Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đúng người, sai thời điểm

chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình, em chẳng cần bật đèn lên mà dùng tốc độ nhanh nhất của mình, quen thuộc phi vào nhà vệ sinh, ngồi thụp xuống trước bồn cầu rồi chán nản chờ đợi.

cơn ho lại đến như dự đoán.

mùi hoa thủy tiên tràn ngập khắp căn phòng, rồi mùi hoa thủy tiên bao trùm lên em.

em ngơ ngẩn nhìn những cánh hoa trắng trôi nổi, rồi lại nhìn những cánh hoa trắng đang bủa vây xung quanh mình. mùi thủy tiên đầy thuần khiết, cánh hoa cũng trắng ngần, trong sáng như tình cảm em dành cho cậu ấy.

mấy ngày đã trôi qua rồi nhỉ, mà giờ nhìn những thứ này em lại chẳng còn phản ứng gì nữa. ngày đầu tiên khi bất chợt ho ra vài cánh hoa thủy tiên trắng, em còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa. hoang mang rồi lo sợ, em nhốt mình trong phòng cả một ngày, chẳng ăn chẳng uống, cũng chẳng liên hệ với ai. em cứ ngồi đó, cứ cố gắng nén lại cơn ho nhưng không thể. những cánh hoa xung quanh em càng ngày càng nhiều lên.

hanahaki.

một căn bệnh em tra được trên mạng. một căn bệnh mà người ta bảo chỉ là do trí tưởng tượng và chẳng ai tin nó có thật.

nhưng em lại mắc phải. khi em đã quá yêu một người nào đó.

hyeongjun hoàn toàn có thể đoán được cái cây trong lòng mình vì ai mà nảy mầm. nhưng em chưa từng nghĩ mình sẽ thích cậu ấy đến thế. thích đến nỗi trong lòng là hoa thủy tiên, là cậu ấy.

em dùng bàn tay đang run rẩy của mình gom hết những cánh hoa kia lại rồi thả vào bồn cầu xả nước. thoáng nhìn lên lọ nước hoa mùi thủy tiên vẫn còn đầy nguyên, sẽ chẳng ai biết em mắc căn bệnh này, và cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra người mà em thích.

bởi vì muốn ghi nhớ từng bậc cảm xúc mà em trải qua cùng cậu ấy, nên em chẳng nỡ cắt bỏ nó đi. mà em sẽ ôm tình cảm này ở trong lòng, đến khi rễ đâm thủng lồng phổi em, tình yêu chết đi, em cũng sẽ chết theo. hoặc ra cái cây trong lòng em héo úa, tức là em sẽ được đáp lại.

em chẳng muốn mất đi niềm vui khi thấy cậu ấy mỗi ngày. em thích dáng vẻ lén lút của cậu ấy khi ném cặp cho em ở cửa sau rồi lại nghênh ngang đi vào lớp và bảo rằng vừa đi vệ sinh. hay em cũng thích mỗi khi cậu ấy thì thầm nhắc bài cho em mỗi khi em bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi. em cũng thích ngắm cậu ấy lúc cậu ấy giảng bài cho em rồi sau đó bị cốc đầu vì tội chẳng tập trung, lúc đó cả hai cùng nhìn nhau rồi cười xòa. cậu ấy cười lên đẹp lắm, đôi mắt long lanh cùng mấy nốt tàn nhang xinh xắn. mọi khoảnh khắc cùng cậu ấy đều làm em cảm thấy hạnh phúc.

nhưng em chẳng hề thích khi cậu ấy thân thiết với ai mà chẳng phải em. cậu ấy hòa đồng lắm, gặp ai cũng nói cũng cười, ánh mắt mỗi khi nhìn em cũng mọi người cũng chẳng khác gì nhau. có lần em giận dỗi hỏi rằng cậu có coi tớ đặc biệt hơn người khác không thế thì lại nghe được câu trả lời rằng đặc biệt chứ, cậu là bạn thân của tớ còn người khác thì có phải đâu.

