Chap 29
Sáng hôm sau, khi vừa mở cửa chuẩn bị đi làm, Kim Minjeong đã khựng lại. Trước mặt em là bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng lặng trước cửa – Yu Jimin.
Hai ánh mắt chạm nhau, không ai lên tiếng. Cả hai người đều trông rất mệt mỏi, như thể đêm qua chẳng ai ngủ được. Bọng mắt Jimin thâm nhẹ, khuôn mặt mang vẻ buồn.
Minjeong cắn nhẹ môi dưới, trong lòng bỗng thấy thương chị quá đỗi. Jimin cả ngày đã mệt mỏi vì công việc, vậy mà về nhà lại còn phải chịu sự giận dỗi vô cớ của em.
Nghĩ đến đó, Minjeong chớp mắt liên tục, khuôn mặt lộ ra vẻ mếu máo. Em bước nhanh tới, không nói không rằng mà sà vào vòng tay đang dang sẵn chờ đón mình.
Cả hai ôm nhau thật chặt. Không cần lời nào giải thích, chỉ cần siết nhau như thế thôi, mọi xa cách dường như tan biến.
"Bạn gái chị đừng giận chị nữa mà"
Jimin khẽ nói, môi chạm bên tai em
"Chị đã nhớ em lắm đấy."
Minjeong dụi đầu vào hõm cổ Jimin, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Em xin lỗi..."
"Chị cũng xin lỗi bé bỏng"
Jimin dịu dàng vỗ về
"Từ giờ chị sẽ không để em phải nghĩ nhiều nữa được không? Đừng buồn chị nhé?"
Minjeong ngước lên, ánh mắt hoe đỏ. Chị chẳng hề trách em, ngược lại còn dỗ dành như thể em là đứa trẻ không biết gì. Trái tim em mềm nhũn, chỉ có thể gật đầu khe khẽ trong lồng ngực ấm áp ấy.
"Em không giận, em xin lỗi Jiminie vì đã trẻ con"
Minjeong lí nhí, mắt cụp xuống.
Jimin khẽ cười, tay xoa đầu em như cách một người chị nhẹ nhàng xoa dịu trái tim bé nhỏ. Rồi chị cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em – dịu dàng, trìu mến, đong đầy nhớ nhung.
"Chị không đi làm sao?" Minjeong nhỏ giọng hỏi.
"Chị phải qua dỗ dành bạn gái trước đã"
Jimin nhướn mày trêu
"Không thì lỡ mất bạn gái thì sao?"
Minjeong bật cười, má ửng hồng. Em vòng tay siết chị thêm lần nữa, rồi khẽ nhón chân đáp lại nụ hôn vẫn còn vương vị ngọt. Dù giận hờn, dù hiểu lầm, chỉ cần đứng cạnh nhau thế này, mọi thứ lại trở nên đủ đầy.
Sau đó, Jimin đưa em đi làm, rồi cũng quay lại với guồng công việc bận rộn của mình. Nhưng khác với hôm qua, trái tim cả hai người hôm nay đã bình yên trở lại đôi chút.
________________
"Ning à, chị nên mua gì được nhỉ?"
Tin nhắn từ Minjeong hiện lên khiến Ning bật cười khẽ. Em suy nghĩ một chút, rồi nhanh tay gõ:
"Em nghĩ chị có thể tặng chị ấy một chiếc khăn len tự đan."
Vừa đọc được dòng tin ấy, trong đầu Minjeong lập tức "nhảy số". Dạo này trời bắt đầu se lạnh, nhất là những buổi sáng sớm, gió lùa qua cổ áo. Một chiếc khăn màu xanh – đúng màu Jimin yêu thích – vừa ấm áp lại vừa có thể nhắc người kia nhớ đến em mỗi lần choàng lên cổ. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy tim em dịu lại.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm 5 tháng hai người quen nhau. Minjeong mong chờ lắm. Lần trước em đã tặng đồng hồ, nên lần này muốn là điều gì đó giản dị nhưng ý nghĩa. Cuối cùng, gợi ý của Ning lại trở thành lựa chọn em tâm đắc nhất. Nên em đã bắt đầu đan len vào mỗi tối gần đây.
Phía bên kia, Jimin cũng không hề lơ là. Dù bận rộn tới mấy, cô vẫn dành thời gian chọn một sợi dây chuyền cổ, mặt tròn nhỏ xinh hình sóng nước. Lúc nhận được món quà từ cửa hàng trang sức, cô đã mỉm cười. Sợi dây ấy, từ màu sắc đến kiểu dáng, đều khiến Jimin nghĩ:
"Nó sinh ra là dành cho em."
Chiều hôm ấy, Jimin đón Minjeong ở công ty. Hai người vừa lên xe đã ríu rít trò chuyện, không ai nhắc tới ngày kỷ niệm, nhưng ánh mắt lấp lánh kia lại nói rõ: cả hai đều đang chờ đợi điều gì đó.
"Vậy thứ bảy tuần này qua nhà em nhé"
Minjeong khẽ nói, tay vẫn đặt trên tay chị.
"Em sẽ nấu đồ ăn ngon chờ Jiminie."
Cô mỉm cười, cúi xuống hôn cái "chóc" lên môi em.
"Chị rất mong đến ngày đó."
Thật ra, không chỉ vì kỷ niệm. Đã lâu rồi cả hai không có một buổi tối ở bên nhau đúng nghĩa.
Trước đây, dù có bận đến đâu, chỉ cần có thời gian về là có thể qua nhà nhau, chui rúc qua đêm ôm ấp nhau ngủ, sáng tỉnh dậy cùng nhau ăn sáng, trao nhau một cái hôn vội rồi mới đi làm.
Nhưng từ ngày Tae-hee ở lại nhà, Jimin không thể cứ bỏ chị ấy một mình mỗi đêm. Vậy nên, thứ bảy này là dịp hiếm hoi để cả hai được gần nhau – như những ngày đầu hạnh phúc.
____________
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ một mình, em ngồi xuống, ngắm nghía từng cuộn len, tay khẽ vuốt qua từng sợi mềm mịn như đang tưởng tượng đến hình bóng Jimin quàng chiếc khăn này quanh cổ.
Em chưa từng đan khăn cho ai, cũng không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi tỉ mẩn như thế vì một người. Nhưng Jimin là ngoại lệ. Người mà không chỉ bước vào cuộc đời em một cách lặng lẽ, mà còn khiến em muốn ở lại, muốn chăm sóc, muốn yêu thương nhiều hơn mỗi ngày.
Em mở điện thoại, bật một bài nhạc em hay nghe, rồi bắt đầu đếm từng mũi len như đếm từng khoảnh khắc cả hai đã bên nhau. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng kim đan lách cách và ánh đèn vàng hắt lên mái tóc rũ xuống vai.
Ánh mắt em dịu lại, môi khẽ mím, lòng chợt trào dâng cảm giác ấm áp đến lạ. Dẫu những lúc giận hờn hay mỏi mệt, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Jimin khi nhìn em, Minjeong lại thấy mọi thứ đều xứng đáng. Vì yêu, nên em muốn trở thành phiên bản dịu dàng nhất, kiên nhẫn nhất... chỉ cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com