Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa mà gần

Một năm trôi qua, cả năm này cả đám chuyên tâm tập trung vào việc học cho kì thi quan trọng của 12 năm đi học.

Trung vẫn sáng ra chạy sang đón Duy, rồi cả hai tíu tít đèo nhau trên xe, hôm nào trống thì đánh xe vô quán nước rồi cũng ngồi học.

Ngày thi đến gần, Duy căng thẳng học đến quên ăn quên ngủ, Trung cũng không thua kém, tối nào cũng có mấy cuộc gọi kéo dài đến tận sáng. Cố gắng hết mình nên đến ngày thi nhẹ nhõm hẳn ra. Sau khi thi, Duy chạy ra ôm mẹ và Khánh thì vội đưa mắt kiếm tìm hình bóng của Trung rồi trao một cái ôm thật chặt như giải toả hết thảy áp lực.

"Sao thế, Duy thi tốt chứ"

"Chỉ muốn ôm, muốn ôm Trung"

"Anh ở đây để Duy ôm, không chạy đâu"

Duy rút sâu hơn vào cổ Trung, hít hà mùi hương thân quen. Tay Trung nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nhỏ.

"Vất vả rồi, về nhà nha"

Vẫn là chiếc xe cũ, cùng với hai con người băng băng qua từng cung đường. Gió nhẹ lay lắt, mấy cánh phượng theo đó mà rơi xuống nhẹ nhàng.

Thi xong hết, quay lại nhịp sống bình thường Trung phải chăm cho người thương lại, vòng tay ôm nhỏ hơn ốm bớt rồi. Công sức vỗ béo của Trung không thể mất đi được.

_


Còn vài tuần nữa thì mấy cô cậu học trò ngày nào sẽ trở thành sinh viên đại học hết. Trung theo học một trường ở thành phố, còn Duy chọn ở Cần Thơ. Vậy nghĩa là hai bạn nhỏ này phải học xa nhau trong mấy năm tới. Hai ngày nữa Trung sẽ lên chỗ mới để sắp xếp và làm quen chỗ học. Duy thì cũng sẽ đi sau đó mấy ngày. Gần đây Trung đã bắt đầu tập chạy xe cho Duy, xa nhau mà làm gì có ai chở mỗi ngày được nữa.

Như mọi ngày, chiều buông nắng, hoàng hôn chiếu rọi lên con đường vắng, một chiếc xe chạy phà phà, chỉ khác lúc này là người nhỏ đang chở người lớn. Công sức mấy tháng qua bây giờ đã có kết quả. Duy dừng xe ở trước một cánh đồng, những cây lúa trĩu hạt đang đợi được gặt hái. Duy đứng ra, hít thở một hơi sâu rồi quay lại.

"Mai mốt Trung có quên Duy không, lúc lên thành phố á"

Bảo Trung vẫn đang ngồi trên xe, nghe câu hỏi thì nhăn mày.

"Sao Duy hỏi thế"

"Thì ở thành phố, có nhiều điều mới, nhiều bạn mới lúc đó Trung sẽ bay nhảy nhiều hơn rồi sẽ quên mất những điều bé xíu ở đây, kể cả Duy"

"Lại suy nghĩ cái gì nữa vậy" Trung đứng dậy, tiến lại chỗ Duy đang đứng tay chỏ vào trán Duy "Dù có ở đâu, đi đâu hay làm gì thì Duy vẫn sẽ ở trong đầu Trung"

"Nhưng mà lỡ-"

"Không có lỡ, lại nghe ai nói gì nữa đúng hong"

Mấy nay chả biết Duy nghe mấy lời bàn tán ở đâu về việc hai đứa xa nhau, mà xa mặt thì cách lòng nên cứ buồn rồi suy nghĩ đủ thứ.

"Duy không có nghe ai. Chỉ là Duy sợ, lúc ở nơi nhỏ bé này Duy sẽ to lớn một xíu, nhưng ở nơi rộng lớn hơn, Duy lại chẳng là gì cả"

"Thật sự muốn khám xét xem trong đầu Duy có gì ấy, cứ suy nghĩ chuyện đâu đâu rồi buồn vô cớ"

Trung xoa đầu Duy, kéo Duy ngồi xuống bậc thang bên cạnh. Choàng tay sang vai vỗ nhè nhẹ.

"Trung từng nghe nói, để hai người gặp gỡ và thương nhau thì tỉ lệ rất nhỏ rất rất nhỏ. Và Trung thấy việc tụi mình có mặt trên đời này và gặp được nhau đã là một kì tích rất lớn. Không biết Duy thế nào, nhưng Trung hứa tình cảm và hình ảnh của Duy sẽ luôn và mãi ở trong tim Trung. Bây giờ thì cũng quá trẻ để nói về chuyện cả đời. Nhưng mà Trung vẫn muốn dành cả đời ở bên Duy"

"Duy cũng vậy"

"Vậy thì sao Duy phải sợ, chỉ cần tụi mình tin và nhớ về nhau thì dù có xa cách bao nhiêu cũng chẳng sao cả"

"Nhưng mà Duy sẽ nhớ anh, nhớ rất nhiều" Duy quay sang, mắt long lanh.