bạn thân, cậu ấy nói làm em đau nhói. nhưng cũng đành cười thật tươi để bày tỏ sự hài lòng. nếu em bày tỏ, chẳng phải em sẽ mất luôn cậu ấy không phải sao.

có hạnh phúc, cũng có ghen tị và cũng đau khổ nhưng vì là cậu ấy, nên em chẳng muốn đánh mất những cảm xúc này. mất chúng, em sẽ mất tất cả.

sau một ngày hoảng loạn tự nhốt mình trong phòng, em bước ra khỏi phòng trong sự lo lắng của mọi người. cả ngày hôm qua mọi người gọi em điên cuồng như nào, em biết chứ. sợ mọi người phá cửa vào phòng và thấy mọi thứ rồi biết mọi thứ nên em cũng nói vọng ra ngoài là em không sao đâu, mọi người đừng vào, em sẽ suy nghĩ kĩ rồi ra. em nói bằng giọng khàn đặc do ho quá nhiều, và cũng do khóc quá nhiều nữa. chắc mọi người đều sợ em làm gì dại dột, nên cũng chẳng dám xông vào phòng, cũng chẳng ai dám hỏi em lý do vì sao. lúc em đi ra, họ đều nghĩ rằng chắc em đã thông suốt rồi, nên chào đón em bằng một nụ cười nhẹ nhõm. nhưng em chưa hề hết hoảng sợ, chỉ là em chẳng biết phải làm gì nữa, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt với chính nó.

em nhìn thấy kang minhee, mắt cậu ấy đỏ ngầu nhìn em, đôi môi mấp máy như muốn nói gì rồi đến khi nhìn đến đôi mắt sưng đỏ cùng dáng vẻ nhếch nhác này của em, cậu ấy thở dài rồi kéo em vào một cái ôm.

"có tớ ở đây cùng cậu"

em chỉ biết gục trên vai cậu ấy rồi lại khóc nức nở. kang minhee chẳng biết cái gì cả. cậu ấy càng đối xử với em như vậy, càng làm em đau hơn thôi, đau vì cái rễ này, càng ngày càng sâu hơn. nhưng mà biết sao được, em yêu cậu ấy mà.

hình như cái cây trong lòng em lại lớn lên một chút rồi.

từ ngày hôm đó trở đi mọi người càng chú ý đến em hơn làm em cứ phải kìm nén những cơn ho của mình, em đều phải đợi giờ nghỉ, đi ra nhà vệ sinh một cách bình thường nhất có thể. rồi lại nhếch nhác quì sụp xuống bồn cầu, chẳng kìm nén được mà ho ra hàng chục cánh hoa em giữ nãy giờ. em cảm nhận được mùi của hoa thủy tiên trên cuống họng rồi tràn ngập khắp khuôn miệng em, tràn ra xung quanh em.

"hyeongjun dạo này dùng nước hoa hả, mọi khi có thấy cậu dùng đâu"

minhee quay sang hỏi ngay khi hyeongjun mang một thân đầy mùi hoa vào chỗ ngồi của mình.

"ừ mùi này khá là thanh nên tớ dùng, minhee có thấy nồng quá không"

đôi mắt hyeongjun chẳng dám nhìn thẳng vào mặt minhee, ậm ừ trả lời, hai tay dưới bàn chẳng ai để ý đang xoắn suýt hết cả vào với nhau, sau lưng mồ hôi cũng rơi từng giọt. minhee có biết không, cậu ấy đã nhận ra chưa nhỉ. hàng vạn câu hỏi bủa vây xung quanh hyeongjun rồi em lại tự huyễn bản thân rằng, minhee sẽ chẳng thể nào biết được căn bệnh mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy đến như hanahaki này đâu.

