Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 3

Yu Jimin thở ra một hơi thật dài, đầy thoả mãn, rồi thả người nằm úp lên cơ thể Kim Minjeong. Da kề da, hơi thở hoà vào nhau như thói quen mọi lần.

Dù mệt mỏi hơn cô, Minjeong vẫn vòng tay ôm lấy, bàn tay nhỏ chậm rãi vuốt dọc tấm lưng trần mềm mịn như nhung, như đang xoa dịu từng nhịp thở còn gấp gáp của người vừa khiến nàng tan chảy.

Yu Jimin khẽ xoay người, kéo em ôm trọn vào lòng, để em gối đầu lên tay mình. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dịu dàng và ánh đèn ngủ vàng ấm phủ nhẹ lên gương mặt người mình yêu.

Trời vẫn còn sớm, cả hai đều chưa thấy buồn ngủ. Kim Minjeong chớp mắt, rồi chu môi nũng nịu:

"Jimin khoẻ như trâu íii."

Yu Jimin bật cười, cúi xuống cắn nhẹ đôi môi đang hờn dỗi kia như một cách đáp lời ngọt ngào. Cô còn chưa kịp nói gì thì em đã tiếp lời:

"Jimin, em chưa buồn ngủ."

"Hửm? Vậy chơi trò chơi nha?"

"Trò gì?"

"Em hỏi chị một câu, chị hỏi em một câu, cả hai đều phải trả lời, được không?"

"Chơi."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai bàn tay, đôi mắt Yu Jimin ánh lên vẻ tinh nghịch khi nghiêm túc suy nghĩ.

"Kim Minjeong, lần đầu gặp nhau, em đã để ý chị hay chưa?"

Câu hỏi đưa cả hai quay về tám năm trước—lần đầu tiên chạm mặt khi Yu Jimin vô tình làm đổ trà lên váy nàng. Một kỷ niệm khó quên, nhưng cũng là khởi đầu cho tất cả.

"Em chẳng nhớ nữa. Em chỉ nhớ ấn tượng đầu tiên về chị là chị rất xinh và cao."

Yu Jimin gật gù, ánh mắt dịu dàng dõi theo đôi môi chúm chím kia, rồi chẳng kìm được mà hôn chụt lên đó một cái.

"Tới em hỏi. Rốt cuộc ngày hôm ấy ba em đã nói gì với chị mà lúc ra ngoài xe chị lại khóc chứ?"

Minjeong nhớ rất rõ hôm đó—ngày đầu Jimin gặp ba mẹ mình. Buổi gặp diễn ra vui vẻ cho đến lúc ra về, ba kêu em ra xe trước, bảo có chuyện riêng muốn nói với Jimin. Vậy mà khi cô trở lại xe, mắt đã hoe đỏ, ôm chầm lấy em mà không chịu giải thích gì cả.

Yu Jimin thở nhẹ, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.

"Thực ra, ba vợ cũng khóc đó."

"Hả?"

"Ba thương em. Ba cầm tay chị rồi nói ba chỉ có mình em là công chúa nhỏ, từ bé đã cưng như báu vật. Mà em lại mang chị về ra mắt, nghĩa là đã thật lòng tính chuyện lâu dài. Ba nói chị không được để em uỷ khuất, không được làm em khóc nhè, nếu không ba Kim sẽ không gả con gái cho chị đâu."

"...."

"Xong rồi chị thấy ba Kim khóc, chị cũng xúc động. Nhớ lại lần cãi nhau lớn của tụi mình, chị đã làm em khóc. Thế là chị khóc luôn một trận."

"Chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy."

Nghe xong, Kim Minjeong bật cười khúc khích. Vợ em đáng yêu quá mức chịu đựng rồi.

"Em hiểu rồi. Giờ tới chị hỏi."

"Bé bỏng thích gì ở chị nhất dzạ?"

"Sao Jiminie hỏi thừa thế."

Cún con nhăn mày khó hiểu.

"Đi mà. Em mau trả lời điii."

"Em không biết trả lời câu này thế nào đâuu. Vì chỉ cần là Jiminie thì em đều thích rồi."

