Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những ngày dài im lặng

📸🪭

Trường Bùi Thị Xuân những ngày cuối xuân đầu hạ ngập đầy nắng. Tiếng ve chưa rộ lên, nhưng không khí đã phả cái oi nồng báo hiệu một mùa hè khác lạ.

Từ sau đêm hôm đó, Duy như biến thành một người khác. Anh cố gắng dạy học như thường, vẫn soạn giáo án, vẫn chấm bài, nhưng đôi khi đứng trên bục giảng, mắt lại dừng lâu hơn ở khung cửa sổ mở ra khoảng sân rợp bóng thông – nơi mà anh biết, chỉ cần quay lưng đi vài bước, có thể bắt gặp một người.

Nhưng anh không làm thế.
Anh tránh. Tránh như thể mỗi bước đến gần sẽ làm vết thương trong tim bật máu.

Minh thì ngược lại.
Anh gần như ngày nào cũng tìm cách nán lại trong khuôn viên trường, khi thì giả vờ kiểm tra góc quay, khi thì ghi chép thêm vài chi tiết về đời sống học sinh. Nhưng kỳ thực, đôi mắt anh chỉ chăm chăm kiếm tìm một dáng hình quen thuộc.

Có lần, giữa giờ ra chơi, anh bắt gặp Duy đi ngang qua sân. Khoảng cách chỉ độ mười bước chân. Minh đã toan gọi, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Anh chờ Duy ngẩng đầu lên, chờ một ánh nhìn, dù chỉ thoáng qua.

Nhưng Duy đi thẳng, mắt dán xuống đất, như thể xung quanh chỉ còn những mảnh gạch cũ kỹ dưới chân.
Minh nắm chặt quai máy quay trong tay.

"Em trốn tránh anh đến vậy sao, Duy?" – câu hỏi nghẹn lại trong tim, không thành lời.

...

Tin đồn Minh sắp kết hôn với Mary lan nhanh như một vết dầu. Ai đó trong phòng giáo vụ nói vu vơ, Duy lại vô tình nghe được:

"Cậu Minh đẹp trai, tài giỏi thế, Mary mà nắm giữ được thì còn gì bằng."
Trái tim Duy thắt lại. Anh chẳng hỏi, chẳng kiểm chứng. Bởi anh sợ. Sợ nghe chính miệng Minh xác nhận.

Những ngày sau, mỗi lần Minh tìm cách lại gần, Duy đều khéo léo né tránh.
Khi Minh đến lớp với lý do phỏng vấn học sinh, Duy xin đổi tiết cho đồng nghiệp.

Khi Minh đứng chờ ở cổng trường, Duy đi ngả sau ra về.

Khi Minh gửi lời nhắn qua một học trò, Duy chỉ mỉm cười lạnh nhạt:
"Thầy bận."

Cái lạnh lẽo ấy không giết chết Minh, nhưng như một cơn mưa rả rích ngày này qua tháng khác, khiến trái tim anh rã rời.

Có một buổi tối, Minh liều lĩnh đứng chờ trước cổng nhà Duy. Khi cánh cửa mở, Duy thoáng sững người. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi anh lạnh lùng hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"

"Anh... chỉ muốn nói chuyện." – Minh lúng túng, đôi bàn tay siết chặt.

"Chuyện gì để năm năm trước nói cũng được rồi. Giờ thì... muộn cả rồi." – Duy ngắt lời, giọng khàn hẳn đi.

Nói xong, anh đóng cửa lại. Tiếng chốt then vang lên nặng nề, như chặn đứng mọi hy vọng.

Minh đứng ngoài, lặng câm. Anh không gõ thêm, cũng không gọi thêm. Chỉ đặt xuống trước hiên một quyển sách – The Old Man and the Sea – bản tiếng Pháp, với vài dòng chữ viết tay bên trong:
"Dành cho người từng đọc cùng một trang."

Đêm đó, Minh ngồi một mình trong phòng khách sạn, trước mặt là chiếc khăn choàng cũ và bản nháp bài báo chưa hoàn thành. Anh gục đầu vào bàn, nỗi tuyệt vọng tràn đến. Lần này, không còn ga tàu nào để đợi. Chỉ còn sự im lặng kéo dài giữa hai bờ vực.

Trong nhật ký, anh viết:
"Tôi quay lại, mang theo tất cả can đảm để nói ra điều đã giấu. Nhưng có lẽ, tôi vẫn đến muộn. Mỗi lần nghĩ đến việc mất em thêm lần nữa, tôi thấy như mình đang chết đi một chút. Nhưng nếu đây là lựa chọn của em, tôi sẽ tôn trọng. Chỉ là, trái tim tôi... chưa bao giờ ngừng gọi tên Duy."

Còn Duy, trong căn phòng nhỏ, mở ngăn kéo lấy ra bức thư năm xưa. Anh đọc lại, từng chữ như cứa vào tim. Nước mắt trào ra, nhưng anh cười nhạt:
"Anh bảo suốt 5 năm qua vẫn chỉ yêu một mình tôi. Nhưng giờ, tôi thấy anh bên người khác. Tôi không dám hy vọng nữa. Tôi đã sợ một lần, và giờ tôi càng sợ hơn."
Anh gấp thư lại, nhét vào ngăn kéo. Và một lần nữa, khép cửa trái tim mình.

...

Và thế là, suốt nhiều tuần, hai con người ấy cứ song song tồn tại trong một thành phố nhỏ bé. Gặp gỡ nhau ở sân trường, ở quán cà phê cũ, trong những hành lang quen thuộc... nhưng ánh mắt chẳng bao giờ chịu dừng lại đủ lâu.

Một cuộc chiến tranh lạnh âm thầm, không cần đến tiếng cãi vã, chỉ bằng những im lặng nặng nề đã đủ làm cả hai kiệt sức.

Cho đến một ngày...

Trong buổi chiếu thử bộ phim tài liệu đầu tiên ở Đà Lạt, giữa khán phòng đầy người, những thước phim về thành phố, về học trò, về trường Bùi Thị Xuân hiện ra. Rồi bất ngờ, ở một cảnh quay, ống kính dừng lại rất lâu nơi hành lang tầng hai.

Và trong khung hình, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đứng lặng, nghiêng đầu như đang lắng nghe một điều gì xa xăm.

Duy chết lặng.

Minh, từ hàng ghế cuối, chỉ nhìn anh.
Không cần lời nào cả.

Ánh mắt ấy đã nói thay tất cả những điều năm năm qua không ai dám thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com