Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiếc váy trắng được treo cẩn thận trên giá phơi ban công, vạt váy vẫn còn loang vết trà nhàn nhạt dù nàng đã giặt sơ qua một lần. Minjeong tựa người vào khung cửa, tay nhè nhẹ vuốt ve lớp vải mềm mại, ánh mắt dừng lại ở mảng màu lạ nơi bụng váy. Thở ra một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh đèn vàng hắt từ trong phòng phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn một vẻ dịu dàng không dễ nhận ra.

"Cô ấy cao thật ấy..." – nàng lẩm bẩm, miệng khẽ cong lên một chút.

Hình ảnh người phụ nữ cao ráo với mái tóc đen búi gọn, đôi mắt nâu sẫm vừa trầm tĩnh vừa sắc sảo, vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng. Cái cách cô ấy nhìn mình... như thể Minjeong là điều gì đó khiến thế giới kia chậm lại.

Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ.

Một tin nhắn từ số lạ:

"Xin chào, tôi là Yu Jimin – người hôm qua đã đổ nước lên váy cô. Tôi có thể đến lấy váy giặt và trả lại cô được không?"

Minjeong nhíu mày, tay cầm điện thoại hơi khựng lại vài giây. Nàng nhìn tin nhắn, rồi nhìn chiếc váy đang phơi. Một nụ cười mơ hồ lướt qua môi nàng, nhưng rồi nàng nhanh chóng gõ dòng phản hồi:

"Tôi có thể tự giặt, không cần phiền đâu ạ."

Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại đã đổ chuông. Cùng một dãy số.

Minjeong nhìn màn hình, do dự vài giây rồi đưa tay lên tai.

"Xin chào?"

Giọng nói bên kia vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Xin lỗi vì gọi bất ngờ. Tôi là Yu Jimin. Tôi thực sự thấy có lỗi... và muốn sửa lại chiếc váy đó cho cô."

Minjeong bất giác nín thở một chút. Giọng nói ấy... không giống tưởng tượng. Không lạnh, cũng không quá thân thiện, nhưng ấm áp và vững vàng như một nhịp đập đều đặn trong lòng ngực.

Nàng bật cười nhẹ, giọng mang theo nửa đùa nửa thật

"Chẳng phải cô chỉ làm đổ một cốc trà thôi sao? Tôi không thấy có gì nghiêm trọng cả."

"Với người khác có thể là không, nhưng với tôi là có. Tôi không quen để mọi chuyện lỡ dở như thế."

"Cô hay nghiêm túc vậy sao?"

Giọng cười của Jimin truyền qua loa điện thoại, nhẹ nhưng khiến Minjeong bất giác cảm thấy... muốn tiếp tục nghe.

"Không hẳn. Nhưng nếu chuyện liên quan đến cô... thì tôi thấy mình nên nghiêm túc."

Minjeong hơi ngẩn ra, môi mím nhẹ. Một giây im lặng trôi qua.

"...Thôi được."

"Cảm ơn cô."

"Vậy... cô sẽ cho người đến lấy váy à?"

"Tôi sẽ đến. Nếu cô không phiền."

Minjeong giật mình, gần như lặp lại lời vừa nghe:

"Cô đến?"

"Tôi muốn đích thân xin lỗi. Và... đưa chiếc váy đi sửa."

Minjeong mím môi, lòng dậy lên cảm giác khó tả. Hơi ngượng, hơi chờ mong.

"...Ừm, tôi không phiền."

"Cảm ơn cô."

Điện thoại tắt, nhưng Minjeong vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình sáng của chiếc điện thoại như thể nó vẫn còn chứa giọng nói vừa nãy.

Đúng lúc đó, cửa phòng phía sau bật mở. Ning – em họ Minjeong, tóc búi cao, đang cầm gói snack trong tay – ló đầu ra.

"Chị vừa nói chuyện với ai mà cười như mới yêu thế?"

Minjeong quay phắt lại.

"Nói linh tinh."

"Em nghe rõ mà! Giọng người ta trầm ấm, lịch sự... lại còn bảo sẽ đến tận nơi lấy váy cho chị? Gu chị rõ rành rành còn gì!"

Minjeong bối rối che giấu:

"Chị nói là người ta làm đổ nước lên váy chị, nên người ta mới muốn xin lỗi."

"Thế là sẽ gặp lại à?"

Minjeong gật đầu không giấu giếm.

"Mai cô ấy đến."

Ning gần như hét lên:

"Trời ơi! Trời ơi!!! Chị mà không thích thì cho em số đi, em đến thay chị cũng được!"

"Ningning!"

Minjeong chụp gối ném về phía em họ, nhưng vẫn không nhịn được cười.

Khi Ning trở về phòng, Minjeong đứng dậy, bước về phía ban công.

Chiếc váy vẫn còn đó, vạt áo nhẹ đung đưa theo gió đêm. Nhưng trong lòng nàng... lại không còn tĩnh như đêm nay nữa.

Trong một căn hộ cao tầng cách đó không xa, Yu Jimin bước ra từ phòng tắm. Mái tóc cô còn ướt, vài giọt nước đọng lại nơi xương quai xanh. Trên tay là chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng tên "Kim Minjeong".

Cô ngồi xuống ghế sofa, tựa người vào lưng ghế, ánh mắt dịu lại như muốn nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa.

Từ trước đến giờ, Jimin chưa từng phải nhắn tin hay gọi điện xin lỗi ai chỉ vì một va chạm nhỏ. Nhưng Minjeong lại khác.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ánh mắt nàng chạm vào cô – trong ánh sáng mờ mờ trước cửa quán ăn Nhật hôm đó – cô đã biết bản thân không thể bỏ qua.

Vẻ đẹp ấy thực sự quá trong sáng. Nhưng đôi mắt mang nét ảm đạm ấy, nụ cười ngập ngừng ấy... khiến cô muốn đến gần hơn, muốn nhìn thấy nhiều hơn.

Cô tự cười khẽ.

"Mình bị gì vậy?"

Nhưng ngay sau câu nói ấy, trong lòng lại có câu trả lời mơ hồ:

Chỉ là... mình muốn quen với cô ấy.

Jimin đặt điện thoại lên bàn.

Đêm nay, cô không nghĩ gì đến công việc. Không nghĩ tới bản kế hoạch đầu tư đang dang dở, hay cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới.

Cô chỉ nghĩ đến Kim Minjeong – cô gái với ánh mắt trong veo và đôi vai gầy, khiến Jimin cảm thấy muốn che chở dù chỉ mới gặp một lần.

...Và cũng tự hỏi – người đàn ông đi bên cạnh hôm ấy, liệu có phải là bạn trai của em?

Câu hỏi ấy, lặp đi lặp lại trong đầu cô như một giai điệu chưa kịp viết lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com