*chụt chụt chóc chóc

Cô lại hôn em thêm mấy cái liền, rõ là không biết tiết chế.

"Vậy bé bỏng không thích điểm gì ở chị nhất để chị còn sửa đổi ạ?"

"Có thật là sửa hông?"

"Dạ thật."

Yu Jimin trả lời dứt khoát, không chút do dự.

"Em chỉ không thích cái tính cố chấp của chị thôi. Đôi khi nó không cần thiết. Như việc chị toàn cố làm việc cho cố cho xong, kết quả là có lần chị nhập viện vì thức trắng mấy đêm nhớ không? Lúc ấy em đã lo lắng lắm đấy đồ tồi."

Jimin tất nhiên nhớ. Hôm đó, cô còn chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng em gọi tên, giọng run run xen lẫn tiếng nấc. Cái cảm giác có lỗi ấy đến giờ vẫn khiến cô thấy nhói lòng.

"Jiminie à, bây giờ tiền đối với chị cũng đâu có quan trọng như vậy đúng không?"

Đúng. Yu Jimin đã có quá nhiều thứ rồi.

"Em biết chị không đơn giản chỉ vì mỗi tiền. Mà còn vì trách nhiệm, vì kỷ luật và vì chị là một sếp lớn. Nhưng công việc chị làm cố cho xong, xong rồi vẫn có công việc khác lấp vào, vậy thì bao giờ mới xong hẳn đúng không? Phải giữ sức khoẻ thật tốt để còn bên em thật lâu chứ? Jiminie không muốn hả?"

Yu Jimin cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, khóe mắt cay cay. Cô gật đầu lia lịa, rồi ôm lấy em mà hôn như mưa:

"Chị hiểu rồi vợ ơi. Chị sẽ nghe lời vợ ạaa."

Vợ cô tâm lý quá, sao mà yêu cho đủ?

Không biết từ lúc nào luật chơi "hỏi - trả lời" lại thành Jimin hỏi, em trả lời. Nhưng cô không dừng lại, chỉ muốn nghe em nói mãi.

"Vậy việc Jimin làm em cảm động nhất là gì?"

"Chị đoán thử đi."

Yu Jimin cau mày, bắt đầu suy nghĩ.

"Là khi Jimin cầu hôn em hả?"

"Không phải."

"Vậy là khi Jimin ra mắt ba mẹ em?"

"Không phải."

"Khi Jimin mang em về ra mắt ba mẹ?"

"Không phải nốt."

"Vậy là lúc Jimin kí tên cho em đứng tên toàn bộ tài sản hả?"

"Cái này thì càng không nhé."

Jimin nhăn nhó, không hiểu nổi đáp án là gì.

"Rốt cuộc là gì chứ??"

Minjeong khẽ cười, ngón tay chạm lên nốt ruồi nơi khoé môi Jimin—nơi em vẫn luôn thầm yêu.

"Đó là mỗi sáng ngủ dậy, dù là ở gần nhau hay đi công tác, dù là nói miệng hay là nhắn tin, Jimin đều sẽ nói 'chào buổi sáng vợ yêu, hôm nay chị lại yêu em nhiều hơn hôm qua rồi.'"

À... thì ra là vậy.

Yu Jimin nghe xong chỉ có thể kêu khẽ một tiếng rồi cúi xuống hôn em thật sâu, như lời cảm ơn, như lời hứa.

Khi hai đôi môi tách ra sau những vuốt ve âu yếm, cô khẽ thì thầm, mũi cọ nhẹ vào mũi em:

"Sự thật là, mỗi ngày chị đều cảm thấy mình yêu em nhiều hơn một chút, à không, là nhiều chút."

Ừ, tình yêu của cô vốn đã lớn, nhưng nó vẫn không ngừng lớn thêm—ngày này qua ngày khác.

"Em cũng vậy. Mỗi ngày đều yêu chị nhiều hơn!"

Kim Minjeong khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Đời này gặp được Yu Jimin chính là may mắn lớn nhất của em.


💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com