Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đừng sợ một mình nữa

🌻🪭
Sau chuyến đi Trà Vinh, Minh và Duy như gần nhau hơn. Những khoảng ngập ngừng giữa hai người đã tan biến, thay vào đó là những tin nhắn mỗi sáng, những bữa cơm tối nhanh ở căn tin khu A, những cái nắm tay trong hành lang vắng, và một nụ cười chỉ dành riêng cho người kia.

Thế nhưng, mùa thi cuối kỳ đến nhanh hơn dự đoán.

Duy bắt đầu vùi đầu vào luyện thanh, tập nhạc cho buổi biểu diễn tổng kết của khoa. Những buổi tập kéo dài đến tận khuya, lịch học phụ đạo kín lịch cả tuần. Minh muốn gặp cũng không tiện gọi.

Còn Minh thì được chọn vào nhóm sinh viên đại diện khoa đi thực địa ở Đà Lạt hai tuần, thực hiện một bộ ảnh triển lãm cấp trường.

Ngày tiễn Minh lên xe, Duy cười, nhưng bàn tay siết chặt quai balo của cậu không giấu nổi lo lắng.

"Em đi Đà Lạt nhớ mang khăn choàng nhé, ở đó lạnh lắm." – Duy nói, tay đặt lên cổ Minh như để kiểm tra lần cuối.

Minh cười, gật đầu:
"Em sẽ chụp thật đẹp. Có thể lần này không có anh trong khung hình, nhưng lúc hậu kỳ, em sẽ luôn nghĩ đến anh."

Duy bật cười, nhưng đôi mắt có gì đó không yên.

Minh không nói gì nữa, chỉ ôm cậu thật chặt.

Những ngày xa nhau, Minh gần như mất hút khỏi mạng xã hội, chỉ gửi vài tin nhắn ngắn gọn mỗi tối:

"Hôm nay chụp ở khu nhà kính. Ánh sáng đẹp. Nhớ anh."

"Mệt xỉu luôn. Cơ mà có ảnh hoa hướng dương lúc bình minh, chắc anh sẽ thích."

Duy trả lời đều đặn, nhưng bắt đầu thấy trống trải.

Không phải vì Minh không nhớ anh. Mà vì lần đầu tiên, Duy nhận ra: thế giới của Minh rộng quá.

Cậu đi xa, gặp người mới, nơi mới, ánh sáng mới, góc máy mới – mà không cần Duy là trung tâm trong đó.

Duy buồn.

Không ghen. Chỉ buồn. Giống như một bản nhạc mình yêu, bỗng vang lên không có phần bè của mình nữa.

Tối hôm đó, sau khi tập xong, Duy ngồi thẫn thờ trong phòng tập. Đèn vàng mờ mờ, đàn piano lặng im như chính cậu.

Tin nhắn từ Minh đến:

"Ngày kia em về. Có mang quà cho anh."

Duy gõ lại:

"Về rồi... tụi mình gặp nhau nói chuyện một chút nhé."

Tin nhắn đó, Minh không trả lời ngay.

Khi Minh trở về, mặt trời đã khuất sau mái thư viện. Cậu kéo vali vào sân trường, dáng đi hơi mệt, nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy Duy đứng dưới gốc phượng vĩ, vẫn áo sơ mi trắng và nụ cười quen thuộc.

Nhưng lần này, nụ cười đó không trọn vẹn.

"Em mệt không?" – Duy hỏi, nhẹ giọng.

"Không mệt bằng việc không được gặp anh." – Minh đáp, định bước lại gần.

Duy lùi nửa bước.

Minh khựng lại.

"Duy...?"

Duy ngẩng lên, ánh mắt cậu không giận, chỉ buồn – một nỗi buồn lặng lẽ như âm trầm cuối bài hát.

"Minh này... nếu một ngày nào đó, em chọn đi thật xa, sống cuộc đời của em với nhiếp ảnh, còn anh vẫn ở đây... em có quay về tìm anh không?"

Minh không hiểu câu hỏi đó xuất phát từ đâu, nhưng trái tim cậu đau nhói.

"Em tưởng... chúng ta đang cố đi chung một đường."

"Ừ, anh cũng tưởng vậy." – Duy cười. "Nhưng đôi khi anh cảm giác như mình đang chạy sau em. Không phải vì em cố bỏ anh lại, mà vì thế giới của em... quá đẹp, quá cuốn hút. Còn anh thì chỉ biết hát."

Minh bước tới, không do dự nữa. Cậu nắm lấy vai Duy, nhìn vào mắt cậu.

"Anh không chỉ biết hát. Anh là người duy nhất khiến em muốn quay đầu lại, dẫu cho ánh sáng ở phía trước rực rỡ đến mấy."

Duy im lặng.

Một phút.

Hai phút.

Rồi cậu bật khóc. Không lớn tiếng, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ áo.

"Xin lỗi... anh sợ."

Minh ôm cậu, thật chặt.

"Đừng xin lỗi. Em cũng sợ. Nhưng nếu cả hai đứa mình cùng sợ, thì... hãy sợ cùng nhau. Đừng sợ một mình nữa."

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, Minh mở laptop cho Duy xem bộ ảnh chụp ở Đà Lạt.

"Anh không ở đó, nhưng em vẫn giữ một góc trống. Vì em biết, anh sẽ ở đây để nhìn."

Duy nhìn vào khung ảnh – một bức chụp mờ sương ở đồi chè, có một chiếc khăn len đặt trên ghế đá, và một tách trà còn bốc khói.

Góc ảnh trống, nhưng cảm giác đầy ắp.

Cậu ngẩng đầu, thì thầm:
"Lần sau... nếu có đi xa, nhớ rủ anh đi cùng."

Minh cười, chạm nhẹ lên má cậu:
"Lần sau sẽ không là 'nếu' nữa. Mà là 'khi'. Khi em đi, chắc chắn em sẽ dắt anh đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com