"thơm lắm, mà mùi này là hoa gì nhỉ ngửi quen quen mà tớ chẳng nhớ ra là loài nào"

"tớ cũng chẳng rõ nữa, được người khác tặng xong cứ dùng thôi "

hyeongjun nuốt nước bọt, lo lắng trả lời. chỉ sợ minhee sẽ phát hiện ra mình đang nói dối. trái lại với sự lo sợ của em, minhee cũng chỉ gật đầu đã biết rồi bỏ qua. em thở phào nhẹ nhõm nhưng trong thâm tâm mình lại là một sự chẳng can tâm. em cũng chẳng hề để ý rằng, đôi mắt minhee nhìn em cũng tràn ngập sự không đành.

//

rồi đến cái ngày em chẳng thể kìm nén được cơn ho của mình nữa. vội vàng bịt tay lên miệng để đỡ những cánh hoa rơi ra, nhanh chóng nắm lại, luồn xuống dưới rồi bỏ vào cặp. minhee nhìn em lo lắng, mấp máy môi hỏi.

"ốm à"

"ừ, bị đau họng"

em lại nói dối, nhưng lần này em chẳng hề sợ sệt gì nữa. chắc vì em đã nói dối quen rồi hoặc là em cũng chẳng sợ kang minhee biết nữa. vì em khá chắc rằng, cậu ấy cũng chẳng hề biết đến căn bệnh này đâu.

mới mấy ngày trôi qua thôi nhưng cặp em đã ngập tràn nhưng cánh hoa trắng. em cũng quen với việc đang ngủ chợt bừng tỉnh dậy và ho ra những cánh hoa. đâu đâu cũng có dấu vết của những cánh hoa thủy tiên trắng ngần, những ngày đầu em còn dọn đi nhưng càng về sau chúng lại càng nhiều, đến nỗi em hoàn toàn mặc kệ. những cánh hoa vương vãi trên nền nhà, trên giường trên cả bàn học của em và trong những trang sách của em, cũng có cánh hoa kẹp trong đó.

em ho càng ngày càng nhiều, sức khỏe em cũng tệ đi theo từng ngày. vì ho quá nhiều nên cổ họng em đau rát, ăn cũng chẳng vào nên chẳng muốn ăn nữa, người gầy rộc đi. những cơn ho đến quá nhiều nên em chẳng thể ngủ được, cứ chợp mắt một lúc rồi lại bừng tỉnh chạy ra nhà vệ sinh. minhee khá lo cho tình trạng của em. hình như cậu ấy cũng không hiểu sao em có thể ốm dữ đến như này và bảo em đi khám đi. em cũng ậm ừ đồng ý, nhưng trong lòng em thì cảm thấy chẳng cần. em biết em bị bệnh gì và phải chữa ra sao. tuy thế, em vẫn xin nghỉ một ngày, bảo minhee là em đi khám nhưng thực chất, em chỉ nằm nhà, và em cũng chẳng cần giấu diếm những cánh hoa của em nữa.

em lại nói dối, bảo rằng bác sĩ đã kê vài ba viên thuốc cho mình nhưng em nghĩ minhee chắc cũng sẽ chẳng ngờ tới, thuốc em uống chỉ là vitamin mà thôi. và em mong minhee sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật đấy.

//

em bị phát hiện sớm hơn em nghĩ, nhưng may thay, người phát hiện ra không phải là minhee.

hyeongjun lại cảm giác được hàng chục cánh hoa đang trực chờ trong cổ họng mình, cố gắng nín nhịn đến khi giáo viên bước ra khỏi lớp, biết minhee đang ngủ và chẳng để ý đến mình đâu nên lao thẳng ra ngoài, không hề để ý có người đuổi theo mình.

jungmo đuổi theo bóng dáng vội vàng của em, sững sờ nhìn đứa em của mình đang ngồi bệt xuống đất, xung quanh vương vãi đầy những cánh hoa và cứ một lúc lại nhiều thêm một tầng. em ngẩng đầu lên nhìn jungmo rồi đưa mắt xuống nhìn những cánh hoa trắng tinh.

