Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi.



Tôi và vợ tôi - Thuỳ Trang quen biết nhau từ khi cả hai còn học cấp 3. Tôi là học sinh lớp chuyên Văn còn vợ tôi thì học chuyên Anh. Tưởng chừng như cả hai sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể va vào nhau được thì sự cố bất ngờ ập đến.

Còn nhớ hôm ấy là ngày đẹp trời tháng 2, trường chúng tôi tổ chức cuộc thi vui xuân lửa trại cho các học sinh. Lớp tôi và vợ tôi vô tình được xếp cạnh nhau. Khi ấy, vợ tôi là hotgirl nhiều người theo đuổi, còn tôi chỉ là con mọt sách với cặp kính dày cộm. Vốn dĩ tôi đồng ý tham gia là vì nhỏ bạn thân của tôi là Diệu Nhi ra sức năn nỉ. Mà cũng trùng hợp thay, crush của Diệu Nhi là Anh Tú cũng vô tình học chung lớp với vợ tôi.

Ấn tượng của tôi về vợ tôi không được tốt cho lắm, hmm tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu ấy có lẽ là một cô nàng khá ăn chơi và hư hỏng. Từ phong cách đến điệu bộ đích thị là gu của mấy anh chàng trong trường. Tôi khẽ thở dài, so với tôi thì đúng thật cậu ấy rất có sức hút.

Quay lại với buổi vui chơi đó, tôi cũng chẳng hứng thú gì lắm...Tôi nhân lúc Diệu Nhi đang trò chuyện cùng Anh Tú thì lẻn đi chỗ khác. Đặt chân đến một khu bị bỏ trống bên hông sân trường, đây là chỗ mà tôi thường xuyên tới khi cần sự an tĩnh. Tôi thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh gốc cây mở quyển sách mà mình đem theo lúc nãy...Có lẽ mọi người đều cho rằng tôi đang đọc sách về những thứ liên quan đến bài vở sao? Không, tôi dù gì cũng chỉ là một cô học sinh cấp 3. Tâm hồn khá bay bổng, đó là điều đương nhiên vì tôi là một học sinh giỏi của lớp chuyên Văn cơ mà...Loại sách tôi đọc là loại sách liên quan đến tình yêu tuổi học trò "Nếu Như không thể nói Nếu Như"...

Tôi mải mê với việc đọc sách mà chẳng mảy may để ý đến việc vợ tôi đã đến và ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Hmm nhớ lại cũng thật buồn cười, vợ tôi bảo rằng cậu ấy đã đến và ngồi cạnh tôi nửa tiếng đồng hồ nhưng tôi lại chẳng thèm để ý cũng không quan tâm đến việc có người ngồi cùng cho lắm. Cậu ấy kể xong thì lại giận dỗi tôi mất...

- Nè mọt sách...

-....

Tôi vẫn im lặng không đáp trả lại vợ tôi, cậu ấy tức giận giật lấy quyển sách mà tôi đang đọc làm tôi giật mình quay sang.

- Cậu có chuyện gì sao? Trả sách cho tớ có được không?

- Không...

- Vì sao?

- Tại cậu không chịu để ý đến tớ...

Tôi im lặng giây lát rồi cũng chẳng biết trả lời vợ tôi làm sao. Chỉ lặng lẽ thở dài rồi đưa tay lên gạt bỏ chiếc lá vướng trên tóc cậu ấy. Vợ tôi ngẩn người đôi chút, tôi nhân cơ hội mà đưa tay ra phía sau lưng cậu ấy mà lấy lại sách. Vô tình việc đấy lại giống với việc tôi đang ôm lấy cậu ấy vậy. Tôi thoáng thấy gương mặt cậu ấy ửng đỏ, vội vàng né tránh đi rồi chạy mất. Tôi khẽ thở phào rồi tiếp tục công cuộc đọc sách của mình.

Từ đó trở đi, tôi luôn thấy cậu ấy xuất hiện xung quanh tôi nhiều hơn, như là cố ý vậy...hmm nói thế cũng không đúng vì trước đó cậu ấy vẫn luôn VÔ TÌNH xuất hiện bên cạnh tôi chỉ là dạo gần đây tần suất nó dày hơn trước mà thôi...

Một ngày nọ, tôi đang trên đường về nhà sau buổi tập luyện võ. Vô tình thấy vợ tôi bị ai đấy lôi kéo vào trong một hẻm tối. Vốn dĩ tôi định mặc kệ vì tôi đó giờ không có xen vào những chuyện mà chẳng liên quan gì đến mình cho đỡ phiền hà. Nhưng tôi cảm thấy không an tâm nên thở dài rồi đi theo về phía con hẻm kia...Trước mắt tôi là hình ảnh hai ba người con trai đang cố gắng xâm phạm cậu ấy, tôi bắt gặp ánh mắt hoảng sợ lẫn lo lắng của cậu ấy nhìn sang tôi.

