, hắn không thấy được sát khí trên người nàng nhưng ánh mắt của Vấn Cầm giống như một thanh bảo kiếm, có thể xuyên qua tim người ta.

"Tuyết sơn ngân châm tuyệt hảo, Vô Tâm Công tử ngồi xuống bồi Tiểu thư nhà ta một chén trà thế nào?" Sơ Tình bưng khay trà chậm rãi tiến vào trong, cười nói.

"Tiểu thư đã mời, Vô Tâm há có thể cự tuyệt." Vô Tâm cười khổ nói. Hiện giờ hắn như cá nằm trên thớt, còn có năng lực cự tuyệt sao? Duỗi tay cởi bỏ khăn che mặt, một khoản dung nhan tuấn tú xuất hiện trước mắt mọi người, một đôi mắt lạnh lùng hai mi cong cong. Làm cho người ta tổng thể vừa cảm thấy phóng đãng lại vừa giống như dám khinh bạc.

"Mời." Sơ Tình châm một chén trà để trước mặt Vô Tâm, Âu Dương Thiển Thiển nói.

Vô Tâm khoé miệng hơi lộ ra nụ cười khổ, nâng chung trà lên, uống hết một hơi, sau đó liền nói: "Trước khi chết có thể uống một chén trà tuyết sơn ngân châm cũng coi như không uổng phí cuộc đời này."

"Nếu như ở trong chung trà trân quý như vậy mà hạ độc, có phải hay không thật có lỗi với tuyết sơn ngâm châm hay không?" Âu Dương Thiển Thiển uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói.

Vấn Cầm thật ra rất thích năng lực của Vô Tâm, người này nếu như có thể vì Ngục Môn mà dốc sức, lại bỏ đi những thói quen cũ, vẫn có thể xem là một thượng giai nhân tài.

Âu Dương Thiển Thiển nói làm cho Vô Tâm kinh ngạc một chút, hắn có thể cảm giác được Âu Dương Thiển Thiển không phải là một người nhân từ nương tay, chủ tớ bốn người nhìn qua thì Vấn Cầm võ công vô cùng cao siêu, tiếp đến là Sơ Tình, Lục Nhuỵ công phu chỉ có thẻ coi là tạm ổn, nhưng lại là Âu Dương Thiển Thiển nguy hiểm mà không hoảng loạn, khi chất thanh lãnh, nhìn không ra người biết võ công. Chỉ có thể nói là có hai loại khả năng, một là công phu quá cao hai là không biết võ công, hắn tình nguyện tin tưởng loại số hai. Nhưng hiện tại lại nói cho hắn biết, loại thứ nhất lại càng đáng tin hơn.

"Mục đích của ngươi?" Vô Tâm trực tiếp mở miệng hỏi.

"Vì ta mà dốc sức, nói cho ta ai phái ngươi tới ám sát ta, vì ta làm một chuyện, ba việc chọn hai, chính ngươi tự mình lựa chọn đi." Âu Dương Thiển Thiển nhàn nhạt nói, vạn lượng hoàng kim, trong kinh thành người của gia đình bình thường căn bản không thể có được, sau khi hồi kinh, nàng vẫn chưa đắc tội bất kì kẻ nào, duy nhất chỉ có thể là hướng tới việc nàng xuất giá ngày mai. Âu Dương Hạo hay Tần Cảnh Hạo đều không thể, đối phương tột cùng là người nào, trong nhất thời nàng không thể nào xác nhận được.

Ba chọn hai, căn bản là hắn không có cách để chọn, nói ba chọn hai chi bằng nói rằng hắn phải chọn giữa sống hay chết.

"Nếu ta không chọn thì sao?"

"Ngươi là người thông minh đi."

"Tiểu thư đại hôn, không sợ máu đỏ hay sao?"

"Màu đỏ vui mừng, ta không ngại."

"Tiểu thư không sợ đắc tội Thiên Sát Môn?"

"Một cái tiểu môn phái, không đủ gây sợ hãi đối với ta." Ngục Môn muốn tiêu diệt Thiên Sát Môn, dễ như trở bàn tay. Chính là một mình nàng muốn tiêu diệt Thiên Sát Môn cũng chỉ trong khoảnh khắc. Nàng làm việc từ trước đến nay khôn ngại thủ đoạn, có thể đạt được mục đích là đủ rồi.

"Được, ta đáp ứng điều kiện của Tiểu Thư, ta chọn một và ba." Vô Tâm đoán không ra thân phận của Âu Dương Thiển Thiển, hắn tuy làm việc cho Thiên Sát Môn nhưng lại là người tự do, cũng không chịu bất luận câu thúc gì, Thiên Sát Môn chẳng qua là nói hắn ở lại. Huống hồ, hắn cảm thấy đi theo Âu Dương Thiển Thiển có lẽ cũng rất thú vị đi.

"Được, người thông minh, trước khi bình minh, đem viên thuốc này cho người mua ngươi ám sát ta ăn vào." Âu Dương Thiển Thiển đưa cho Vô Tâm một bình sứ nói.

Vô Tâm khoé miệng kéo kéo lên, tiếp nhận bình sứ, hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyên lại vẫn là một cái bẫy, hắn dù không nói ra người mua hắn ám sát Âu Dương Thiển Thiển là ai, nhưng qua đêm nay, Nàng liền biết người đó là ai.

"Được."

"Dược tính đã giải, đi thong thả không tiễn." Đã qua nửa đêm, Âu Dương Thiển Thiển có chút mệt mỏi, nhàn nhạt nói.

"Tiểu thư không sợ ta một đi sẽ không trở lại sao?" Hắn khi nào thì trúng độc, khi nào lại được giải độc, Vô Tâm tràn đầy nghi vấn.

"Ngươi sẽ không."

Vô Tâm nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái rồi phi thân rời đi, biến mất trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com