"có người khiến lòng em nảy mầm rồi, em không biết làm sao để khiến nó dừng lớn lên nữa anh ơi... cái rễ nó càng ngày càng đâm sâu vào phổi em, nó cứ bám chặt vào lòng em, vì em không thể dừng thích cậu ấy. em không biết làm sao để ngừng lại, em phải làm sao hả anh, em đau lắm, em cũng mệt lắm, em nên làm gì đây anh ơi, anh giúp em có được không.."

"hyeongjun à..."

jungmo vội ôm chặt đứa em đang khóc nức nở, nói năng lộn xộn dưới sàn vào lòng, đứa em anh thương như vậy, tại sao lại có thể vướng vào tình cảnh đau khổ đến như vậy cơ chứ. nhưng ngoài vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của hyeongjun, anh chẳng biết phải làm sao nữa. anh chỉ có thể ôm thằng bé vào lòng, cho nó cảm nhận rằng, vẫn còn có người cho nó chia sẻ mọi chuyện, vẫn còn có người đang cố gắng giúp đỡ nó.

"bao lâu rồi?"

"chắc cũng gần một tháng rồi ạ"

em trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của jungmo rồi cười tươi, đáp lại ánh mắt đầy sự lo lắng cùng áy náy kia. một phần là vì em quá quen thuộc với việc ho ra hoa rồi, còn lại là em chẳng muốn anh lo lắng cho mình nữa nên cố gắng cười, để anh cảm thấy em vẫn ổn.

jungmo nhìn quầng thâm dưới mắt em, nhìn cái má phúng phính từ bao giờ chẳng thấy nữa, nhìn cái áo đồng phục rộng thùng thình treo trên người em rồi không đành lòng nhắm mắt lại, chẳng dám nhìn nữa. càng nhìn lại càng thấy mình quá vô tâm. thằng bé thay đổi đến như vậy, sao mình lại có thể không nhận ra sớm hơn nhỉ.

khác với hyeongjun, jungmo có biết về căn bệnh này, anh đã từng nghe qua vài đứa con gái nói chuyện và cũng chẳng để vào tai vì anh vốn chẳng tin căn bệnh này có tồn tại. nhưng rồi hết đứa này đến đứa kia, đều mắc phải cái căn bệnh tai quái này.

"là ai thế?"

"minhee ạ"

rồi jungmo nghe được cái tên mà mình không muốn nghe nhất. dù không nỡ, nhưng nếu không nói, kết cục của hyeongjun, sẽ là cái chết.

"phẫu thuật đi hyeongjun"

em ngỡ ngàng nhìn cái người mà em cho rằng lúc nào cũng hiểu em. nhưng người hiểu em nhất lại có thể thốt ra một câu như vậy sao. không phải anh ấy nên an ủi em rằng có thể minhee cũng sẽ thích em sao, chỉ cần em cố gắng là được. chỉ cần như thế thôi, em sẽ có dũng khí tiếp tục chịu đựng những cánh hoa này, rồi để đến lúc nó tự héo úa.

"anh không thể làm như vậy được, anh không thể dập tắt hi vọng của em như vậy... rồi em phải làm sao đây"

jungmo thở dài khi thấy ánh mắt đầy trách cứ của hyeongjun rồi dõi theo bóng dáng thằng bé nức nở chạy đi. anh cũng chẳng đuổi theo, đuổi theo để nói rằng minhee không thích em được đâu sao. hyeongjun quá khổ rồi, lại còn đối với một đứa bé chịu đựng căn bệnh hanahaki một mình trong suốt một tháng trời như thế. anh chỉ muốn hai đứa em mình hạnh phúc, nhưng sao nó lại khó khăn đến như vậy.

