Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: ĐÔI PHU THÊ NGẠO MẠN

Tin tức Ngọc Địch công tử đột nhiên xuất hiện ở Kinh Thành, đã truyền đi khắp mọi ngóc ngách rồi, nghe đồn y thuật của Ngọc Địch công tử đạt tới trình độ hoa đà tái thế, đạt tới cảnh giới cải tử hồi sinh, nhưng lại là người lại kiệt ngạo khó thuần, chữa bệnh dựa vào sở thích.

"Thỉnh Công tử cứu giúp một người." Hứa Lâm nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói.

"Người nào?" Âu Dương Thiển Thiển vẫn lạnh giọng như cũ nói, khiến cho người phía ngoài phòng không thể cảm nhận được tâm trạng của Âu Dương Thiển Thiển, thanh âm rét lạnh dị thường. Cái này cũng không thể trách nàng, Tần Khả Tâm chính là hung thủ thuê sát thủ tới ám sát nàng, nếu không phải vì có mục đích rõ ràng, nàng cũng sẽ không dùng tới phương thức như vậy, nàng thích đứng ở góc độ của người xem cuộc, nhìn một người chậm rãi chết đi.

"Trưởng công chúa, Thánh Thượng đã chuẩn bị sẵn vàng bạc châu báu để ban thưởng, còn thỉnh công tử ra tay cứu công chúa một mạng." Hứa Lâm cảm thấy trong phòng lạnh đến khác thường, hoàn toàn không thấy hai người Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương đang đối ẩm vô cùng cao hứng.

"Hoá ra chủ tử của ngươi cho rằng bản công tử là một người nghèo, vậy ngươi liền lăn trở về nói cho chủ tử của ngươi biết, thứ bản công tử không thiếu nhất chính là tiền. Muốn thỉnh bản công tử ra tay cứu giúp, thì mau lấy bảo bối tới đổi, bản công tử sẽ lưu lại kinh thành hai ngày, sau hai ngày nữa, bản công tử không có thời gian chờ hắn đâu, mau lăn đi......" Âu Dương Thiển Thiển lạnh lùng từ chối nói, không hề cho Hứa Lâm chút mặt mũi, ngay cả mặt mũi của Đương kim thánh thượng, ở trước mặt Ngọc Địch công tử, cũng chỉ là thứ vô dụng.

"Không biết công tử sở phải vì vật gì, ta đây liền đi hồi bẩm thánh thượng."

"Thứ ta muốn, ngươi không cho được, muốn cầu ta ra tay cứu giúp, vậy bảo hắn tự mình tới nói với ta, ta không có thời gian cùng ngươi nói tiếp." Âu Dương Thiển Thiển nói xong, liền phân phó Vấn Cầm đang đứng sau Hứa Lâm: "Mang hắn ra ngoài đi."

"Dạ, chủ tử."

Vấn Cầm lập tức xách theo Hứa Lâm đẩy ra khỏi phòng, nhớ tới bộ dạng vừa rồi của Âu Dương Thiển Thiển, Vấn Cầm trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nàng tổng cộng gặp qua Âu Dương Thiển Thiển ba lần, thế nhưng chỉ có lúc này đây, Âu Dương Thiển Thiển làm cho một sát thủ như nàng, cảm giác được vài phần lạnh lẽo.

"Công tử không sợ đêm nay không được bình an sao?" Đối với Tần Cảnh Hạo, Nam Cung Thương vẫn có vài phần hiểu biết, đêm nay sợ là không được an bình.

"Tôn chủ đã uống rượu của ta, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu phải không?" Ngụ ý, phiền toái của đêm nay, ngươi phải thay ta giải quyết.

"Vô cùng cao hứng. Không biết Công tử sẽ báo đáp ta thế nào đây? Lấy thân báo đáp thì sao?" Bỏ lỡ lần động phòng hoa chúc, hai người vẫn luôn chia phòng mà ngủ, đây vẫn luôn là tâm bệnh của Nam Cung Thương.

"Không nghĩ tới Ma Môn tôn chủ thế nhưng lại thích nam tử, sợ là sẽ làm cho không ít nữ tử trong thiên hạ thương tâm muốn chết."

"Trong thiên hạ người có thể lọt vào trong mắt của bản tôn chỉ có một người mà thôi, bất luận nam nữ đều được, Thiển Thiển, nàng nói xem?" Nam Cung Thương không nghĩ tới, Âu Dương Thiển Thiển thế nhưng lại nói hắn đoạn tụ. Hắn giờ phút này thật muốn xé chiếc mặt nạ của Âu Dương Thiển Thiển xuống, để cho nàng ấy nhớ ra mình đến tột cùng là nam hay là nữ.

