Chương 4: Như chưa từng rung động
📸🪭
Mùa xuân năm 1986 trôi qua như một giấc mơ. Những ngày tháng sau đó, mọi thứ dường như trở về đúng trật tự ban đầu, chỉ là Duy không còn đứng thật lâu trên hành lang tầng hai mỗi sáng nữa.
Sau lần ốm nặng, bà anh yếu hẳn. Năm sau thì mất. Trong tang lễ, có rất nhiều học sinh cũ đến chia buồn, nhưng không ai biết rằng – điều duy nhất khiến người đàn ông ấy đứng chết lặng một mình bên mộ bà – là vì anh cảm thấy mình đã mất cả hai người thân yêu nhất cùng một lúc.
Minh ở Sài Gòn công tác được 6 tháng thì có lệnh điều về Paris giữa mùa đông. Thành phố rực rỡ ánh đèn không làm anh thấy ấm. Đã từng có lần anh gọi Đà Lạt là "quê hương của một linh hồn chưa kịp sinh ra trong mình" – và bây giờ, mọi thứ ở nơi đó trở thành một giấc mơ chưa được đánh thức.
Anh sống đúng nghĩa một người đàn ông thành đạt: biên tập viên chính của mục Văn hóa – Xã hội, có chuyên mục riêng, từng lên truyền hình, từng đứng trên bục phát biểu tại UNESCO. Nhưng mỗi lần bước qua phố Montparnasse đông đúc, Minh vẫn nhớ cái quán cà phê nhỏ trên đồi chè, với tiếng thở dài lặng lẽ sau lớp cửa gỗ mờ sương.
Anh không yêu ai. Không vì không thể. Mà là vì trái tim đã đóng cửa rồi.
Duy cũng vậy. Những người trong trường thường nói: "Thầy Duy hiền, mà khó gần quá." Họ không biết rằng, anh vẫn giữ nguyên một thói quen – mỗi tối đều uống một ly trà nóng, đặt cuốn The Old Man and the Sea cạnh giường, và mở đọc... nhưng dừng lại ở đúng trang có dấu gập cũ – nơi bức thư từng nằm lại.
Thỉnh thoảng, khi không có ai, anh sẽ đọc lại thư đó – một cách khẽ khàng như đang vuốt ve một vết thương. Và rồi gấp lại. Nhét vào ngăn kéo. Sống tiếp như chưa từng rung động.
———
Năm 1991, một phái đoàn truyền hình từ Pháp trở lại Việt Nam để làm phim tài liệu: "Les silences du pays" – Những khoảng lặng của quê hương. Họ đi từ Bắc vào Nam, quay tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Đà Lạt.
Minh là đồng đạo diễn kiêm người dẫn chuyện – một vị trí mà năm năm trước, anh sẽ không dám nhận. Nhưng lần này, khi bước xuống khỏi xe ở cổng trường Bùi Thị Xuân, lòng anh không còn run rẩy nữa. Chỉ là... yên lặng.
Trường vẫn vậy. Dãy hành lang xưa đã được sơn lại, tán thông vẫn nghiêng bóng vào mỗi chiều. Nhưng không có ai đứng ở đó như ngày trước.
"Anh Minh, đây là ngôi trường trên đồi mà anh từng kể hồi mới từ Việt Nam về lại Pháp đúng không? Không khí ở đây thật tuyệt. Quả thật rất phù hợp để ghi hình." - Một giọng nữ nhẹ nhàng, bước xuống từ chiếc xe cùng Minh.
Mary là biên tập viên của toà soạn Paris kiêm trợ lý đạo diễn - cô mang hai dòng máu Việt-Pháp pha trộn giữa Á và Âu. Ở cô toát ra vẻ đẹp và khí chất mà bất kì ai lần đầu gặp cũng phải lưu luyến không rời mắt. Mary là đàn em thời đại học của Minh. Hai người quen biết nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sau này tái ngộ ở toà soạn, cùng chung chí hướng, hợp tác xuất bản không biết bao nhiêu ấn phẩm nổi tiếng.
Lần này về Việt Nam cũng là do Mary ra sức thuyết phục Minh đảm nhận vị trí đồng đạo diễn, vì cô biết tình yêu đất nước và quê hương của người con trai này đậm sâu đến đâu, day dứt đến nhường nào qua từng bức ảnh anh chụp và từng câu chuyện anh kể. Chỉ là, cô không rõ vì sao mỗi khi được hỏi có muốn xin về nước công tác thường trú hay không, anh lại do dự.
"Em và mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, anh dạo quanh trường một lúc rồi về." - Sau khi gặp và giới thiệu nhanh với hiệu trưởng về kế hoạch quay hình sắp tới, Minh tiễn Mary và đoàn đội ra xe về lại khách sạn, còn anh thì vác theo một chiếc máy quay hình nhỏ đi dạo xung quanh trường.
Minh nhìn về phía dãy hành lang năm ấy, không hiểu sao lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng, bước chân cũng vội vàng hơn.
