Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Một buổi tối cuối tuần, Yu Jimin lái xe đến đón Minjeong như đã hẹn. Cô tắt máy, ánh đèn đường vàng vọt in bóng chiếc xe. Qua ô kính, cô thấy Minjeong đang bước ra từ khu chung cư, dáng vẻ nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng tinh khôi. Là chiếc váy nàng từng mặc hôm đầu tiên gặp nhau, khi vô tình bị cô làm ướt. Jimin bất giác khựng lại một nhịp, trong lòng như có gì đó mềm đi.

Jimin xuống xe, bước nhanh tới mở cửa cho nàng, mỉm cười dịu dàng.

"Chào em" cô nói nhỏ.

"Chào Jimin"

Minjeong cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

"Chị chờ lâu chưa ạ?"

Minjeong khẽ hỏi, môi hơi mím lại vì ngại.

"Không lâu."

Jimin cười, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn đêm nay.

Nàng khẽ gật đầu, ngồi vào ghế, tay vuốt lại tà váy một cách kín đáo. Jimin đóng cửa, trở lại ghế lái, cài dây an toàn cho mình rồi nhấn ga nhẹ nhàng rời đi.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?"

Minjeong tò mò, nghiêng đầu hỏi.

"Một nơi cao. Có thể nhìn thấy thành phố."

Giọng cô nhẹ như gió, đủ để khiến trái tim ai đó chộn rộn.

Đường phố về đêm tấp nập nhưng bên trong xe lại yên tĩnh lạ kỳ. Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ radio. Jimin thi thoảng liếc sang Minjeong, ánh mắt cô tràn ngập dịu dàng mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.

Nhà hàng nằm trên tầng cao của một tòa nhà, không gian được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Những tấm kính lớn mở ra cả một thành phố lung linh phía dưới. Bàn ăn được đặt ở một góc yên tĩnh, tách biệt khỏi phần đông khách ồn ào.

"Đẹp quá."

Minjeong thốt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Rất vui vì em thích."

Jimin mỉm cười, kéo ghế cho em trước khi ngồi xuống đối diện.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện những câu chuyện nhỏ trong tuần qua, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, lại vội vàng dời đi như thể sợ người kia phát hiện ra điều gì đó giấu kín.

Khi món tráng miệng được mang ra, Jimin đặt thìa xuống, hắng giọng. Cô nhìn Minjeong, ánh mắt pha lẫn chút ngập ngừng.

"Minjeong này," cô nhẹ giọng, "sắp tới chị phải đi công tác hai tuần lận... Ở chi nhánh bên kia có chút trục trặc, cần chị sang tận nơi giải quyết."

Minjeong ngẩng lên nhìn Jimin. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt nàng, long lanh như nước. Jimin bày tỏ sự buồn bã rõ rệt trên khuôn mặt, khiến Minjeong vừa thấy mềm lòng, vừa thấy buồn cười. Nàng nhoẻn miệng trêu:

"Vậy sao, có hai tuần thôi mà."

Jimin bĩu môi, một hành động hiếm hoi khiến nàng bật cười lớn hơn.

"Rất lâu đó, Minjeong à."

"Minjeong không gặp chị hai tuần không buồn saoo"

Giọng cô kéo dài, pha chút dỗi nhẹ như trẻ con. Minjeong cũng bắt chước kéo dài giọng:

"Em có màa..."

Cả hai cùng cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian ấm áp. Jimin chống tay lên cằm, nhìn Minjeong bằng ánh mắt dịu dàng. Không khí giữa họ, không cần nhiều lời, cũng đã đầy ắp sự quan tâm chân thành.

Sau bữa tối, họ trở lại xe. Đêm đã khuya, thành phố ngoài kia lấp lánh ánh đèn. Trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc dịu dàng và khoảng lặng lặng im.