"Nếu đã như vậy, Bản công tử chỉ có thể cố gắng lưu Ma Tôn lại một đêm, đến hậu viện tiếp tục uống rượu, ngươi thấy như thế nào?" Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Nam Cung Thương, nàng có ngốc cũng không ngốc đến mức tiếp tục khiêu khích một con dã thú.

"Sẵn lòng phụng bồi."

Hai người đứng dậy, tiến về phía hậu viện. Túy Tiên Lâu vốn dĩ chính là sản nghiệp của Ngục Môn, hậu viện được dựng lên cũng vì để Âu Dương Thiển Thiển có nơi nghỉ ngơi, từ thời điểm Âu Dương Thiển Thiển quyết định tới kinh thành, Vấn Cầm cũng đã bắt đầu bố trí xây dựng hậu viện.

"Phong cảnh không tồi." Nam Cung Thương nhìn khung cảnh bốn phía thanh tịnh thanh nhã, ở nơi kinh thành phồn hoa, lại có được một khung cảnh thanh tịnh như thế này, đúng là vô cùng khó có thể thấy được.

"Đích xác không tồi." Âu Dương Thiển Thiển phụ họa nói, nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, xem ra, nàng cần phải chú ý một chút tới sản nghiệp của Ngục Môn rồi, ít nhất về sau ra ngoài, không cần phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Hai người ngay sau đó ngồi xuống trong một chiếc đình hóng gió nhỏ. Vấn Cầm sau khi tự mình chuẩn bị rượu và thức ăn cho hai người, lập tức rời khỏi hậu viện, lưu lại không gian cho hai người. Đối với vị Ma Tôn này, nàng tuy là vẫn có vài phần nghi hoặc, nhưng thân là một trong tứ đại hộ pháp của Ngục Môn, nàng hiểu được cần phải tiến lui như thế nào.

"Thiển Thiển, ta vẫn luôn có một thắc mắc. Vì sao nàng mỗi ngày cần phải nghỉ ngơi từ ba canh giờ trở lên vậy?" Ngày ấy nàng ấy vì trị thương cho mình cho nên nghỉ ngơi không đủ khiến cho sắc mặt tái nhợt, hình ảnh đó, cho đến bây giờ, vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn, hôm nay, hắn rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi rồi.

"Có một phần là bởi vì trong cơ thể của ta có hàn băng cổ, một phần khác là bởi vì công pháp mà ta tu luyện. Cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ, có lẽ chỉ có chờ tới lúc ta đột phá hàn băng quyết tầng cuối cùng, thì sẽ không còn phát sinh tình huống này đi." Âu Dương Thiển Thiển không có dấu diếm, trực tiếp đem tình hình thực tế nói cho Nam Cung Thương.

"Hàn băng cổ, Thiển Thiển, trong thân thể nàng có cổ độc sao? Có thể giải được hay không?" Nam Cung Thương lập tức cầm tay Âu Dương Thiển Thiển, quan tâm hỏi, hoàn toàn quên mất y thuật cao siêu của Âu Dương Thiển Thiển.

"Hàn băng cổ từ lúc sinh ra đã có trong cơ thể ta rồi, ngoại trừ việc mỗi ngày phải đảm bảo nghỉ ngơi từ ba canh giờ trở lên ra, thì cũng không có chỗ nào không khoẻ. Trái lại, thời điểm mấu chốt, nó còn có thể cứu ta một mạng, Thương, chàng không cần quá lo lắng." Có thể có một người quan tâm cho mình, Âu Dương Thiển Thiển cảm nhận được ấm áp từ lâu không thấy.

"Vậy là tốt rồi." Nam Cung Thương tuy rằng có thể kìm nén lại cảm xúc của chính mình, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ.

Hai người uống rượu đối ẩm, thẳng đến lúc mặt trăng bắt đầu lên cao, Nam Cung Thương liền dìu Âu Dương Thiển Thiển về phòng nghỉ ngơi trước, Âu Dương Thiển Thiển cũng không có cự tuyệt. Hiện giờ thương thế của Nam Cung Thương vừa khỏi, Tần Cảnh Hạo phái tới người, vừa lúc để cho Nam Cung Thương phát tiết một chút.

Dưới sự bảo hộ của Nam Cung Thương, đêm nay Âu Dương Thiển Thiển phá lệ ngủ rất an ổn, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Tần Cảnh Hạo phái người tới triệu Ngọc Địch công tử tiến cung, mới phá vỡ sự yên bình ở nơi đây.

"Công tử, Thánh thượng thỉnh Công tử tiến cung một chuyến. Công tử, mời!"

