Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Minjeong đã chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo. Căn bếp nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, giữa bàn ăn là một lọ hoa baby trắng, bên cạnh là nến thơm đã thắp sáng, toả mùi vanilla dịu ngọt. Những món ăn cô thích nhất được sắp bày tỉ mỉ, còn có cả champagne mát lạnh rót sẵn trong ly thủy tinh.

Cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện. Ánh nến khiến ánh mắt Minjeong thêm long lanh, giọng nói em nhỏ nhẹ, đôi khi trầm xuống mỗi khi kể lại chuyện cũ.

"Đã năm tháng rồi..."

Jimin bật cười, gật đầu.

Minjeong mím môi, rồi bất ngờ lấy một hộp quà nhỏ từ dưới bàn ra, đưa qua cho cô.

"Chúc mừng kỷ niệm năm tháng chúng ta quen nhau, Jiminie."

Jimin ngạc nhiên, không ngờ em cũng chuẩn bị quà.

Cô mở hộp, bên trong là một chiếc khăn len màu xanh, rõ ràng là do tự tay đan, từng mũi từng hàng đều đều, tỉ mỉ.

"Minjeong... em đan cái này hả?"

"Ừm, em làm lúc rảnh... lúc đi làm về, em tranh thủ."

Cô không nói gì, chỉ kéo em vào lòng, muốn hôn thật sâu thì em lại nghiêng đầu tránh.

"Đeo thử đi đã. Trời đang lạnh, chị có cái này sẽ không bị cảm."

Minjeong tỉ mẩn quàng khăn cho cô, rồi nhìn ngắm một lượt, cuối cùng giơ tay "like" với nụ cười sáng rực như nắng.

Jimin chỉ biết cười, vừa yêu vừa thương. Cô cúi xuống định trao em một trận hôn cho đã thì

Điện thoại rung lên.

Tên "Tae-hee" hiện lên trên màn hình.

Minjeong cũng thấy, nhưng em chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng rót thêm chút champagne vào ly.

Chuông tắt rồi lại reo.

Jimin khẽ nhíu mày, cuối cùng đành đứng dậy, thì thầm:

"Chờ chị chút nhé."

Em gật đầu, ánh mắt có phần trầm xuống.

Cô bấm nút nhận cuộc gọi.

"Em nghe đây, Tae-hee?"

"...Jimin à..."

Giọng đầu dây bên kia run rẩy, pha lẫn tiếng choang như thứ gì đó vỡ vụn... không bình thường.

Jimin hoảng hốt khi đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng khóc nấc, đứt quãng.

"Tae-hee à, chị bình tĩnh. Có chuyện gì vậy?"

"Jimin..."— giọng chị nghẹn lại, như nuốt lấy từng hơi thở —

"Mau về đi được không?"

Tim cô như bị nỗi sợ bóp nghẹt.

"Được, được. Chị ở yên đó, cẩn thận kẻo bị thương. Em sẽ về ngay."

Tắt máy, Jimin quay người, ánh mắt rối bời nhìn về phía Minjeong vẫn đang đứng im nơi bàn ăn.

"Minjeong à... chị phải về một chút. Tae-hee... không ổn rồi."

Cô chỉ kịp bước tới, xoa nhẹ đầu em một cái—hành động vừa vội vã vừa dịu dàng, như một lời xin lỗi chưa kịp thốt thành lời—rồi chạy vội ra ngoài, mang theo cả mùi gió đêm lùa qua cánh cửa vừa đóng sầm.

Minjeong vẫn đứng yên đó, lặng lẽ.

Ly champagne trên bàn vẫn còn bọt nhỏ li ti trôi nổi. Căn phòng vẫn ấm, nhưng lòng nàng thì lạnh ngắt.

Không ai nói gì, chỉ có ánh nến lặng lẽ chao nghiêng, phản chiếu trong mắt nàng một bóng hình đã khuất.

Jimin phóng xe trong đêm tối, hai bàn tay siết chặt vô-lăng đến trắng bệch.

Cô chưa từng thấy Tae-hee như vậy. Mỗi lần chị ấy yếu đuối, thường sẽ im lặng, chứ không bao giờ gọi cô như thể sắp vỡ vụn.

Cô tăng ga. Gió đêm quất vào cửa kính xe, như tiếng thì thầm thúc giục.

Chỉ mười lăm phút sau, Jimin đã có mặt trước cửa nhà. Cô gần như lao vào, bỏ mặc cả giày dép.

Căn nhà tối om, không một ánh đèn, như thể sự sống đã rút cạn khỏi không gian này.

"Tae-hee?"

Không tiếng đáp.

Cô chạy tim đập dồn trong ngực như trống trận.

Tới cửa phòng ngủ thứ hai, Jimin khựng lại.

Ánh đèn ngủ le lói rọi ra một khung cảnh khiến cô chết điếng.

Yu Tae-hee đang ngồi co mình dưới góc giường. Dưới chân là những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn—tàn dư của chiếc khung ảnh vỡ nát. Trên tay chị, máu rỉ ra thành dòng, loang đỏ cả ống tay áo. Một vài vết rách nông còn in rõ nơi cổ chân.

"Tae-hee..."

Giọng Jimin lạc đi.

Cô vội bước vào, cúi người xuống bên chị, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn đau lòng.

"Chị sao vậy? Tại sao lại..."

Tae-hee ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng như vừa khóc hàng giờ liền. Trong khoảnh khắc đó, mọi lớp vỏ cứng cỏi đều rơi rụng, để lộ ra một người yếu đuối, kiệt sức và đang chết chìm trong chính nỗi cô đơn của mình.

"Jimin..."

Chỉ một từ đó thôi, là đủ để Jimin bước tới, vòng tay ôm lấy chị.

Thân thể chị run lên trong vòng tay cô—vừa lạnh, vừa mong manh.

"Em ở đây rồi... đừng sợ."

Jimin siết nhẹ lấy chị, một tay đặt lên lưng chị xoa đều theo nhịp thở. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn—lo lắng, sợ hãi và cả một thứ cảm giác không tên đang râm ran dưới đáy tim.

Tae-hee vẫn chẳng nói gì, chỉ rúc đầu vào cổ cô, đôi vai nhỏ cứ run lên từng hồi.

___________

Sau khi chị đã bình tĩnh lại đôi chút, Jimin nhẹ nhàng dìu Tae-hee ra ghế ngồi. Cô lặng lẽ lấy hộp y tế từ kệ tủ, ngồi xuống trước mặt chị, cẩn thận từng chút một làm sạch rồi băng lại những vết thương đang rớm máu.

Lớp gạc trắng dần nhuộm đỏ, nhưng ánh mắt Jimin thì chỉ tập trung vào gương mặt của chị, nơi mà nỗi đau dường như chưa bao giờ nguôi ngoai.

"Tae-hee..." cô cất giọng dịu dàng

"Nói cho em biết... đã có chuyện gì xảy ra được không?"

Tae-hee nhìn Jimin. Đôi mắt chị vẫn còn sưng đỏ, long lanh ánh nước, như thể chỉ cần ai đó chạm vào là sẽ vỡ oà ngay tức khắc.

Chị không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi bất chợt nhào vào lòng Jimin, ôm chặt lấy em như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

"Jimin... đừng bỏ lại chị mà..."

Câu nói bật ra như lời cầu xin, run rẩy, yếu ớt và tuyệt vọng.

Jimin khựng lại. Ánh mắt dần hiện lên nỗi bối rối không sao che giấu được.

Cô vòng tay ôm lấy chị, nhưng trong lòng thì chồng chéo hàng ngàn câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com