Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Thấy Minjeong thẫn thờ nhìn hộp bánh sinh nhật, Jimin khẽ nghiêng đầu rồi đưa tay quơ nhẹ trước mặt em.

"Em sao thế?"

Minjeong bặm môi, đôi mắt khẽ chớp.

"Em xin lỗi, Jimin... Là sinh nhật chị mà em lại không biết. Còn đến trễ để chị phải đợi nữa..."

Nàng cúi đầu. Giọng nói nghe nhỏ xíu, như thể một lỗi nhỏ cũng đủ khiến em dằn vặt cả buổi tối.

Jimin bật cười, bàn tay ấm áp đưa lên xoa đầu em.

"Không sao mà. Chẳng phải cuối cùng em vẫn đến đây sao?"

Sao Jimin lại dịu dàng với em thế. Nàng ngước lên nhìn cô. Đôi mắt long lanh như sắp khóc. Minjeong bĩu môi, môi dưới khẽ run. Đã hứa hôm nay sẽ đến đúng giờ, còn chuẩn bị cả quà. Vậy mà cuối cùng lại để người kia phải đợi. Trong chính ngày sinh nhật của mình nữa.

Jimin ngắm nhìn khuôn mặt ấy, rồi nhịn không được mà tiến lại gần, nhẹ nhàng véo má em một cái.

"Thôi, đón sinh nhật cùng chị thì phải vui lên chứ. Em làm mặt thế này là chị sắp thấy có lỗi vì đợi em rồi đó."

Minjeong gật nhẹ đầu, gắng gượng cười rồi bước về phía chiếc túi xách đặt trên ghế. Từ trong túi, nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, được buộc ruy băng tỉ mỉ.

"Thật ra... Em có mua quà cho chị. May mắn thật ấy, nếu không lại bỏ lỡ mất."

Jimin nhìn chiếc hộp trong tay nàng, bất giác có chút sững người. Cô đón lấy món quà ấy bằng hai tay, cảm giác trong lòng chợt nhẹ bẫng như có gió thổi qua.

"Cho chị thật sao?"

*gật gật

Minjeong khẽ mỉm cười

"Em đã mua trước rồi, định tối nay sẽ tặng chị... Trùng hợp lại là sinh nhật chị."

Jimin mở hộp quà, từng cử động cẩn thận như thể sợ làm hỏng điều gì quý giá. Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay sáng bóng, kiểu dáng tinh giản mà sang trọng.

"Em nghĩ nó sẽ hợp với chị mỗi khi đi làm."

Cô ngắm chiếc đồng hồ một lát rồi ngẩng đầu nhìn em. Trong mắt là xúc động, là một điều gì đó lớn hơn cả lời cảm ơn.

Rồi không nói gì, Jimin tiến đến gần, đặt hai tay lên bàn bếp, bao lấy Minjeong ở giữa mình và chiếc bàn lớn.

Minjeong khựng lại, đôi mắt mở lớn. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim người đối diện.

"Chị... sao thế..."

Giọng em run nhẹ, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn chút bối rối. Đôi tay nàng khẽ nắm lấy viền áo sơ mi Jimin như đang tìm kiếm điểm tựa. Cô cao hơn em một cái đầu, cúi xuống là đã gần sát.

Jimin nhìn vào mắt Minjeong thật lâu, yết hầu khẽ chuyển động. Khoảnh khắc giữa hai người trở nên lặng thinh đến mức có thể nghe rõ tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa trong phòng khách. Cả thế giới như dừng lại, chỉ còn hơi thở hoà vào nhau giữa hai con người đang tiến lại gần hơn bao giờ hết.

Rồi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một hồi chuông chói tai phá tan không khí lặng lẽ. Minjeong giật mình nhìn xuống. Lại là Jisung.

Em nhíu mày. Tay vừa định tắt đi thì Jimin đã đưa tay đỡ lấy, khẽ đặt điện thoại xuống bàn.

Minjeong tim như nhảy loạn. Em không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin nữa. Và rồi khi Jimin cúi xuống, nàng khẽ nhắm mắt lại.

Cảm nhận môi người kia chạm vào môi mình nhẹ như lông vũ.

Một nụ hôn đầu dịu dàng, ngập ngừng, như thể chờ em đáp lại. Và khi môi rời ra, ánh mắt em vẫn chưa dám mở ra ngay.

Má Minjeong đỏ hồng, còn Jimin thì cười dịu dàng, vành tai thẫm lên một màu đỏ.

"Minjeong..."

Minjeong cắn nhẹ môi dưới, rồi bất giác bám chặt thêm vào áo Jimin, dụi mặt vào lòng cô che giấu đi sự e thẹn. Hơi thở phả lên làn vải sơ mi mềm mại, đôi tay nhỏ nắm lại.

Jimin cúi xuống, lần nữa hôn em, lần này không còn ngập ngừng. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi và sâu hơn. Tay cô vòng ra sau ôm lấy eo em, kéo nàng gần hơn. Hai người tựa vào bàn bếp, để những cảm xúc lặng lẽ tích tụ suốt bao ngày nay bung ra trong khoảnh khắc ấy.

Một bên là ánh đèn bếp ấm áp, bên còn lại là tiếng nhạc dịu dàng vẫn đang chơi. Và giữa khung cảnh ấy, họ hôn nhau như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

_____________

Ở một nơi khác, Jisung đang đứng trước cửa nhà Minjeong, ánh mắt phức tạp nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen. Anh thở dài, rồi ấn gọi lại lần nữa.

"Tút... tút..."

Không ai bắt máy. Tim anh chùng xuống.

Lần đầu tiên sau bao năm, anh cảm thấy Minjeong đã thực sự rời khỏi thế giới mà anh từng nghĩ sẽ luôn có mình trong đó.

________________

Sau cái hôn kéo dài, đôi trẻ cuối cùng chịu tách môi ra. Rồi nhìn nhau cười ngọt ngào.

Jimin cũng nhân đó, tay lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn.

"Chị đã nói rằng chị có rất nhiều điều muốn nói với em. Minjeong à, chị nghĩ đây là lúc thích hợp nhất..."

Minjeong chỉ nhìn cô nói, ánh mắt long lanh xúc động.

"Mặc dù chúng ta biết nhau do một sự cố nhỏ. Nhưng chị lại thấy biết ơn khoảnh khắc đó vô cùng. Nếu không chúng ta đã chẳng gặp được nhau."

...

"Kim Minjeong, mình yêu nhau, được không? Làm bạn gái chị nhé?"

Đối diện với ánh mắt chân thành của Jimin, Kim Minjeong mỉm cười, mắt em long lanh như chứa đựng cả hồ nước, dường như trong mắt chỉ có đối phương.

Minjeong khẽ cười, vừa xúc động mà cũng vừa thấy Jimin siêu đáng yêu

"Chị hôn em trước rồi mới tỏ tình em đấy à"

Jimin nghe vậy thì chu môi lên cãi lại

"Do chị không nhịn được thôi mà. Dù sao chị đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu rồi. Em không định từ chối chị đó chứ."

Minjeong nghe vậy thì cười nhiều hơn. Jimin thực sự đáng yêu quá.

"Em đồng ý!"

Yu Jimin cười tươi, hạnh phúc lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tay em. Sau đó, cả hai ôm nhau thật chặt.

"Chị yêu em!"

"Em cũng yêu chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com