- Ngọc...cậu chạy đi...

Tôi khẽ thở dài, đồ ngốc nhà cậu. Nếu bây giờ tôi chạy đi thì ngày mai cậu nghỉ đến trường đó có biết không? Tôi không nhiều lời mà tiến đến gần, người con trai kia đang cố gắng cởi bỏ những thứ trên người cậu ấy xuống động tác bỗng ngưng trệ mà quay sang nhìn tôi, bên cạnh hắn ta còn có hai người, đúng là bỉ ổi khi một người cầm vũ khí một người cầm máy quay. Tôi nhìn rõ được cảnh tượng đó thì siết chặt nắm đấm. Dù cô gái của tôi trông có vẻ hư hỏng ăn chơi nhưng mấy tên này không có quyền gì được xâm hại cô gái ấy, còn dám quay cả clip?

- Cô em tự tới nạp mạng sao? Thế thì xếp hàng đi, nhỏ này trông ngon miệng hơn. Đợi anh húp xong nhỏ này rồi tới e... - Hắn ta chưa kịp dứt lời thì bị tôi tẩn cho một cái nằm bất động dưới đất. Đồng bọn của hắn thấy thế thì nhào lên định túm lấy tôi. Thú thật chẳng hiểu vì sao một con người luôn yên tĩnh trầm lặng như tôi lúc đó cảm thấy cực kì nóng nảy, tôi tẩn 3 thằng ôn con đấy đến mức chúng nó quỳ lạy van xin tôi tha thứ. Nhưng cơn giận làm tôi không thể kìm chế được mà liên tục tẩn vào mặt chúng nó, có thằng còn rụng cả răng.

Vợ tôi đứng một bên trông thấy tôi như thế thì ôm lấy tôi hòng ngăn cản tôi quá tay mà gây nên tội. Tôi thả lỏng người, ôm lấy vợ tôi rồi an ủi vài câu, sau đó tôi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình mà khoác lên cho cậu ấy. Xong xuôi, tôi nắm tay cậu ấy kéo đi ra khỏi con hẻm đó.

- Cậu làm cái quái gì ở đó vậy? Cậu có biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không? - Vợ tôi tức giận chất vấn tôi.

- Cậu có sao không? Bị thương rồi, tôi dán băng cá nhân cho cậu...- Không đáp trả lại câu hỏi của cậu ấy, lặng lẽ xé miếng băng rồi dán lên vết thương cho cậu ấy.

-....

- Sau này đi học về chung với tôi đi. Tôi đưa cậu về...

- Không cần.

- Vậy thôi...

- Nè chẳng phải cậu luôn nghĩ xấu cho tôi hay sao? Cậu luôn nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng ăn chơi vì sao hôm nay lại đi theo tôi? Lại còn cứu tôi?

Tôi im lặng không trả lời cậu ấy, bởi vì vốn dĩ tôi cũng đang thắc mắc là tại sao tôi lại làm thế cơ mà...

Sau hôm đấy, tôi luôn có thói quen đi theo cậu ấy về nhà trong vô thức, đến khi cậu ấy mở cửa bước vào trong thì tôi mới yên tâm trở về nhà. Tôi cũng không lý giải được vì sao tôi lại hành động như đứa ngốc, nhưng nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm thì tôi rất sợ...

- Này mọt sách...cậu thích ai chưa? - Diệu Nhi ngồi cạnh tôi lảm nhảm về crush đủ điều xong bỗng hỏi một câu làm tôi khẽ khựng lại vài giây...

- Thích?

- Đúng rồi...

- Thích theo kiểu gì?

- Thích theo kiểu muốn hẹn hò với người đó á. Tức là cậu chỉ muốn bên cạnh người đó. Rất muốn gặp người đó, nếu không gặp sẽ rất nhớ...còn có muốn bảo vệ người đó nữa...

- Hình như tôi có thích một người...Mà thôi quên đi, cậu ấy và tôi không giống nhau...

Tôi thầm nghĩ rằng một đứa mọt sách như tôi, còn là con gái làm sao có thể sánh được với người con gái cao cao tại thượng kia chứ? Cậu ta đúng là thiên kim hàng thiệt giá thiệt, người yêu cũ của cậu ta thì cũng xuất sắc không kém, không phải hơn thì cũng ngang ngửa cậu ta. Tôi lại buồn phiền, nhìn anh chàng đang theo đuổi cậu ấy đúng là tiên đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối thế kia cơ mà...

Tôi vẫn cứ như thế, hằng ngày lên lớp, tan học lại lặng lẽ theo cậu về. Nhưng hôm nay lại khác, khi gần đến nhà cậu bỗng dừng bước, tôi vì thế cũng dừng theo...

- Cậu...sao cứ đi theo tôi mãi thế?

- Cậu không thích sao? Thế ngày mai tôi không đi theo...