Tiếng học sinh đọc bài dần rõ, là tiết học tiếng Anh, vẫn lớp học cũ treo tấm bảng 11A2 đã phủ một tầng bụi mờ. Từ khe cửa, Minh thoáng thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trong lớp, mái tóc đã điểm vài sợi bạc sớm, dáng người gầy hơn, nhưng ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt năm nào.
Trái tim Minh như ngừng đập. Một lần nữa.
Anh đứng im bên khung cửa gỗ, ngón tay khẽ run. Cái cách Duy cầm phấn, nghiêng người viết lên bảng, giọng trầm đều giảng từng từ tiếng Anh – tất cả như thể chưa từng có quãng thời gian nào ngăn cách. Năm năm qua, với Minh, như một vòng luân hồi chỉ để đưa anh quay lại khoảnh khắc này.
———
Tiết học kết thúc. Lũ học trò ùa ra về, ríu rít cười nói. Duy đứng ở bục giảng, thu dọn vở và giáo án. Khi ngẩng lên, bắt gặp Minh đang đứng ngay trước cửa lớp, anh sững lại. Chiếc khăn choàng xám tro ngày nào vẫn ở trên cổ người đàn ông ấy, chỉ có đôi mắt là đậm thêm những vệt u uẩn.
Duy bất ngờ đến mức chỉ biết gượng cười, còn Minh thì muốn nói hàng ngàn điều, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hơi thở Duy chùng xuống. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng:
"Anh... vẫn còn nhớ đường đến đây sao?"
Giọng khàn đi, run nhẹ, nhưng cố giữ bình thản. Minh bước tới, môi mấp máy:
"Tôi chưa bao giờ quên được."
Cả hai đứng đối diện, khoảng cách chỉ vài bước, nhưng lại như bị ngăn bởi cả một thập kỷ. Họ muốn nói thật nhiều, nhưng câu đầu tiên lại chỉ là một lời chào lúng túng.
"Thầy... khỏe không?" – Minh hỏi, giọng nhẹ như sợ gió mang đi mất.
"Ừ, tôi... vẫn vậy thôi. Còn anh?" – Duy khẽ gật.
"Tôi cũng vậy. Chỉ khác là... năm năm qua, ngày nào tôi cũng nhớ tới nơi này."
Duy khựng lại, hai bàn tay nắm chặt giáo án. Môi anh mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt vào trong. Minh thấy rõ sự dao động trong mắt Duy – ngọn lửa nhỏ nhoi của hy vọng vừa nhen nhóm.
Anh vội vàng giải thích, giọng gấp gáp như sợ muộn mất lần nữa:
"Duy, về hôm đó... tôi có để lại bức thư trong sách. Thầy có đọc không? Tôi chờ ở ga, nhưng..."
Duy ngắt lời, nhanh đến mức làm Minh nghẹn lại:
"Tôi đọc rồi. Muộn lắm. Khi đó, anh đã đi rồi..."
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống. Minh siết chặt nắm tay, như muốn giữ lại điều gì đã vuột mất.
"Nếu ngày đó tôi chờ thêm chút nữa..." – Anh cười buồn, mắt đỏ hoe – "Có lẽ bây giờ đã khác..."
Duy quay mặt đi, không đáp. Trong lòng anh, ký ức vừa cũ vừa mới, vừa cháy sáng lại vừa tắt ngấm. Anh muốn tin, muốn bước thêm một lần. Nhưng đôi chân lại co rút vì sợ.
Rồi Duy thoáng thấy chiếc nhẫn trên tay Minh – đó chỉ là nhẫn kỷ niệm của một buổi tiệc ở Paris, nhưng với Duy, nó như một nhát dao. Anh vội vàng lùi lại, cố giữ giọng bình thản:
"Lần này về đây quay phim, lịch trình dày đặc như vậy, chắc là mệt lắm. Trời sắp tối rồi, anh về đi kẻo người ta chờ." Rồi anh quay đi. Một lần nữa.
Không, lần này Minh không để điều đó lặp lại. Anh bước tới, nắm chặt cánh tay Duy. Giọng anh khàn hẳn đi, nhưng rõ ràng, tha thiết:
"Cũng 5 năm rồi mới quay trở lại, thành phố phát triển nhanh quá tôi vẫn chưa quen. Thời gian tới phiền thầy đưa tôi đi tham quan một vài địa điểm để chọn nơi quay hình.. Thầy sẽ không phiền chứ?" - Minh biết giữa hai người có khoảng thời gian cách biệt quá lớn, không thể ép anh ngay lập tức thừa nhận đoạn tình cảm này, nhất là với một người nhạy cảm như Duy.
Vậy nên lần này, Minh nguyện bước thật chậm, từng bước, nắm thật chặt cơ hội này để không phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.
...
✒️ người không được ngồi ở sol8 ngay lúc này khổ s1tg chính là tôi 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com