Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trưa mùa thu ở Seoul dịu dàng như một cái chạm tay nhẹ trên bờ vai. Những tia nắng lặng lẽ xuyên qua tấm kính lớn, hắt lên mái tóc dài xõa của Kim Minjeong một lớp ánh vàng mỏng manh. Nàng ngồi ở chiếc bàn quen thuộc sát cửa sổ trong quán ăn Nhật nhỏ trên phố Sinsa, chỗ mà hồi đại học nàng và Jisung từng ghé qua không biết bao nhiêu lần.

Minjeong mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không trang điểm cầu kỳ, chỉ điểm chút son môi nhẹ, đủ để trông rạng rỡ mà không quá nổi bật. Một tay nàng cầm điện thoại, tay còn lại chống cằm. Đôi mắt liên tục nhìn ra cửa kính, rồi lại quay vào màn hình sáng lấp lánh.

"Mười hai giờ mười tám phút... Chậm như mọi khi."

Nàng lẩm bẩm, nhếch môi cười khẽ.

"Không biết bao nhiêu năm rồi mà Jisung vẫn chưa học được cách đến đúng giờ."

Vừa dứt lời, cửa quán bật mở kèm theo tiếng chuông nhỏ reo vang. Một bóng người cao cao bước vào, mái tóc nâu nhạt hơi rối, vest xộc xệch như vừa rời khỏi phòng họp.

"Minjeong à!" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Nàng ngẩng đầu lên, môi khẽ cong.

"Em tưởng anh ngủ quên cơ đấy."

Jisung cười lớn, kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.

"Anh phải chạy nước rút từ bên công ty qua đây đấy. Sợ em chờ lâu rồi bỏ về."

"Không có đâu."

Minjeong giơ cốc nước lên, khẽ lắc nhẹ.

"Chờ anh cũng quen rồi mà."

"Nhưng không có nghĩa là em thích điều đó."

"Ừ, chuẩn."

Cả hai cùng bật cười. Không khí giữa họ vừa thoải mái, vừa lấp đầy bởi những kỷ niệm cũ chưa từng phai. Người phục vụ đến, họ gọi món quen thuộc — sashimi cho nàng, udon cho anh.

"Anh dạo này sao rồi?"

Minjeong hỏi, chống cằm nhìn anh, mắt ánh lên chút tò mò.

"Bận lắm. Dự án thiết kế nội thất cho tòa nhà bên Gangnam đang căng. Cả đội anh thức trắng mấy đêm rồi."

"Vẫn chọn việc hơn mạng sống à?" nàng nheo mắt trêu.

"Chứ sao. Còn em thì sao? Vẫn ở cái agency quảng cáo kia à?"

Minjeong gật đầu.

"Ừ, vẫn thế. Gần đây thì làm nhiều dự án cho beauty brand, vui mà cũng mệt. Khách hàng thay đổi mood nhanh hơn thời tiết."

Jisung bật cười.

"Vẫn là Minjeong hay phàn nàn."

Nàng nhướn mày.

"Không phàn nàn thì anh lại bảo em giả vờ mạnh mẽ."

Không khí dễ chịu kéo dài đến khi Jisung bỗng nghiêng người, nhìn thẳng vào nàng.

"Minjeong à, dạo này... em có ai chưa?"

Nàng hơi khựng lại.

"Hỏi bất thình lình vậy là có ý gì đây?"

"Anh tò mò thôi."

Anh gãi đầu.

"Em không phải kiểu người dễ mở lòng."

Minjeong cười, có gì đó không thoải mái thoáng qua trong đáy mắt.

"Em cũng không đóng lòng mình lại đâu."

Jisung không nói gì nữa. Anh nhìn nàng lâu hơn mức cần thiết. Minjeong cảm nhận rõ ánh mắt ấy — thứ ánh mắt khiến nàng phải nghiêng mặt đi, giả vờ chăm chú vào tờ menu như thể chưa từng đọc nó mười lần.

"Thật ra..." nàng lên tiếng, cố lái sang chuyện khác.

"Dạo này em hay gặp mấy người kỳ lạ trên mạng. Gửi tin mấy câu rất khó hiểu."

"Người ta đang chờ em đó."

Jisung cười.

