Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùa Xuân năm ấy

📸🪭
Đà Lạt, mùa xuân 1986.

Tiếng chuông trường vang lên lúc 6 giờ sáng. Cái rét ngọt của cao nguyên như níu bước chân học trò, áo len chồng áo sơ mi trắng, cổ quàng khăn kẻ caro, mắt ngái ngủ mà miệng vẫn cười khúc khích vì cơn gió đầu mùa.

Thầy Thanh Duy đứng trên hành lang tầng hai của dãy phòng học cổ, tay cầm cốc cà phê đen, lặng im ngắm sương phủ mờ mái ngói rêu phong. Anh là một trong những giáo viên trẻ nhất của trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân – ngôi trường có lịch sử lâu đời và nhiều thế hệ học trò yêu mến.

Ở cái tuổi 30, Duy vẫn sống một mình trong căn phòng nhỏ phía sau dãy nhà tập thể của giáo viên. Mỗi sáng, anh thức dậy lúc năm giờ, đọc sách tiếng Anh cũ, viết vài dòng nhật ký và pha một cốc cà phê đậm đặc bằng chiếc phin nhôm cũ kỹ mẹ anh gửi từ quê nhà lên từ năm ngoái. Cuộc sống tĩnh lặng, đơn sơ nhưng không buồn. Chỉ là, đôi khi vào buổi tối, trong tiếng gió luồn qua hàng thông, anh vẫn thấy mình lạc lõng.

Hôm đó là ngày đầu năm học kỳ hai. Một buổi sáng không đặc biệt. Nhưng rồi anh thấy "người ta".

Một dáng người cao ráo, mặc áo măng tô xám tro, tóc vuốt gọn và đeo kính gọng tròn, bước ra khỏi chiếc xe Jeep cũ kỹ đậu ngay cổng trường. Cặp mắt nhìn quanh, dừng lại ở dãy hành lang nơi Duy đang đứng. Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng động của buổi sáng như lùi xa, chỉ còn ánh mắt ấy – xa lạ mà thân thuộc.

Người ấy là Thiên Minh – phóng viên thường trú của một tờ báo tiếng Pháp, mới được cử về Đà Lạt để viết loạt bài đặc biệt về giáo dục ở miền cao nguyên. Minh là Việt kiều, sống ở Paris từ năm 10 tuổi, trở về Việt Nam lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Anh chọn Đà Lạt vì nghe mẹ kể, nơi đây từng là nơi ông bà ngoại sống, từng là thành phố có ký ức đầu tiên về một mối tình lỡ dở trong gia đình.

Minh đến trường Bùi Thị Xuân để phỏng vấn và ghi hình tư liệu. Nhưng điều mà anh không ngờ là, buổi sáng hôm ấy, anh sẽ gặp một người làm xáo trộn toàn bộ lịch trình của mình.

Người mà rất lâu sau đó, trong quyển nhật ký bám bụi mờ, anh đã từng nhắc tới:

"Mùa xuân năm ấy, tôi gặp em.
Không phải như một cuộc gặp gỡ, mà như thể...
Ở nơi nào đó, trước đây, tụi mình đã từng lỡ nhau."

//

"Xin lỗi, cậu học sinh này, cho hỏi phòng giám hiệu đi đường nào?"

Người đàn ông với đôi mắt màu nâu nhạt bước đến cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của người đối diện - người được gọi là "cậu học sinh" quay lại nhìn anh. Ánh mắt ấy sáng - trong và long lanh.

Duy nhíu mày, hơi khó chịu với cách xưng hô không phải lứa này. Người đã ăn 30 cái nồi bánh chưng suốt ngần ấy năm, đầu sắp mọc hai thứ tóc, dù mọi người vẫn hay khen thầy Duy trẻ quá nhưng để gán vào cái dang xưng "cậu học sinh" thì cũng quá là miễn cưỡng đi.

Duy nghĩ thì nghĩ thế chứ không tự xem lại mình, hôm nay anh diện áo sơ mi trắng tinh tươm phối với len ghi lê cùng màu, quần tây đen, chân mang giày xăng đan. Nói một lời công bằng cho Vương Thiên Minh thì quả thật nếu không soi kỹ vết chân chim nơi khoé mắt, người lần đầu chạm mặt trên hành lang trường học chắc chắn không nghĩ đây là giáo viên. Nhìn không khác gì một cậu học sinh giỏi, tay mang vài cuốn sách đang chuẩn bị vào lớp.

