Chap 41 (END)
Tròn một năm yêu nhau, Yu Jimin mang Kim Minjeong về ra mắt gia đình.
Mẹ Yu vừa thấy Kim Minjeong trắng bóc, xinh xắn lại lễ phép ngoan ngoãn thì lòng liền mềm nhũn. Chưa ngồi ấm chỗ đã quay sang nắm tay con gái, giục:
"Nhanh nhanh một chút mà cưới con bé về cho mẹ, nghe chưa."
Kim Minjeong không chỉ chiếm được trái tim Yu Jimin, mà nhanh chóng trở thành "cục dzàng" chung của cả gia đình nhà Yu.
Chị gái Jimin còn khoái chí hơn cả mẹ. Rất có ấn tượng tốt với Kim Minjeong. Nhìn em út nhà mình khó tính độc đoán vậy mà em dâu thở mạnh một hơi liền rén lên rén xuống mắc cười không thể tả được.
Minjeong thở dài nhẹ mà Jimin đã lo quýnh lên, vội lấy nước, hỏi han đủ kiểu như sợ em biến mất đến nơi. Ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán: tình yêu khó hiểu thiệt sự.
Thế nhưng đến lượt Yu Jimin ra mắt nhà Minjeong, mọi thứ không còn đơn giản như vậy.
Ba Kim vừa thấy cô là lập tức bày ra bộ mặt nghiêm nghị, giọng trầm trầm hỏi dồn dập. Jimin mặt cứng đờ, tay mồ hôi túa ra, suýt nữa là quay sang ôm Minjeong năn nỉ "cứu chị".
Mẹ Kim thì ngồi bên mà chẳng thèm can, một lúc sau mới cười nhẹ rồi nói:
"Ông trêu thế đủ rồi. Nhìn con bé sắp khóc rồi kìa."
Cuối cùng, ba Kim cũng không giữ bộ mặt khó đăm đăm lâu. Ông bật cười sảng khoái, bảo rằng ông bà chỉ muốn thử lòng người yêu con gái chút thôi.
Họ chẳng có gì để ngăn cản cả. Chỉ cần con gái họ được yêu thương, được trân trọng, thế là đủ. Huống hồ, Yu Jimin có sự nghiệp rất tốt, tính tình tự lập, ít nhất sẽ không để con gái họ phải chịu khổ.
Tròn hai năm quen nhau, Yu Jimin chính thức quỳ gối trước Kim Minjeong trong một khung cảnh lãng mạn kín đáo, không ồn ào, không hoa mỹ – chỉ có hai trái tim rộn ràng và lời thì thầm:
"Làm vợ chị nhé?"
Minjeong nước mắt lưng tròng, gật đầu.
Họ tổ chức một đám cưới ấm cúng, chỉ gồm những người thân thiết. Từng lời chúc phúc, từng nụ cười, từng cái ôm trong ngày hôm đó đều chứa đựng sự yêu thương chân thành nhất.
Sáu tháng sau, hai người quyết định nhờ đến công nghệ hiện đại để có một đứa con của riêng mình.
Kim Minjeong là người mang thai. Ban đầu vốn là Yu Jimin nằng nặc đòi mình sẽ mang, bảo rằng "chị to con hơn, chịu đựng tốt hơn", nhưng Minjeong vẫn là người phù hợp hơn về nhiều mặt khác nữa.
Ngày em bé chào đời, Kim Minjeong ôm con gái bé xíu trong lòng, hai hàng mi khẽ run. Ánh mắt nàng rưng rưng mà ấm áp không gì sánh bằng.
Còn Yu Jimin? Cô khóc như mưa. Khóc còn nhiều hơn cả người vừa sinh. Cô nắm lấy tay Minjeong mà nức nở:
"Không có sinh lần hai gì hết, lần sau để chị sinh. Em đau thế này, chị chịu không nổi."
Cục cưng nhỏ mập mạp, trộm vía ngoan, vừa mở mắt đã ngơ ngác nhìn thế giới. Khuôn mặt bé xíu lại giống hệt Yu Jimin hồi nhỏ – đôi mắt to, môi chúm chím, cái trán hơi dô đáng yêu hết mức.
Chẳng mấy chốc, nhanh chóng trở thành tâm điểm của hai gia đình hai bên.
Ông bà Yu vui vẻ liền làm giấy tặng nguyên một căn biệt thự cho cháu gái vàng bạc.
Ông bà Kim cũng không kém cạnh, chuẩn bị hẳn mấy cây vàng làm quà đầy tháng, chưa kể đến quà sinh nhật một tuổi sau này.
Dì Aeri thì một tay mua nguyên một dàn đồ cho trẻ em toàn hàng Nhật mang trực tiếp qua làm quà cho cháu gái cưng. Hào hứng cùng Ning giúp Jimin và Minjeong bày biện phòng cho bé con.
Cục cưng bé nhỏ vừa chào đời đã có biệt thự riêng đứng tên, vàng bạc đầy tủ, lại có hai người mẹ yêu thương như trời bể, có đại gia đình ở bên.
Thế giới này có thể rất rộng lớn, nhưng với con bé, chỉ cần có vòng tay mẹ Minjeong và mẹ Jimin là đủ đầy cả một đời.
Minjeong từng nghĩ mình không hợp với tình yêu, rằng những mảnh vỡ trong lòng mình sẽ khiến người khác mỏi mệt. Nhưng rồi Jimin đã xuất hiện – không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ lặng lẽ yêu thương em bằng tất cả sự nhẫn nại và chân thành. Còn Jimin, người tưởng như có tất cả, thì lại tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống khi nhìn thấy nụ cười trong veo của Minjeong mỗi sáng.
Giờ đây, trong căn nhà đầy nắng và tiếng cười, có một bé gái đang bi bô gọi "mẹ" rồi chạy đến ôm chân Minjeong, có một người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng đang bế con gái trên tay, và một người luôn miệng làm nũng ghen với con nhưng lại chẳng bao giờ rời khỏi hai mẹ con nửa bước.
Yêu không phải là những điều to tát, không phải những lời thề thốt dài lâu. Yêu là khi người ta vẫn chọn nắm tay nhau, kể cả khi đã biết rõ những nỗi đau phía sau. Là khi hai người, dù đến với nhau từ những điều không ai ngờ, vẫn cùng nhau đi đến cuối con đường, bằng cả trái tim.
Và thế là đủ. Một kết thúc – hay có lẽ là một khởi đầu mới – cho những tháng ngày an yên.
----
HAPPY ENDING.
_________
Cùng đón chờ fic mới nhéee, tớ cảm ơn mọi người nhìu ạaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com