"Thế mà em toàn giấu mình."

"Giấu cái gì mà giấu."

Minjeong nhún vai.

"Em chỉ không thấy ai thật sự... khiến em muốn bước ra khỏi ranh giới thôi."

Nàng cười, nhưng lần này ánh mắt lại lơ đãng hướng về phía cửa. Một linh cảm mơ hồ thoáng qua trong lòng nàng — như thể có điều gì đó sắp đến, bất chợt và không hề báo trước.

Sau bữa ăn, Jisung đứng dậy đi thanh toán. Minjeong thong thả cầm túi xách, đẩy cửa bước ra trước. Nhưng ngay lúc cánh cửa gỗ trượt mở ra, nàng đụng phải ai đó đang bước vào từ phía đối diện.

"Ôi—!"

Một cốc trà lạnh nghiêng đổ xuống, nước bắn tung tóe lên váy nàng. Cảm giác lạnh toát chạy dọc theo thân váy trắng. Minjeong lùi lại theo phản xạ, cúi xuống nhìn vết ướt rồi ngẩng đầu lên...

Đôi mắt nàng và người phụ nữ ấy chạm nhau.

Cả hai đều khựng lại.

Người phụ nữ cao ráo, mái tóc đen suôn mượt, bộ suit đen tinh tế đến từng đường cắt, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu. Trên tay cô vẫn còn cốc trà đang nhỏ giọt. Nhưng lúc này, mọi sự lúng túng đều bị nuốt trọn trong ánh nhìn vừa sửng sốt vừa không thể rời của cả hai.

Minjeong cảm thấy như có thứ gì đó siết nhẹ lấy ngực mình, vừa bối rối vừa khó hiểu. Không rõ là do nước lạnh hay vì ánh mắt kia — sâu và dịu như trời vừa vào đông.

Yu Jimin cũng không kém phần ngạc nhiên. Cô đứng sững, tay còn hơi run. Cô không hiểu vì sao mình lại không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đang nhìn mình trước mặt — một vẻ đẹp rất lặng, rất thật, như một đoá hoa trắng mới chớm nở giữa phố xá nhộn nhịp.

"Xin lỗi!"

Jimin vội lấy khăn giấy trong túi ra, nét mặt đầy lo lắng.

"Tôi bất cẩn quá, cô có sao không?"

Minjeong vẫn còn đứng ngơ ra, mắt không rời khỏi người phụ nữ ấy. Nàng khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu. Chỉ là nước lạnh thôi."

"Nhưng váy cô bị ướt rồi..."

Người phụ nữ đưa khăn tới. Giọng cô nhẹ nhàng, dịu mà không yếu.

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi có thể cho người đến lấy váy này đi giặt và trả tận nơi."

Minjeong khẽ lùi lại nửa bước.

"Thật sự không cần đâu..."

"Làm ơn"

Cô nài nỉ bằng một ánh mắt khiến Minjeong không thể từ chối.

"Nếu không tôi sẽ cảm thấy rất tệ."

Nàng im lặng. Một khoảnh khắc dài trôi qua. Cuối cùng, Jimin đưa điện thoại ra.

"Cho tôi số của cô đi"

"Vậy..."

Cuối cùng nàng nhận lấy, đôi tay khẽ run nhưng nụ cười rất nhẹ. Nhanh chóng nhập số mình vào.

"Tôi là Yu Jimin."

"Kim Minjeong" nàng đáp, mím môi.

Họ nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Cứ như cả thế giới chợt bị hút vào cái nhìn ấy.

"Có chuyện gì thế?" Jisung bước ra, đứng cạnh nàng.

Minjeong giật mình, quay sang.

"À... chỉ là va phải nhau một chút."

Yu Jimin lịch sự cúi đầu chào.

"Tôi vô ý làm đổ nước lên váy cô ấy. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

"À, không sao đâu."

Jisung gật đầu, dù ánh mắt vẫn lướt qua giữa hai người.

Yu Jimin quay đi, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cô vẫn nhìn lại Minjeong một lần nữa. Rất khẽ, như lời chào không nói thành lời.

Minjeong đứng yên, tay vẫn cầm điện thoại.

Jisung nhìn nàng. Gió thu khẽ lướt qua, không gian giữa hai người không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com