"Cuối hành lang, căn phòng trong góc phải."
Duy đưa tay chỉ về hướng phòng giám hiệu, cất giọng.

Minh bị thu hút bởi thanh âm vừa phát ra từ "cậu học sinh" đối diện. Anh có chút bất ngờ khi nghe giọng miền nam đặc sệt, ngọt ngào và có chút xính lao.

"Cám ơn em. Chúc một ngày học tập thật năng suất!"
Minh khẽ cười và nháy mắt trước khi rời đi, để lại chàng trai đứng bất động chưa kịp trình bày lý lịch bản thân.

Có vẻ như hôm nay lớp 11A2 sắp phải hứng chịu một luồng khí lạnh từ thầy Thanh Duy. Còn kẻ gây ra bi kịch này vẫn đang ung dung huýt sáo uống trà trong phòng hiệu trưởng, chép miệng tiếc nuối vì vừa rồi vội quá chưa kịp tác nghiệp một kiểu ảnh với cậu học sinh đáng yêu kia.

//

Kết thúc 2 tiết học đầy căng thẳng với màn kiểm tra 15 phút đột xuất của thầy Duy làm lũ học trò náo loạn. Thầy Duy cầm giáo án, bước xuống sân trường hướng về phòng nghỉ của giáo viên, vừa lúc thấy Minh đang trò chuyện với thầy hiệu trưởng.

"Giới thiệu với cậu Minh, đây là thầy giáo dạy Tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 - Thanh Duy. Thầy Duy là giáo viên xuất sắc cấp thành phố, là người tiên phong trong việc đưa tiếng anh giao tiếp vào giảng dạy cho học sinh vùng cao mà cậu có nhắc đến. Sắp tới nếu cần thông tin gì liên quan đến bài phỏng vấn, cậu có thể tìm thầy Duy."

Minh bị doạ xém chút đánh rơi máy ảnh đang cầm trên tay. Thật khéo, đây không phải là "cậu học sinh đáng yêu" khi nãy sao. Minh ngượng ngùng, gãi đầu cười xoa dịu:

"Xin chào thầy Duy, lần đầu gặp mặt. Tôi là Thiên Minh. Tôi làm cho một tờ báo song ngữ Việt-Pháp, đang viết bài về giáo dục ở các địa phương. Có nghe giới thiệu rằng thầy là người đầu tiên đưa phương pháp giao tiếp tiếng Anh vào giảng dạy ở trường phổ thông vùng này, nên tôi mạo muội đến xin phỏng vấn."

Nghe xong, Duy chỉ gật nhẹ, môi mím lại, không đáp ngay.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài chiếc lá bàng khô.

"Xin lỗi, thầy nhìn trẻ quá! Không nói tôi lại tưởng còn chưa thành niên." – Thiên Minh nói thêm, giọng Nam nhưng âm sắc có chút khác biệt, như hòa quyện giữa thanh điệu quen thuộc và nhịp thở của tiếng Pháp.

Duy nhìn anh.
"Được thôi." – Duy nói, nhẹ hơn bình thường. "Nhưng tôi còn tiết dạy sau đây. Nếu anh không ngại chờ..."

"Không ngại. Tôi có thể chờ."

Duy gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Còn chưa tới năm phút sau, quay đầu lại, anh thấy Minh đang giơ máy ảnh chụp một khoảng sân trường — nơi có vài cô cậu học sinh đang đứng phơi nắng, hăng hái tám chuyện rôm rả cả một góc sân.

Ánh nắng xuyên qua những vệt bụi, làm cho mọi thứ như một bức tranh cũ.

Minh quay lại, vô tình chạm phải ánh mắt Duy, anh lại giơ máy lên lần nữa.

"Tôi xin phép chụp thầy một tấm, được không?"

Duy quay lại. Anh không hay chụp ảnh. Càng không thích bị người lạ bắt khoảnh khắc.

Nhưng anh gật đầu.

Minh đưa máy lên. Ngay khoảnh khắc Duy nhìn thẳng vào ống kính, anh thấy rõ thứ gì đó sau đôi mắt kia — một nỗi buồn nhẹ tênh, xa xăm, nhưng đẹp đến nhức lòng.

Tách.

Minh hạ máy xuống, nhẹ nhàng.

"Cảm ơn thầy."

Duy đứng dậy, khẽ mỉm cười, lần này là thật sự.

"Gọi tôi là Duy là được. Không cần khách sáo."

Minh nhìn anh, mắt khẽ sáng lên, như thể nghe được một bản nhạc vừa đúng hợp âm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com