"Anh cũng nhớ Duy, rồi sẽ có cách để gặp nhau thôi"

Duy vẫn giữ ánh mắt nhìn Trung, không kìm được thì oà khóc.

"Không có khóc, tự nhiên cứ buồn rồi khóc vậy nè"

Ôm người vào lòng, Trung xoa lưng và hôn lên tóc con mèo mít ướt của mình. Rồi thì lên xe và về nhà. Lần này Trung chở và cái người nhỏ ở phía sau tay ôm chặt eo, dụi đầu vào vai.

"Tui tập cho chạy xe rồi mai mốt mà chở ai đi là tui giận luôn" Trung muốn chọc con mèo này cười lên.

"Anh nữa, có chở ai cũng hong được để người ta ôm dống Duy đâu đó"

"Biết rồi, cái eo này chỉ có một mình Thanh Duy được ôm thôi"

Trung bị đánh mấy phát vào lưng.

_


Tối nay Duy sang nhà Trung ngủ, vì mai Trung đi. Duy đi mua đủ thứ đồ, nào là bánh kẹo, khăn, quần áo,.... Xếp vào cặp, rồi dặn dò đủ chuyện. Tự nhiên Trung lại không muốn đi, anh bạn nhỏ của Trung gần đây trưởng thành hơn hẳn, không có nhõng nhẽo, mè nheo gì nữa chỉ có là dính người hơn. Nằm trên giường, Duy ôm chặt lấy Trung, muốn ôm lâu thật lâu để bù cho những ngày sắp tới.

"Có nhớ Trung thì Duy cứ gọi hay là nhắn tin gì cũng được. Trung không hứa sẽ trả lời ngay nhưng sẽ trả lời nhanh nhất. Đừng có suy nghĩ này kia rồi buồn nghe"

"Ai thèm nhớ"

"Ơ hôm qua còn khóc cơ mà, không nhớ mà ôm chặt sắp nghẹt thở rồi này"

"Thế thôi không thèm nữa"

Bảo Trung bị đẩy sang bên, em bé dỗi rồi.

"Thôi mà, nhớ nghe, có gì thì cứ nói, anh sẽ trả lời hết"

"Rồi Duy muốn ôm thì sao"

Em bé này lại thích ôm cơ, Trung kéo người Duy gần lại, lại ôm vào lòng.

"Thì bí quá anh sẽ chạy về ôm một cái rồi đi"

"Thôi đi, đi học mà cứ như chơi. Nói thế thôi chứ Duy biết hết mà. Phải học cho đàng hoàng để sau này đi làm nữa"

"Biết rồi, mà nhớ nghe không có được khóc, buồn thì cứ xả đi Trung nghe hết"

"Biết rồi màaa" Duy rúc đầu vào vai Trung, hít hà vài cái rồi cứ thế ôm nhau đi ngủ.

Sáng ra, hai người dính nhau không rời. Chỉ đến lúc xe đến Trung mới quay lại ôm Duy rồi hôn má một cái mới tạm biệt. Duy thì đi vào nhà, kiếm em mình ôm cho đỡ buồn. Khánh cũng buồn, tự nhiên hai ông anh mình xa nhau vậy nhỏ cũng sốt ruột. Với nhỏ cũng phải xa anh Nam của nó. Rồi hai anh em cứ vậy mà ôm nhau.

Mấy tiếng đi xe, cuối cùng Trung cũng đến được nhà. Một căn nhà được ba mẹ chuẩn bị cho, không quá to, vừa đủ để hai người ở. Nhưng bây giờ thì chỉ có một, muốn hai người thì đợi vài năm nữa đi. Để đồ sang bên, ngả lưng xuống giường việc đầu tiên làm là gọi cho Duy. Bắt máy, mặt rõ buồn mà luôn miệng không sao. Trung xót chết mất. Tâm sự tỉ tê đủ thứ cũng tắt để Trung dọn dẹp nhà.

Thoáng cái cũng đã vào kì học, hai người vẫn giữ liên lạc. Đêm nào cũng gọi điện nói chuyện, chỉ trừ khi quá bận thì cũng sẽ nhắn tin cổ vũ nhau. Không ầm ĩ, phô bày, chỉ đơn giản nhưng đầy yêu thương.

Tuy tụi mình có xa nhau nhưng đó chỉ là vị trí địa lý, chỉ cần trái tim mình còn nhớ về nhau thì xa mấy cũng gần.



____________________
Ngâm nháp bản này sắp quên đến nơi =)))
Khều vol4 tiếp đi ạ huhu lụy quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com