Chương 1: Cậu ấy như ánh mặt trời
🌻🪭
Trường Nghệ thuật Quốc gia, một buổi chiều tháng Năm đầy nắng và gió. Trên sân bóng rổ phía sau dãy nhà B, tiếng hò reo rộn ràng vang lên. Trái bóng cam xoay trên không trung, đập xuống mặt sân, bật lên như nhịp đập của một giai điệu mùa hè.
Giữa những tiếng bóng dội, tiếng giày trượt trên mặt sân và những tràng reo hò, có một người đứng tựa lan can tầng hai, tay cầm một lon nước ngọt chưa mở, ánh mắt dừng lại mãi ở một người duy nhất. Còn ở giữa sân, có một người nổi bật như thể sinh ra đã thuộc về những khung hình điện ảnh.
Minh – sinh viên năm nhất khoa Nhiếp ảnh – cao, khỏe, nước da rám nắng vì thường xuyên đi chụp ảnh ngoài trời. Mái tóc cắt gọn, mồ hôi lấm tấm trên trán càng tôn lên gương mặt góc cạnh không góc chết. Minh trầm lặng, ít nói với người lạ, nhưng lại rất ấm áp với những ai thân thiết. Cậu không thích tiệc tùng, không mạng xã hội, không ồn ào – chỉ có máy ảnh, những lần bấm máy và những khoảnh khắc đẹp được đóng băng vĩnh viễn trong ống kính.
Với dân trong trường, Minh đã là một tên tuổi. Những bức ảnh đen trắng của cậu từng đạt giải triển lãm sinh viên, nhiều tác phẩm còn được chọn trưng bày ở hội trường chính. Fan hâm mộ âm thầm của Minh không ít, nhưng cậu chưa từng để ý.
Duy – sinh viên năm ba khoa Thanh nhạc – lại hoàn toàn đối lập. Da trắng, tóc đen, mắt to, nụ cười luôn rạng rỡ như một ngày nắng đẹp. Duy thấp hơn Minh một chút, nói chuyện hoạt bát, cởi mở và có khả năng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy dễ chịu trong lần gặp đầu tiên.
Duy là thủ khoa đầu vào ngành Thanh nhạc, nổi tiếng từ năm nhất đến tận năm ba. Vừa có tài, lại vừa có sắc, đi đến đâu cũng có người nhận ra. Nhưng chỉ có một người duy nhất – chính là Minh – hình như chưa từng biết đến cái tên "Thanh Duy" đình đám ấy.
Và có lẽ chính điều đó đã khiến Duy rung động.
Buổi chiều hôm đó, Duy tình cờ đi ngang sân bóng sau buổi tập luyện với ban nhạc. Vừa mở lon nước cam, vừa định ngồi nghỉ dưới tán cây, thì ánh mắt cậu dừng lại ở một người giữa sân.
Một cú ném rổ gọn gàng. Một cái nhún vai khi bạn cùng đội đập tay. Một ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn lên bầu trời loé sáng.
Duy đứng chết trân tại chỗ. Trong suốt mười chín năm cuộc đời, cậu chưa từng tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng khoảnh khắc ấy, mọi giai điệu trong đầu bỗng im bặt, chỉ còn lại một tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu không biết gì về Minh. Nhưng cũng chẳng cần biết. Cậu chỉ biết là...
Mình muốn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.
Tối hôm đó, Duy nhắn tin cho người bạn bên khoa Mỹ thuật.
"Cho tớ hỏi một người, cao, da rám nắng, tóc đen, vừa chơi bóng rổ sân B chiều nay..."
Vài phút sau, Duy nhận được một tấm ảnh chụp từ xa và cái tên đính kèm: *Thiên Minh – năm nhất Nhiếp ảnh, học bổng toàn phần, đạt giải ảnh trường hai năm liên tiếp. Lạnh lùng ngoài mặt nhưng thật ra dễ thương với bạn thân."
Duy nhìn tấm ảnh một lúc lâu, rồi đặt xuống, mỉm cười.
"Lạnh lùng à? Không sao. Mặt trời thì cũng cần thời gian để sưởi ấm mà."
Ngày đầu tiên.
Duy mang đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh một chiếc máy ảnh phim cổ điển.
"Xin lỗi, em là Minh phải không? Anh được giới thiệu là em rành máy ảnh lắm."
Minh đang chỉnh lens, ngẩng lên, ánh mắt nâu sẫm dừng lại trên gương mặt anh.
"...ừ, mang đây."
