Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Quán bar nhỏ nằm trên tầng thượng của một tòa nhà giữa lòng Seoul, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên không gian ấm cúng. Kim Aeri ngồi ở quầy bar, tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ, mắt dõi theo người bạn thân vừa bước vào.

Yu Jimin, với dáng vẻ thanh lịch, đang áp điện thoại bên tai, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút dịu dàng không quen thuộc.

"Ừ, chị ăn rồi, em đã ăn chưa?.... được, chút về tới sẽ gọi cho em."

Jimin cúp máy, ánh mắt vẫn còn vương nét mềm mại. Aeri nhướn mày, nâng ly rượu chạm môi rồi cười nhẹ.

"Người đó là ai vậy? Không phải đối tác làm ăn đúng không?"

Jimin ngồi xuống cạnh bạn thân, cũng gọi một ly whisky, nhấc ly lên chạm nhẹ ly của Aeri rồi đáp bằng giọng thản nhiên:

"Một người mình mới quen gần đây."

Aeri cười khẩy, híp mắt nhìn kỹ gương mặt bạn mình.

"Không bình thường chút nào. Cậu vừa cười như một đứa học sinh cấp ba ấy."

Jimin bật cười, rồi khẽ thở ra.

"Ừ... lạ thật Aeri à. Mình nghĩ về em ấy nhiều đến mức... thấy hơi mất kiểm soát."

"Chà..." Aeri xoay ly rượu, mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Jimin của mình yêu rồi. Đừng nói với mình là 'chắc không đâu' nhé."

Jimin im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.

"Mình không rõ nữa. Nhưng mình muốn gặp em ấy mỗi ngày. Chỉ cần em ấy trả lời tin nhắn thôi là thấy ngày đó dễ chịu hơn nhiều phần rồi."

Aeri ngừng động tác, nhìn bạn thân chằm chằm.

"Lần này nghiêm trọng rồi."

Một lúc sau, khi bartender đặt thêm hai ly mới trước mặt, Aeri nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hơn.

"Jimin à, mình không thể can thiệp và chuyện yêu đương của cậu. Nhưng nếu yêu thì phải nghiêm túc đấy."

Jimin quay sang, ánh mắt thành thật.

"Mình chưa từng có cảm giác này, Aeri. Thật sự chưa bao giờ."

"Cô gái đó có gì đặc biệt vậy?"

Jimin im lặng khá lâu, như đang tìm cách diễn đạt. Cuối cùng cô chỉ khẽ nói:

"Em ấy có đôi mắt rất đẹp. Giống như sao trời vậy. Rất dịu dàng."

Aeri gật đầu, không ngắt lời.

"Mình không biết nữa... Khi nhìn vào mắt em ấy, mình chỉ muốn được che chắn cho em ấy. Dù chỉ một chút. Muốn em ấy dựa vào mình, tin mình, là lí do để mình có thể làm gì đó... khiến mình tốt hơn chính mình ngày hôm qua."

Aeri chống cằm nhìn bạn, khóe môi nhếch nhẹ.

"Chà, không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nói 'yêu ai là mệt' nữa ha."

Jimin bật cười bất lực.

"Ừ, mình cũng chỉ là người bình thường thôi."

Aeri thở ra, đặt ly xuống, rồi nói nhỏ:

"Vậy thì yêu đi. Mình rất mong được gặp em ấy của cậu đó"

Jimin gật nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như khi nhìn vào điện thoại.

"Mình sẽ nghiêm túc theo đuổi em ấy. Nhưng mà... đôi khi mình vẫn thấy em còn khó quá..."

Đêm xuống, thành phố như khoác lên mình lớp áo lấp lánh ánh đèn. Jimin ngồi trên ghế sofa nhà mình, tay cầm ly nước ấm, mắt nhìn màn hình điện thoại hiện tên: Kim Minjeong.

Cô nhấn nút gọi.

"Jimin"

Giọng Minjeong vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn nhẹ như gió thoảng nhưng có phần lười biếng, nghe thực sự ngọt ngào lắm.

"Em đang làm gì đó?" Jimin hỏi.

"Em vừa tắm xong. Chuẩn bị đọc sách một chút rồi ngủ. Còn chị?"

Jimin cười khẽ.

"Ngồi nhớ một người, nên gọi luôn."

Minjeong im vài giây.

"Ngày trước mỗi ngày chị đều gọi cho một người như vậy sao?"

"Không." – Jimin đáp ngay

"Thật ra... đây là lần đầu tiên chị gọi cho ai đó vào mỗi cuối ngày như thế này."

Tiếng gió thổi nhẹ bên đầu dây Minjeong.

"Em cũng vậy. Lần đầu em trò chuyện với một người hàng đêm thế này."

Jimin tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn trần nhà.

"Vậy thì, nếu được... chị muốn giữ thói quen này được không?"

"Thói quen gì ạ?"

Minjeong hỏi, như muốn trốn câu trả lời dù đã biết.

"Gọi cho em mỗi đêm."

_______________

Minjeong nhìn chiếc điện thoại dù đã tắt, tim nàng đập nhanh, môi không ngừng mỉm cười.

"Gọi cho em mỗi đêm."

Minjeong biết mình đã thích người ta mất rồi. Nhưng nàng cũng đắn đo liệu như vậy có phải nhanh quá không.

Rồi lại tự nhủ, rằng cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Yu Jimin ở bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, từ lúc tắt cuộc gọi môi vẫn không ngừng cười. Giọng Minjeong như mật rót vào tai cô. Cái cách em cười khúc khích mỗi khi cô nói điều gì đó khiến cho cô cảm thấy có điều gì đó thật ngọt ngào giữa cả hai.

Cô biết bản thân đã phải lòng người con gái này từ lúc nào không hay rồi.

Yu Jimin lần đầu không chỉ nghĩ tới công việc, mà Kim Minjeong lại chiếm mất quá nửa suy nghĩ của Jimin mất rồi.

Chẳng hiểu nghĩ gì, Yu Jimin lại cầm máy lên, thật cẩn thận nhập vài dòng tin nhắn

Ở bên kia, Kim Minjeong còn đang đọc sách, tiếng tin nhắn vang lên lập tức thu hút nàng. Không nằm ngoài mong đợi, tin nhắn là từ Yu Jimin. Chỉ một vài dòng ngắn gọn mà đủ làm tim nàng đập mạnh, đôi má ửng hồng.

"Chị biết là còn quá sớm, nhưng chị thực sự nghiêm túc để ý tới em, cho phép Jimin được tìm hiểu em nhé?"

Minjeong biết là Jimin chủ động ngỏ lời như vậy chính là để đường đường chính chính được quan tâm nàng hơn tư cách bạn bè.

Và phải làm sao đây, nàng không thể từ chối vì bản thân cũng đã lỡ có tình cảm với người ta mất rồi.

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com