Chap 26
Minjeong vẫn ngồi trên sofa, gọt nốt miếng táo cuối cùng. Đĩa hoa quả đã đầy, nhưng lòng em lại không nhẹ như dáng vẻ ban nãy. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nền nhỏ vang lên từ loa bluetooth ở góc kệ.
Yu Jimin ngồi xuống cạnh em, hơi nghiêng người tựa vào vai nàng một chút như thể vô thức tìm sự thoải mái.
"Em mệt không?"
Minjeong khẽ lắc đầu.
"Không ạ."
"Lúc nãy chị Tae-hee có nói gì khiến em khó xử à?"
Minjeong ngần ngừ một thoáng. Em vốn không muốn đem chuyện nhỏ nhặt ra kể lể, nhất là giữa hai người thân thiết. Nhưng ánh mắt Jimin khi hỏi lại quá dịu dàng, khiến em bất giác muốn thành thật một chút.
"Em... chỉ cảm thấy chị ấy có vẻ không thích em."
Jimin bật cười khẽ, như không nghĩ đến chuyện đó.
"Không đâu. Chị Tae-hee hay vậy lắm, bình thường hơi khó gần, nhưng tốt tính. Em nghĩ nhiều rồi."
Minjeong mím môi.
"Lúc em nói chuyện, ánh mắt chị ấy... em không diễn tả được, nhưng có gì đó kỳ lạ."
Jimin nghiêng đầu, nhìn em.
"Kỳ lạ thế nào?"
"Giống như là em đang..."
Câu nói nửa vời thốt ra, không gian im lặng một nhịp. Yu Jimin ngồi thẳng dậy, mắt cô hơi chùng xuống. Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười xoa đầu Minjeong.
"Em nghĩ nhiều thật rồi đó."
Minjeong gật đầu, môi mím lại thành một nụ cười mỏng. Nhưng trong tim vẫn vương lại chút bất an.
Minjeong siết nhẹ lòng bàn tay, rồi tự trấn an. Chị Jimin đã nói không sao, vậy thì mình phải tin. Chỉ cần Jimin ở bên, thì mọi thứ khác... đều có thể từ từ hiểu.
___________
Yu Jimin khẽ cúi người, đặt lên môi người yêu một nụ hôn mềm như gió sớm. Minjeong ngước mắt nhìn chị, đôi mắt đen trong veo ánh lên sự dịu dàng, cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai đang đứng trước cửa nhà nàng, Jimin vừa đưa em về sau bữa ăn
"Em vào đây nhé" Minjeong nói nhỏ.
Jimin gật đầu, tay vẫn chưa chịu buông khỏi eo em.
"Muốn ôm em ngủ..."
Giọng chị khàn nhẹ, đầy luyến tiếc.
"Được rồi mà, mai còn gặp mà"
Minjeong mỉm cười, tay khẽ vuốt lên cánh tay đang ôm mình.
"Về đi mà, muộn rồi đấy."
Jimin đành chậm rãi buông người yêu ra, vẫn còn vương vấn mãi khi em đã vào nhà rồi. Mãi một lúc, chị mới quay người, bước xuống xe, tự mình lái về.
Đèn trong nhà vẫn sáng. Jimin vừa vào cửa thì bắt gặp Yu Tae-hee đang ngồi lặng lẽ ở phòng khách, ánh đèn vàng nhạt soi rõ đôi mắt chị có phần sưng đỏ.
"Chị chưa ngủ sao?" cô khẽ hỏi, bước lại gần.
Tae-hee ngẩng lên. Ánh mắt ấy — một ánh nhìn buồn tủi, vừa trách móc, vừa khẩn cầu — khiến Jimin có chút khựng lại.
"Chị sao vậy?"
Không đợi cô kịp phản ứng, Tae-hee đã đứng dậy, bước tới và bất ngờ ôm chặt lấy cô. Vòng tay ấy rất nhanh, rất gấp, như sợ Jimin sẽ biến mất nếu chậm một nhịp.
Jimin giật mình. Bàn tay khẽ đưa lên định gỡ ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn. Cô chau mày, hơi ngả đầu lùi lại để nhìn vào mắt Tae-hee.
"Tae-hee... chị làm sao vậy?"
"Jimin... tại sao lại là con bé đó?"
Jimin chớp mắt.
"Con bé? Ý chị là Minjeong?"
Tae-hee ngước lên, giọng khàn đặc như nghẹn lại.
"Em từ chối cho chị ở lại là vì con bé ấy, đúng không? Mấy năm qua, chị ở bên em, chưa từng rời đi. Vậy mà em lại vì một người chỉ quen vài tháng mà đẩy chị ra xa..."
"Chị à..."
Jimin khẽ thở ra, cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Chuyện đó không phải như chị nghĩ."
"Jimin... đừng bỏ rơi chị."
Giọng nói ấy run lên, gần như nức nở.
"Chị không có ai cả... chỉ có em thôi."
Nhìn Tae-hee như vậy, Jimin bỗng chột dạ. Dù mệt mỏi sau một ngày dài, dù lý trí bắt đầu gợn lên những điều bất thường, nhưng trái tim vẫn động lòng.
"Được rồi mà, chị buông em ra trước đã"
Cô nhẹ nhàng nói, đưa tay vỗ lưng chị an ủi.
Họ cùng ngồi xuống ghế sofa. Không khí trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng kim giây tí tách đều đặn vang lên từ chiếc đồng hồ treo tường.
"Em sẽ không bỏ rơi chị đâu"
Jimin cất giọng trấn an.
"Chị là người thân của em, luôn luôn như thế. Đừng nghĩ nhiều quá."
Tae-hee quay mặt sang, giọng khẽ nhưng như xoáy thẳng vào lòng Jimin.
"Nhưng em đâu còn nhìn về phía chị nữa. Tất cả sự quan tâm của em đều dành cho con bé đó. Em có bao giờ để tâm xem chị cảm thấy thế nào không?"
Yu Jimin hơi khựng lại. Câu nói ấy không còn giống một lời trách móc đơn thuần. Mà như thể... chôn giấu một thứ tình cảm nào đó khác xa với ranh giới mà cô từng tin là "gia đình".
Trong khoảnh khắc, đầu óc cô nhói lên một tiếng ong nhẹ. Nhưng rồi, Jimin vẫn lựa chọn lùi một bước, để mọi thứ nằm trong vùng an toàn.
"Đối với em, chị vẫn rất quan trọng"
Jimin nhẹ giọng.
Tae-hee không trả lời. Chỉ nghiêng đầu né tránh ánh mắt Jimin.
"Nên chị đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Mau đi ngủ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com