Khi xe dừng trước nhà em, Minjeong vẫn chưa vội xuống. Không khí trong xe như đọng lại. Jimin siết nhẹ vô lăng, cố kiềm chế cảm xúc.

"Vậy... em vào nhà nhé?"

Minjeong khẽ nói, tay đặt lên chốt cửa.

Nhưng khi nàng vừa định mở cửa, thì bàn tay nhỏ nhắn bị một bàn tay khác giữ lại. Bàn tay cô ấm áp, có chút run rẩy rất khẽ.

"Minjeong."

Giọng Jimin khàn nhẹ, trầm xuống, như thể đang dồn nén điều gì đó trong lòng.

"...Dạ?"

Nàng trả lời, tim cũng đập nhanh hơn.

"Chị có nhiều điều muốn nói với em. Nhưng mà... hai tuần tới không được gặp em mất rồi..."

Cô nhìn em, ánh mắt chất chứa một nỗi luyến tiếc rõ ràng. Minjeong cũng im lặng, chỉ nhìn Jimin, im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Jimin hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu trầm ngập ngừng:

"Minjeong à, em sẽ đợi chị chứ?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ nhàng nhưng như chạm thẳng vào lòng nàng. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng chất chứa biết bao điều không nói thành lời.

Nàng nhìn vào mắt Jimin, thấy trong đó tất cả sự chân thành, tất cả những gì dịu dàng nhất mà người phụ nữ này dành cho mình. Một luồng cảm xúc trào dâng. Không cần nghĩ thêm nữa, Minjeong nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jimin.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại.

Jimin mở to mắt, sững người. Tay vô thức chạm lên má, nơi còn lưu lại cảm giác mềm mại của đôi môi em. Nhịp tim như vỡ oà.

"Em đợi Jimin ạ."

Minjeong thì thầm, giọng ngọt ngào như mật, tan chảy trong không khí.

Trong khoảnh khắc đó, Jimin tưởng mình có thể ôm lấy em ngay lập tức. Nhưng cô chỉ cười, nụ cười ấm áp hơn bất kỳ ngọn đèn nào ngoài kia.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, thật chậm, thật dịu dàng.

"Cảm ơn em." Cô thì thầm.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như thầm hứa hẹn điều gì đó. Không lời, nhưng rõ ràng hơn bất cứ ngôn từ nào.

Ánh mắt cả hai đầy những điều chưa kịp gọi tên. Đêm đó, Jimin trao cho em một lời hứa trong im lặng, còn Minjeong thì bằng trái tim mình, đã âm thầm đồng ý.

Minjeong khẽ nắm lấy tay đáp lại Jimin, siết nhẹ. Một cái siết tay vụng về nhưng đầy dũng khí, như muốn nói rằng nàng sẽ ở lại, sẽ đợi.

Một lúc sau mới buông tay nhau ra, nhưng ánh mắt thì không nỡ rời. Minjeong mở cửa bước xuống, trước khi đi còn quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ nhất.

"Đi cẩn thận nhé, chị Jimin."

Giọng nàng nhẹ tênh, vang lên giữa đêm khuya như một bản nhạc ru ngọt ngào.

Jimin ngồi lại trong xe rất lâu sau đó, tay cô vẫn giữ nguyên tư thế vừa chạm vào gò má, nơi dấu môi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Một nụ cười nở trên môi, dịu dàng và yên bình.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi sau khi nàng vào nhà. Đèn xe khuất dần sau con phố, chỉ còn lại Minjeong đứng bên cửa sổ. Trong lòng nàng, một nỗi nhớ dịu dàng đã bắt đầu nảy mầm, lan ra, phủ kín cả tâm trí.

Và Yu Jimin, khi lái xe đi, cũng không ngừng nghĩ về người con gái ấy – cô gái với ánh mắt trong veo, nụ cười e ấp, và trái tim khiến cô lần đầu tiên thấy mình muốn che chở đến vậy.

Minjeong, em là người mà tôi... không thể, và cũng không muốn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com