//

đã hơn một tuần trôi qua kể từ hôm anh jungmo phát hiện ra em mắc căn bệnh này, cũng đã mấy ngày em chẳng để ý gì đến mọi người, vì em phát hiện ra, những cánh hoa kia, chẳng còn trắng ngần nữa, nó đã vương thêm chút màu đỏ từ bao giờ. khi em nhìn thấy màu đỏ trên chói mắt trên nền trắng tinh kia, là em cũng gần như đã chết tâm rồi. em yêu cậu ấy nhiều đến như vậy nhưng đáp trả, lại là sự hờ hững của cậu ấy.

em bắt đầu phân vân, rằng em có nên nghe theo anh jungmo, cắt phăng cái cây này đi, chấm dứt cái tình cảm này đi, quên hết sạch mọi thứ hay nên chờ đợi cái rễ cây này đâm thủng phổi em, nhưng ít ra, em còn biết rằng, em đã thích cậu ấy đến mức nào.

cơn choáng váng vào lúc em chẳng ngờ tới, khi nhận ra những cánh hoa đang ở cổ họng, em vội vàng đứng lên để phi ra nhà vệ sinh thì cơn chóng mặt đến, em chẳng còn biết gì nữa, trước mặt em là màu đen như mực rồi ngã xuống trong tiếng hoảng loạn của các bạn.

//

em mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh cùng cái mùi ngai ngái của bệnh viện, thì em liền biết mình thật sự xong rồi, chắc chắn ai cũng đều đã biết tình cảm của em dành cho cậu ấy. rồi cơn ho đến chẳng báo trước, nhưng lần này em chẳng kịp che miệng nữa, những cánh hoa nhuốm tia đỏ chói mắt bay ra ngoài, rơi xuống trước mắt em. và trước mắt của kang minhee.

cả hai cùng ngẩng mặt lên nhìn nhau, rồi hyeongjun cười. cười khẩy trước cái tình cảnh đầy tệ hại của mình bây giờ vì em nhìn ra được, ánh mắt của kang minhee chỉ toàn những sự áy náy. kang minhee biết rồi, biết hết mọi thứ, từ việc em thích cậu ấy cho đến cái cây trong lòng em.

nhưng mà cái cây trong phổi em chưa biến mất, và hình như nó còn đâm sâu hơn nữa.

"hyeongjun à, phẫu thuật đi"

rồi em nghe được kang minhee nói câu kia.

"ừ nghe theo cậu"

em chẳng muốn suy nghĩ thêm cái gì nữa. sống mà không còn bất cứ cảm xúc nào với minhee thì cũng có khác gì cái chết nữa đâu. nên đối với em, có bị đâm thủng phổi rồi chết cũng tương tự như việc em vào phòng phẫu thuật, để người ta mở lồng ngực em ra, và cắt phăng đi cái tình cảm này.

em chẳng quyết định được rằng nên sống mà quên hết mọi thứ hay chết đi, rồi khi đi qua cầu, từ chối uống bát canh mạnh bà để giữ lại mọi kí ức. nhưng minhee đã quyết định hộ em rồi không phải sao.

cậu ấy bảo em phẫu thuật đi, cậu ấy muốn gì em cũng làm được, vì em yêu minhee. yêu đến mức làm tất cả mọi thứ cậu ấy bảo. và cũng vì yêu cậu ấy nên em từ bỏ.

cầu mong cậu hạnh phúc, kang minhee.

//

jungmo đứng đằng sau đầy phiền muộn nhìn hai đứa em của mình bỏ lỡ nhau một cách đầy tiếc nuối.

nếu lúc đó, minhee không quyết định cắt cái cây trong lòng mình đi, thì bây giờ hai đứa có khi nào sẽ hạnh phúc không.

nếu lúc đó, anh ngăn minhee lại không cho thằng bé phẫu thuật, thì bây giờ có phải hai đứa sẽ không dằn vặt nhau đến mức này không.

"chắc em với cậu ấy không có duyên anh nhỉ"

anh vốn tưởng minhee đã quên sạch mọi thứ nhưng hoá ra thằng bé vẫn còn nhớ mình đã từng thích hyeongjun như thế nào.

vẫn nhớ nhưng lại chẳng động lòng được nữa.

"đúng người, nhưng sai thời điểm. cả em lẫn hyeongjun, chỉ còn cách bắt đầu một cuộc sống mới mà thôi"

song hyeongjun, chúc cậu hạnh phúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com