- Không, ý tôi là cậu có thể đi cùng tôi...

- Thế tôi có thể thích cậu không? - Tôi thề tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà tôi có thể tỏ tình cậu ấy một cách lãng nhách như thế.

-....

- Cậu không cần phải trả lời đâu...Cũng tới nhà rồi cậu lên nhà đi. Tôi về đây...- Tôi thở dài rồi vội bước thật nhanh về hướng nhà mình. Thật ra tôi cũng không an tâm lắm khi cậu ấy vẫn chưa vào nhà, tôi núp ở góc tường gần đó quan sát cậu ấy, đến khi cậu ấy bước vào nhà thì tôi mới yên tâm mà trở về.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng như chó cắn. Chẳng biết vì sao nữa, chắc là tại đang lo sợ vì lời tỏ tình hôm qua chăng? Tôi cũng không biết phải đối mặt với cậu ấy sao nữa...Giờ ra chơi, tôi đứng trên hành lang nhìn ra phía sân trường. Tôi thấy cậu đang được một bạn nam khác tỏ tình, tôi thở dài...đây chẳng phải bạn nam đang theo đuổi cậu ấy hay sao. Tôi buồn bã bỏ ra khu đất trống như mọi hôm, đang cố gắng quên đi chuyện ban nãy mà tập trung vào quyển sách trên tay thì bỗng nhiên một đôi tay đưa ra chắn mất tầm nhìn của tôi trên cuốn sách...

- Nè mọt sách, lời cậu nói hôm qua là thật?

-...

Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu từ chối anh chàng đó rồi sao? Hay cậu ấy đang muốn trêu đùa tôi?

- Này mọt sách, cậu nghe tôi nói không?

- Là thật. Tôi thích cậu.

Cậu nhìn tôi cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy đưa tay gạt đi chiếc lá vương trên tóc tôi giống hệt như cái lần tôi làm cho cậu...

- Vậy thì chúng ta hẹn hò đi...Tôi cũng thích cậu...

- Tôi có gì mà cậu thích chứ? Cậu đừng trêu đùa tình cảm tôi đấy....- Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên hỏi cậu ấy.

- Tôi mới là người không biết vì sao cậu lại thích tôi đây này...

- Vì cậu mặt dày, một ngày cậu không lởn vởn trước mặt tôi, tôi sẽ rất lo cho cậu.

Cậu ấy nghe xong liền bật cười, cũng không ngờ rằng tuyệt chiêu mặt dày này có công dụng. Ít nhất là vì cậu ấy xinh đẹp nên không thấy phiền chút nào...

Hai đứa bọn tôi cứ thế mà bên nhau trong suốt quãng thời gian cấp 3, rồi đại học. Đến khi ra trường thì bị gia đình phát hiện, chúng tôi phải đấu tranh rất nhiều để được bình yên ở bên nhau như ngày hôm nay...cũng được 15 năm rồi nhỉ? Vợ tôi vẫn như thế thậm chí cậu ấy còn xinh đẹp và rạng rỡ hơn thời cấp 3. Còn tôi thì hmm trông cũng rất gì và này nọ, cậu ấy bảo rằng tôi hoàn hảo nhất khi là chính tôi, không cần phải thay đổi theo cậu ấy làm gì, tôi cảm thấy mình như chọn đúng nền văn minh khi gặp được cậu ấy vậy. Haiz, tôi cũng thắc mắc vì sao hồi cấp 3 cậu ấy lại ăn mặc giống như một cô gái ăn chơi chính hiệu như thế, cậu ấy nhìn tôi rồi bảo rằng chẳng phải hồi nhỏ tôi luôn thích những cô nàng mạnh mẽ có phần gợi cảm sao? Tôi ngẩn người giây lát rồi khẽ phì cười, thì ra tôi và cậu ấy đã quen biết nhau từ hồi học cấp 1. Khi ấy tôi cùng bố xem phim hành động thì có mê mẩn một chị diễn viên có phần hơi mạnh mẽ và sexy, tôi không ngờ rằng cậu ấy bao năm vẫn nhớ, cậu ấy bảo rằng năm đó bị chuyển sang trường khác nhưng vẫn nhớ đến tôi. Khi vào cấp 3 gặp lại tôi cậu ấy rất vui nhưng có vẻ tôi không nhận ra cậu ấy, thì đúng rồi cậu từ cô bé thích màu hồng thắt 2 bím lúc nào cũng nũng nịu với tôi lại trở thành một bà chị đầu gấu chính hiệu thì bố tôi cũng chẳng nhận ra.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì hôm đấy kịp thời cứu cậu ấy. Vợ tôi nhìn đầu gấu thế thôi chứ căn bản thì vẫn là đứa nhóc thích màu hồng năm nào. Tôi thở dài ngao ngán, chỉ cần là cậu ấy thì có thế nào cũng được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com