"Bản tôn cũng đi cùng nhau."

"Này...."

Cuối cùng người tới tuyên chỉ không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Thương, chỉ có thể đồng ý để hai người cùng nhau tiến cung. Kiếp trước nàng đã từng đi qua cố cung, cũng có một chút hiểu biết về hoàng thành. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy Hoàng cung, trừ bỏ sự uy nghiêm như nàng từng thấy, lại thêm nhiều hơn vài phần kim bích huy hoàng, khó trách người đời đều muốn dấn thân vào nơi đây.

Tiến vào bên trong Ngự thư phòng, Tần Cảnh Hạo sáng sớm đã ở bên trong chờ, nhìn thấy Ngọc Địch công tử cùng Ma Tôn đi vào, hai người đều là rồng trong biển người, Tần Cảnh Hạo không chỉ nhíu mày, mà trong lòng đối với hai người còn thập phần không vui.

"Lớn mật, nhìn thấy Thánh thượng, còn không mau quỳ xuống." Triệu Đức nhìn thấy hai không hề có ý hành lễ, lập tức lớn tiếng nói.

"Câm miệng, tạp âm ồn ào." Nam Cung Thương biết Âu Dương Thiển Thiển không thích những thứ âm thanh bén nhọn, lập tức lạnh mặt nhìn về phía Triệu Đức, không vui nói. Rốt cuộc từ ngữ tạp âm ô nhiễm này, đương nhiên là do Âu Dương Thiển Thiển dạy dỗ rồi.

"Ngươi thật to gan......"

"Triệu Đức, lui ra."

"Dạ, Bệ hạ." Triệu Đức nhớ tới ánh mắt và lời nói lúc rồi, cảm thấy sống lưng hắn lạnh lẽo, lập tức thối lui sang một bên.

"Công tử tựa hồ không hiểu lễ nghi của Nhật Diệu a." Tần Cảnh Hạo không hổ là Vua của một nước, âm thầm trào phúng hai người không hiểu lễ nghi.

"Ta không phải là thần tử của Thánh thượng, cũng không phải người của Nhật Diệu, vì sao phải tuân theo lễ nghi của Nhật Diệu chứ? Huống chi là bệ hạ có chuyện cầu ta, chẳng qua là, nói đến chuyện này, ta hẳn là nên cảm tạ bệ hạ mới phải. Đại lễ đêm qua của Bệ hạ, để cho Bản công tử chơi đến thống khoái." Luận đấu võ miệng, nàng cũng sẽ không thua ai. Huống chi, nàng vẫn luôn cho rằng, đấu võ miệng chính là ưu thế bẩm sinh của nữ nhân, tuy rằng nàng hiện giờ đang cải trang thành nam nhân.

"Ha ha...... Công tử thật là hài hước." Tần Cảnh Hạo đôi tay nắm chặt, khó trách ngày hôm qua phái ra nhiều người như thế, dự tính có thể đem Ngọc Địch công tử trói về, kết quả lại một đi không trở lại, sợ là toàn bộ đều xuống địa ngục rồi. Hiện giờ Ngọc Địch công tử hắn lại giáp mặt khiêu khích hắn (Tần Cảnh Hạo), bảo Hoàng thượng như hắn biết dấu mặt vào đâu, biểu tình tràn đầy gian kế, tâm đã động sát ý. Nếu không phải vì muốn trị liệu cho Tần Khả Tâm, có lẽ Tần Cảnh Hạo đã trực tiếp hạ lệnh cho đám ám vệ rồi.

"Thánh thượng không chỉ thông minh mà còn thực hài hước, biết bản công tử gần tâm tình thiếu chút ý vị, cố ý đưa tới một phần hậu lễ, bất quá, Bản công tử nếu đã tới, Thánh thượng có chuyện cứ nói thẳng, bản công tử không hề rảnh rỗi." Âu Dương Thiển Thiển tiếp tục đả kích Tần Cảnh Hạo, vì ngôi vị Hoàng đế mà đem tướng tài, người hiền ngộ thương, sát hại trung thần, củng cố quyền lực, Nhật Diệu vương triều có vị Hoàng đế như thế này, sớm đến ngày diệt vong rồi.

Từ khoảnh khắc bắt đầu bước vào Ngự Thư Phòng, nàng đã cảm giác được bốn bề toàn là địch ý.

__________&&&&&______&&&&&________

Lúc mị dồn hết tâm sức và sự kiên trì để dịch truyện thì đoàng, máy tính lại đến tháng rồi. Thôi dẹp luôn đi chứ còn gì nữa T_T
Còn chap nào xong sẽ up nốt lên cho chị em đọc, xong tui lượn!!!

___Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com