Chap 20
Tối hôm đó, vừa từ công ty trở về, Yu Jimin mệt mỏi đẩy cửa xe bước xuống.
Suốt cả ngày cô chìm trong những cuộc họp, bàn bạc dự án đến mức chẳng có thời gian ăn uống tử tế.
Mệt thì mệt, nhưng nỗi nhớ Minjeong mới là thứ chiếm trọn tâm trí cô.
Đã gần một tuần rồi, cả hai chưa gặp nhau.
Nay cô đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng mãi chưa thấy em trả lời. Chắc em lại bận rồi.
Jimin thở dài, cất xe vào gara rồi lê bước đến cửa nhà.
Nhưng rồi... cô khựng lại.
Trước cửa, một đôi giày nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm ngay ngắn.
Trái tim cô lập tức đập rộn ràng. Jimin nhanh chóng mở khóa, đẩy cửa bước vào.
Một mùi hương thơm ngọt ngào lấp đầy không gian ấm cúng.
Cô chưa kịp gọi thì đã nghe thấy tiếng em vang lên từ trong bếp:
"Jiminie về rồi sao?"
Giọng nói ấy, ngọt lịm như mật, chảy thẳng vào tim Jimin.
Cô thấy em tắt bếp, vội rửa tay rồi chạy tới. Trong chiếc tạp dề đơn giản, Minjeong trông dịu dàng như một món quà mà ai đó gửi xuống nhân gian cho cô.
"Bé bỏng tới khi nào vậy?"
Jimin vừa hỏi, vừa không kiềm được mà tiến tới, kéo bạn gái nhỏ vào vòng tay ôm chặt.
"Em mới xong việc liền qua đây"
Minjeong mỉm cười, tựa đầu vào vai cô.
"Em nghĩ chị sẽ bỏ ăn uống nên em lo lắm."
Jimin siết chặt vòng tay thêm chút nữa, như thể đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Chìa khóa nhà cô đã đưa cho em từ lâu, nói rằng lúc nào cũng có thể tới, không cần gọi trước.
Vậy mà nay, bé bỏng của cô lại lén tạo bất ngờ thế này.
Cô áp cằm lên đỉnh đầu em, hít nhẹ hương thơm quen thuộc, giọng trầm khàn vì xúc động:
"Chị nhớ em quá."
Minjeong cười khúc khích trong lòng cô, vòng tay ôm lại.
"Em cũng nhớ chị."
Năm hay sáu ngày, với người bình thường thì chẳng là gì.
Nhưng với những người yêu nhau, mỗi ngày vắng nhau dài như cả năm trời.
Jimin rút người ra một chút, nhìn vào gương mặt yêu kiều ấy.
"Chị đã nhắn tin cho em nhưng không thấy em trả lời. Chị tưởng em còn bận."
Cô bĩu môi, giọng mang chút trách móc nũng nịu.
Minjeong ngước lên, thấy Jimin bĩu môi như đứa trẻ liền bật cười.
"Em muốn tạo bất ngờ cho Jimin mà."
Jimin vừa nghe xong, gương mặt sáng bừng lên.
Cô nghiêng đầu, khẽ thì thầm:
"Vậy thì phải đền bù... Hôn mười ngàn cái nhé."
Minjeong bật cười ngại ngùng, đưa tay che mặt.
"Ưm... Jimin..."
Không để em từ chối, Jimin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, lên chóp mũi, rồi môi.
Từng nụ hôn mềm mại, như dấu vết ngọt ngào khắc lên trái tim của cả hai.
_________
Ăn tối xong, Yu Jimin nhanh tay dọn dẹp bát đũa, để bạn gái nhỏ ngồi ở ghế salon trong phòng khách, tay cầm dao nhỏ tỉ mỉ gọt từng miếng hoa quả.
Tiếng nước chảy róc rách trong bếp xen lẫn tiếng dao thỉnh thoảng lách cách va vào đĩa sứ.
Minjeong nghiêng đầu chăm chú cắt hoa quả, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà vẫn đến mức đáng yêu không chịu nổi.
Rửa bát xong, Jimin lau khô tay rồi đi ra, ánh mắt ngay lập tức tìm đến bóng dáng quen thuộc.
Như đã chờ sẵn, Minjeong nhanh nhẹn dịch qua một bên, vỗ nhẹ lên ghế mời cô ngồi.
Jimin mỉm cười, vừa ngồi xuống đã được bạn gái nhỏ đút cho một miếng táo vừa cắt.
Cắn một miếng, Jimin lập tức cúi đầu, kéo Minjeong vào lòng.
Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi em, dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
"Tối nay ngủ lại với chị đi" cô thì thầm.
Minjeong hơi ngước lên, khuôn mặt nhỏ lập tức nhuộm một tầng hồng nhàn nhạt.
Yêu nhau rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có những mong đợi như vậy, nhất là khi cả hai đều bận rộn, khó khăn lắm mới có thời gian dành cho nhau.
Nhìn chị người yêu đang cọ cọ mũi vào mũi mình, ánh mắt như chú mèo lớn đang nũng nịu, Minjeong mềm lòng đến mức tan chảy.
"Dạ" em khẽ đáp.
Yu Jimin nghe thấy câu trả lời ngọt ngào ấy, trong lòng như có bong bóng hạnh phúc nổ lách tách.
"Vậy đi tắm nhé?"
Không đợi em phản ứng thêm, cô đã bế bổng Minjeong lên, từng bước đưa vào phòng ngủ.
Hơi nước ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng khi cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm lớn.
Thân thể mềm mại tựa sát vào nhau, không còn bất kỳ lớp vải nào ngăn cách, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp đập con tim.
Jimin để em tựa vào lòng mình, tay đan lấy bàn tay nhỏ bé.
Cặp nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cả hai phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, nổi bật trên nền da trắng mịn như sữa.
Cô áp cằm lên vai em, khẽ thì thầm:
"Thật muốn ngày nào cũng được ở bên em thế này."
Minjeong nhoẻn miệng cười, quay sang nhẹ nhàng véo chiếc mũi đang dụi dụi vào cổ mình.
"Em cũng muốn."
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước nhẹ nhàng lách tách và nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực hai người.
Dường như, cả thế giới này thu bé lại, chỉ còn mỗi mình em và chị...
Khoảnh khắc thân mật gần như lấp đầy khoảng trống nhớ nhung mấy ngày nay của cả hai.
Và chuyện gì đến cũng đến, đêm ấy hai người đã say đắm biết bao lâu. Ở trong phòng không ngừng phát ra tiếng ám muội.
Cuối cùng, Minjeong được Jimin bọc lại trong lòng, nhịp thở hỗn loạn dần bình ổn, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
_____
Gắng đọc ngọt đi sắp drama rùiii 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com