Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Jimin à, thứ bảy tuần này em rảnh không?"

Tiếng hỏi vang lên khi Jimin đang dùng bữa tối. Cô ngước lên, thấy ánh mắt của Tae-hee đang chăm chú nhìn mình. Đôi đũa khựng lại trong giây lát, cô nghiêng đầu nhẹ hỏi:

"Có việc gì sao, Tae-hee?"

Tae-hee khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy phảng phất nét buồn.

"Chị muốn cuối tuần này cùng em đi đâu đó. Từ lúc chị về Hàn, em bận suốt, chị cũng chẳng có dịp ra ngoài với em lần nào."

Giọng chị ấy nhỏ, như mang theo chút tủi thân. Jimin thoáng im lặng. Cô biết mình dạo gần đây thực sự quá bận, nhưng cuối tuần này lại càng không thể.

"Xin lỗi chị... Thứ bảy này em có việc mất rồi. Hôm khác nhé, em sẽ đưa chị đi."

Cô nhẹ nhàng từ chối, ánh mắt chân thành. Nhưng Tae-hee chỉ mím môi, không nói gì thêm.

Sự thật là chị đã vô tình nghe được Jimin trò chuyện điện thoại với Aeri hôm qua. Một cuộc gọi đầy háo hức:

"Aeri à, giúp mình thu xếp lịch giùm được không? Thứ bảy này là kỷ niệm năm tháng mình và Minjeong quen nhau."

Yu Tae-hee nhìn Jimin vẫn đang cắm cúi ăn trước mắt, ánh mắt rõ ràng đang hạnh phúc khi nhắc về thứ bảy này. Chị thực sự càng không thể chịu nổi.

"Em thay đổi rồi Jimin à"

Jimin nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn chị.

"Ai cũng sẽ thay đổi Tae-hee à. Em đã lớn rồi, không còn là đứa nhóc mười mấy tuổi ngày xưa nữa"

Cô cũng muốn có không gian riêng, muốn có sự sở hữu riêng với tình cảm của mình, với người con gái mình yêu.

Yu Jimin tất nhiên không ngốc mà không nhìn ra Tae-hee không hề thích mối quan hệ của cô và Minjeong. Nhưng Jimin không thể nghĩ sâu xa hơn khác, chỉ đơn thuần nghĩ Tae-hee là sợ cô có người yêu sẽ bỏ rơi người chị này.

"Ừm. Em đã lớn rồi, không còn là đứa chỉ biết tới chị như ngày xưa nữa."

Chị biết tính cách Yu Jimin độc lập, ngày xưa cũng chỉ vì quý vì thương chị mà cái gì cũng dành cho chị. Nhưng không vì thế mà chị dám đi quá giới hạn của Jimin lần nào.

Chị cũng nghĩ với tính cách của cô, sẽ chẳng có ai khiến cho cô phải phá bỏ bức tường thành cô xây lên trong thế giới riêng của mình.

Nhưng rồi, lần này chị gặp được người mà Jimin gọi là "bạn gái".

Chị nhìn thấy quần áo không phải của Jimin ở trong phòng của cô, chị nhìn thấy chiếc bàn chải khác trong nhà tắm của cô. Chị nhìn thấy chiếc đồng hồ được đeo đi đeo lại hàng ngày chẳng thay mặc dù Jimin có hàng chục chiếc khác.

Chị bỗng thấy tủi thân vô cùng.

Chị đã ở bên Jimin lâu như thế, vậy mà chưa từng nhận được những đặc quyền thế này.

_______________

Thứ bảy đến nhanh hơn cô tưởng.

Yu Jimin tan làm sớm, suốt cả ngày hôm nay trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Minjeong. Cô lái xe về nhà, bước từng bước nhanh nhẹn. Vừa vào cửa, cô liền cởi áo khoác, treo lên mắc, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xoa dịu sự mệt mỏi nơi bờ vai và sống lưng, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi cảm giác mong chờ đang cuộn lên trong lồng ngực.

Sau khi tắm xong, cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng mà Minjeong đã mua tặng trong lần đi công tác ở Busan. Lúc nhận được, em còn bẽn lẽn nói rằng:

"Em thấy cái này hợp với chị lắm, mua lâu rồi mới dám hỏi chị có thích không."

Cô lúc đó chỉ cười, nhưng trong lòng thì đã mềm nhũn từ lâu.

Đứng trước gương, Jimin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ươn ướt, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt mình. Cô đã định trang điểm nhẹ một chút. Nhưng nghĩ tới sự thoải mái khi ở bên nhau, cuối cùng, chỉ một lớp son dưỡng không màu là đủ.

Cô bước ra, tay giấu đi chiếc hộp nhỏ đựng một sợi dây chuyền thanh mảnh mặt đá xanh lấp lánh đúng như ánh mắt Minjeong mỗi khi cười.

Trước khi rời đi, cô dừng lại ngoài phòng khách. Tae-hee đang ngồi trên ghế sofa, xem một bộ phim nào đó trên Netflix mà chẳng mấy tập trung.

"Tae-hee à" Jimin dịu giọng

"Tối nay chị ở nhà một mình nhé. Em không về đâu, nếu muốn ra ngoài thì gọi cậu Han đưa đi. Đừng đi một mình."

Tae-hee chỉ gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình. Nhưng trái tim thì như bị bóp nghẹt. Dù không nhìn vào mắt Jimin, chị vẫn cảm nhận rất rõ sự háo hức trong từng bước đi của em.

Chị quay mặt đi, cắn chặt môi, ngăn không để cảm xúc trào ra thành lời.

Trên đường tới nhà Minjeong, Jimin phải mất hơn 30 phút mới thoát khỏi dòng xe đông đúc của tối cuối tuần. Cô bật một bản nhạc jazz nhẹ trong xe, tay nắm vô-lăng mà lòng thì đã chạy trước tới căn hộ nhỏ nơi có người mình thương đang đợi.

Căn hộ yên tĩnh, ấm áp ánh đèn vàng. Cô nhập mật mã cửa rất thành thạo, cứ thế đi vào.

"Jiminie tới rồi!"

Giọng em vang lên ngay từ phòng bếp, mang theo sự rộn ràng như chú cún con thấy chủ nhân trở về.

"Bé bỏng..."

Chỉ kịp cởi giày, Jimin đã bị em lao vào lòng. Mùi hương hoa trà thoảng nhẹ trên tóc em, vòng tay nhỏ ôm lấy cô thật chặt như sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất. Jimin cũng ôm em siết lấy, khẽ dụi cằm lên mái đầu mềm mại, khẽ thở ra một tiếng đã nén suốt cả ngày dài.

"Em đợi lâu chưa?"

Minjeong chỉ lắc đầu, mỉm cười, rồi bất ngờ nhón chân hôn nhẹ lên má cô.

"Em mới tắm xong."

Câu nói ấy khiến mặt Jimin đỏ ửng. Trong đầu cô nhanh chóng hiện ra đủ loại hình ảnh không đứng đắn. Nghe thế nào cũng thành em đang mở lời quyến rũ mình.

"Mới tắm xong à. Vậy thì ăn thôi nào" cô nói

Cúi xuống bế bổng Minjeong lên như công chúa.

"Jimin, thả em xuống! Ăn tối đã..."

Em đỏ bừng mặt, đập tay nhẹ vào lưng cô, giọng giãy giụa nghe vừa tức vừa buồn cười.

Jimin chỉ bật cười, cuối cùng cũng chịu đặt em xuống ghế bàn ăn.

Kim Minjeong, ăn xong em chết với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com