Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[thiều quang yến nhật - drabble] chưa quên.

"em đã quên chưa đấy?"

"chưa quên, người yêu cũ."

--- --- --- --- --- ---

có những nỗi buồn vơi đi theo thời gian, chứ chưa từng biến mất hoàn toàn - đó là nỗi đau mất nhau.

có những lời nói nhẹ bẫng khi nói ra, nhưng để lại muôn phần nặng nề về sau - đó là lời chia tay.






"chỉ là mất một người trong đời, bầu trời chẳng đi mặt trời."

dương hoàng tuyên bố như thế, khi lặng lẽ lê bước về nhà sau khi nói chia tay thiều bảo trâm

thiều bảo trâm đã nghĩ như thế, khi ngồi cô quạnh trên chiếc đàn piano quen thuộc mà dương hoàng yến vẫn hay đánh.

dương hoàng yến đã nghĩ như thế, khi dọn dẹp những bức ảnh, đồ nạc của thiều bảo trâm trong nhà.

thiều bảo trâm đã nghĩ như thế, khi thông báo với bạn bè về mối quan hệ không còn chung đường giữa mình và dương hoàng yến.

dương hoàng yến đã như thế, khi nhận ra chẳng còn một thiều bảo trâm nào đưa đón mình sau các buổi diễn ở phòng trà.

thiều bảo trâm đã như thế, khi nhìn quanh căn nhà từng chất đựng bao dáng dấp của dương hoàng yến.

họ đã nghĩ như thế, suốt thời gian sau lời chia tay - cho đến khi tận gặp lại nhau.

"chị yến gần đây ổn chứ ạ?"

"trâm thì sao?"

"yến chưa trả lời câu hỏi của em mà?"

"trâm cũng vậy mà."

vì sao nhỉ? vì bầu trời chẳng mất đi mặt trời - chỉ khuất đi một bóng người.

vì sao nhỉ? vì họ mất nhau, cũng chưa từng quên đi.

thì ra...

"không còn gặp nhau không có nghĩa là sẽ hết yêu đâu."

vì. có những nỗi buồn vơi đi theo thời gian, chứ chưa từng biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com