Duy hơi khựng một nhịp, rồi chìa máy ra, nụ cười sáng như thể chẳng bận tâm gì đến giọng nói có phần lạnh lùng ấy.
Minh nhận lấy, thao tác thành thạo. Ngón tay thon dài, cẩn thận lau lens và chỉnh nút điều khiển. Ánh sáng trong phòng nhẹ nhàng đổ xuống sống mũi cao, nét mặt sắc sảo của cậu khiến Duy vô thức nín thở.
"Xong rồi. Cẩn thận khi cuốn phim, cái này dễ kẹt."
"Cảm ơn em." – Duy đón lại máy, nghiêng đầu mỉm cười. – "Anh là Duy. Năm 3 Khoa Thanh nhạc. Mong được làm quen."
Minh gật nhẹ, không đáp.
Nhưng từ hôm đó, Duy bắt đầu xuất hiện trong những khoảnh khắc nhỏ của Minh. Không vội vã, Duy chỉ lặng lẽ xuất hiện ở những nơi Minh hay đến: thư viện tầng ba, quán trà sữa gần cổng trường, góc ban công nhìn ra sân bóng cũ. Có khi chỉ vài câu hỏi thăm xả giao, có khi chỉ ngồi một góc vừa viết nhạc vừa âm thầm quan sát đối phương. Mỗi ngày một câu, mỗi ánh mắt của Minh là một nốt nhạc.
Một tháng trôi qua.
Minh chưa từng chủ động nhắn tin, nhưng Duy thì đều đặn gửi cho cậu ảnh chụp buổi hoàng hôn, clip hát vu vơ hay mẩu nhạc chưa lời. Mỗi lần Duy nhắn, Minh không phản hồi ngay, nhưng đều xem. Lặng lẽ. Im ắng.
Thỉnh thoảng, Duy thấy Minh ngồi một mình ở sân sau, liền giả vờ đi ngang. Mỗi lần cậu đến gần, Minh đều không đuổi đi – điều này, với một người kín đáo như Minh, đã là một nhượng bộ lớn.
Một năm – ba trăm sáu mươi lăm ngày
Duy vẫn như mặt trời, kiên trì tỏa sáng về phía một người tưởng chừng mãi mãi đóng cửa trái tim. Từng ánh mắt, từng câu hỏi, từng cái chạm tay nhỏ như vô tình – tất cả Duy đều ghi lại như thể đó là một bài hát dài suốt bốn mùa.
Chỉ có một điều anh không biết.
Minh... cũng đã bắt đầu để ý đến anh rồi.
Sinh nhật Minh tuổi mười chín, cậu mời một nhóm bạn thân về nhà tổ chức buổi tiệc nhỏ. Lần đầu tiên, Minh dành cả tuần chuẩn bị – từ dây đèn cho đến loại bánh yêu thích của Duy. Cậu đã dự định, sau khi mọi người ra về, sẽ đưa cho Duy một bức ảnh đặc biệt.
Đó là bức ảnh Duy đang hát dưới nắng chiều, mắt nhắm lại, như đang nói chuyện với chính bầu trời. Bức ảnh ấy, Minh đã in ra, lồng vào khung gỗ nâu – món quà đầu tiên cậu định tặng cho một người.
Đó là món quà. Và cũng là lời tỏ tình.
Cậu định... sau khi mọi người ra về, sẽ giữ Duy lại, và trao món quà đó.
Cậu nghĩ... chắc Duy sẽ bất ngờ lắm. Vì suốt một năm qua, Duy chưa từng nghe một lời xác nhận từ Minh.
Chỉ là, cậu không ngờ...
... bữa tiệc lại có một khoảnh khắc sai lầm.
Ngay khi Duy đến, bạn bè của Minh – trong một trò đùa quá trớn – đã rủ nhau chơi "thử thách ngẫu nhiên". Một bạn nam đột ngột chạy đến, ôm vai Minh, hét lớn:
"Chúc mừng sinh nhật người yêu tôi!"
Cả đám phá lên cười. Có người còn reo: "Ối, Minh đồng ý rồi à?"
Duy đứng ở cửa, tay cầm hộp quà, ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng đó trong đúng ba giây.
Rồi không nói gì. Không hỏi gì.
Anh chỉ xoay người, quay bước.
Món quà không được trao. Ánh mắt rực nắng của anh – kể từ hôm đó – không còn hướng về Minh nữa.
Và Minh, mãi đến khi mọi người về hết, mới phát hiện... người cậu chờ suốt buổi tiệc, chưa từng ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com