Chương 3: Bức thư không người gửi, chuyến tàu không ai đón
📸🪭
Buổi sáng hôm sau trời nắng lạ. Những tán thông khẽ xao động trong gió, như cố gắng báo hiệu điều gì đó. Duy đến trường như mọi ngày, mang theo tập sách mà anh vẫn thường cầm – cuốn The Old Man and the Sea. Nhưng hôm ấy, học sinh tên Tú – lớp trưởng lớp 11A2 – vội vàng chạy đến mượn sách để chuẩn bị cho buổi báo cáo văn học chiều mai.
"Thầy ơi, em mượn tạm nha, chỉ một hôm thôi ạ."
Duy gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều. Cuốn sách rời khỏi tay anh, và cùng lúc đó – là bức thư tay của Minh.
Ở phía bên kia thành phố, Minh sắp xếp hành lý. Lệnh điều động gấp khiến anh phải rời Đà Lạt sớm hơn dự kiến gần hai tuần. Anh đã nghĩ, nếu hôm qua Duy không quay đi, anh sẽ bỏ hết, ở lại. Nhưng giờ đây, với im lặng đó, Minh không thể tự cho phép mình ảo tưởng.
"Có thể... mình đã nghĩ quá nhiều," anh tự nhủ.
Nhưng rồi, buổi chiều, khi xe chuẩn bị đón Minh ra ga Trại Mát để đón chuyến tàu đêm về Sài Gòn, anh vẫn bất giác nhét thêm một thứ vào túi áo: chiếc khăn choàng của Duy – lần đó tiễn Duy về nhà thì trời trở gió to, Duy lấy khăn choàng của mình cho anh mượn tạm để quay về.
Ở quê nhà Trà Vinh, bà Duy trở bệnh nặng. Người đưa tin là ông hàng xóm, đi xe khách lên tận trường chỉ để tìm Duy. Ông bảo:
"Thầy ơi, về lẹ đi, bà yếu nhiều rồi, cứ hỏi con miết à."
Không kịp xin phép, không kịp gọi điện – ở cái thời không có điện thoại di động, Duy vội bắt chuyến xe cuối ngày về quê, chỉ kịp để lại lời nhắn cho thầy hiệu trưởng rằng anh có việc gấp trong gia đình.
Trong túi anh, không có cuốn sách. Không có thư. Không có một lời từ biệt nào cho Minh.
Ga Trại Mát đêm hôm đó vắng lặng. Chuyến tàu khuya đến chậm hơn 15 phút. Minh đứng một mình dưới mái che, tay cầm cuốn sổ nhỏ – là bản thảo bài viết chưa hoàn chỉnh về giáo viên trẻ vùng cao. Trang cuối cùng, vẫn để trắng, vì anh hy vọng có thể viết về một người đặc biệt.
Anh chờ. Từng phút trôi qua như kéo dài vô tận. Mỗi tiếng giày bước trên nền ga đều khiến Minh quay đầu. Nhưng không có ai đến.
"Là như vậy sao?" – anh thì thầm.
Khi chuyến tàu tới, Minh bước lên mà không nhìn lại. Nhưng trong lòng anh, có điều gì đó vẫn chưa chịu bước theo.
Sáng hôm sau, Duy về tới nhà. Bà anh vẫn còn tỉnh, dù yếu lắm rồi. Bà nắm tay Duy, ánh mắt trìu mến.
"Thằng chó con của bà về rồi hả... bà nhớ giọng con... Ở đó, có ai thương con chưa?"
Duy không trả lời. Nhưng lúc đó, trong đầu anh chỉ hiện lên một nụ cười – và một ánh mắt đã không thể giữ lại.
Ba tuần sau, khi Duy trở lại trường, Tú trả lại cuốn sách.
"Thầy ơi, hôm bữa em mượn mà quên trả. Em xin lỗi. À mà... hình như có thư trong này?"
Duy khựng lại. Anh mở sách, thấy bức thư gấp đôi, đã ngả vàng ở góc.
Anh đọc.
Mỗi chữ như lưỡi dao, cắt sâu vào nỗi im lặng của chính mình. Bức thư không trách móc. Chỉ là kể lại cảm xúc của Minh – về Đà Lạt, về những lần chạm mắt, về một người thầy dịu dàng mà anh không dám tiến gần hơn nếu không được cho phép.
Cuối thư chỉ viết:
"Nếu chuyến tàu tối mai thầy xuất hiện, thì có lẽ... tôi sẽ một lần trong đời có được cảm giác có nơi mình thuộc về."
Duy ngồi lặng rất lâu sau đó. Đà Lạt chiều hôm ấy nổi gió. Lòng anh trống rỗng như một căn phòng đã khóa chặt từ lâu – nhưng bỗng bị mở tung bởi một bàn tay đã không còn ở lại.
Cuối chương nhật ký ngày hôm đó Duy có viết:
"Lần đầu tiên trong đời, tôi ước mình có thể quay lại một ngày trong quá khứ. Chỉ một ngày." - Thanh Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com