𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Nhà tập thể số 3 nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ, nơi mùi sắt gỉ và tiếng radio rè đã thành bản nhạc nền của cuộc sống.
Duy Hạo ngồi dựa vào cửa sổ sắt của căn hộ tầng hai, ánh đèn vàng lọt qua lớp rèm mỏng như mật ong cũ. Ngoài kia, tiếng ve mùa hạ vẫn cất lên từng đợt oi ả mà rả rích. Trong góc phòng, chiếc điện thoại bàn đen sì cũ kỹ khẽ reo lên, thứ âm thanh ấy khiến tim Duy Hạo thổn thức một cách kỳ lạ.
"A lô, Hạo đấy à?" — giọng thằng Khải khàn qua đường dây, pha lẫn tiếng gió rít.
"Tao đây."
"Đi chơi đi."
"Mày điên à, giờ này bố tao chưa ngủ."
"Thế trốn đi. Tao qua đón."
Hạo khẽ thở dài, nhưng khoé môi lại cong lên — cái kiểu mà nó biết thừa rằng nó sẽ không từ chối nổi sự cám dỗ đến từ Minh Khải. Ánh sáng từ bóng đèn mờ khiến mọi thứ trông như một tấm ảnh thời cũ, vàng ố mà ấm áp.
Bên ngoài hành lang, tiếng dép của bố vang lên. Hạo giật mình, vội dụi tàn thuốc đang cháy dở vào mu bàn tay, hơi rát một chút nhưng cũng kệ. Nó đứng thẳng dậy, giấu bàn tay sau lưng, nhìn bố đi ngang qua khung cửa. Ông chỉ lừ mắt:
"Đêm rồi còn thức làm gì đấy?"
"Con xem lại bài tí rồi đi ngủ luôn."
Tiếng cửa phòng khép lại. Nó thở ra, rồi khẽ lắc đầu cười. Ông bô mà biết chuyện nó hút thuốc rồi bỏ trốn đi chơi với thằng Khải, chắc sẽ đánh nó nom người không ra người ngợm không ra ngợm mất.
Hạo khoác đại một chiếc áo gió, bước xuống cầu thang gạch loang lổ. Bên ngoài cổng, Khải đang dựa lưng vào con Dream, ánh đèn đường hắt vào gương mặt sắc nét của nó - nửa sáng nửa tối, vừa bất cần vừa đẹp trai đến phát ghét. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, mùi xăng dầu hòa lẫn với mùi thuốc lá tạo thành thứ hương vị lạ lùng của tuổi trẻ, tan vào hương gió đêm.
Từ trong nhà, Duy Hạo khẽ hé cửa, mắt liếc láo liên ra bên ngoài. Rồi nó nuốt nước bọt, kéo khẽ chốt cửa lại. Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu cạch một tiếng — cũng là lúc thẳng Khải ới nó.
"Lâu thế. Tao cứ tưởng mày bị ông già bắt quả tang."
Hạo bặm môi, ánh đèn hắt lên khuôn mặt còn vương chút non nớt của tuổi trẻ.
"Đi nhanh mẹ đi, giờ mà ổng thấy tao với mày đứng đây chắc tao ăn cứt."
Khải cười, nụ cười nửa khẩy nửa dịu dàng. Nó bước lại gần, bàn tay chai sạn khẽ bóp cằm thằng Hạo, nâng cái mặt bé bé xinh xinh của nó lên:
"Sao nay đáng yêu thế?" – Nó nói nhỏ, hơi thở mùi bạc hà phả lên môi. – "Tao mà là bố mày thì cũng giữ chặt đấy, có thằng con trai quý tử mà."
Hạo hất tay nó ra, giả vờ gắt:
"Cút mẹ mày đi, nói linh ta linh tinh."
"Thôi nào" – Khải nói, giọng thấp hơn, như dỗ dành. – "Lên xe đi. Tao thèm hít gió đêm lắm rồi."
Hạo do dự một chút rồi vòng tay qua eo nó, ngồi ngay sát phía sau. Chiếc Dream nổ máy, khói xăng hòa lẫn khói thuốc, mùi tuổi trẻ bốc lên hừng hực giữa đêm khuya Hà Nội.
"Giữ chặt vào, nghe chưa" Khải nói, cười nghiêng đầu. "Ngã là tao không chịu đâu đấy."
"Đéo, tao ngã là tao lôi mày ngã theo."
Hạo đánh yêu người yêu nó một cái nhẹ hều.
Chiếc xe lao đi, bánh lăn qua con hẻm nhỏ, bỏ xa dãy nhà tập thể ẩm mốc và ánh đèn đường nhợt nhạt. Trong gió đêm, hai thằng trai trẻ lao vun vút, giữa tiếng pô nổ và nhịp tim đập tràn đầy sức sống.
Bánh xe nghiến qua từng lớp sỏi, tiếng máy nổ hòa cùng tiếng gió. Hà Nội của thập niên 90 mở ra trước mặt hai đứa, vừa ảm đạm, vừa sôi động đến lạ kỳ. Đêm chín giờ nhưng phố vẫn còn thức trắng. Dưới đèn vàng lờ mờ, mấy quán nước ven đường vẫn đông nghịt khách: lão xe ôm cặm cụi rít điếu thuốc lào, bà bán bánh giò quấn khăn mỏ quạ ngồi buôn không liên mồm với mấy bà thím khác, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi mỡ hành quyện với khói xăng.
Hạo ngồi sau, gió khẽ tạt vào mặt, hơi ấm từ lưng Khải truyền qua lớp áo mỏng. Mùi gió, mùi sắt, mùi mưa pha chút xăng cũ — tất cả hòa làm một thành thứ hương của tuổi trẻ, bồng bột, khờ dại mà nồng nàn, đắm đuối, khiến người ta chỉ muốn được chìm đắm mãi trong giây phút ấy.
"Khải."
"Gì?"
"Nếu tao chết, mày có buồn không?"
"Chết đi, tao đỡ tốn xăng chở."
"Mày nói thế thôi, chứ tao biết mày buồn bỏ mẹ."
"Ừ, bé yêu của tao mà chết thật thì tao buồn bỏ mẹ. Nên là, chết thì phải chết chung."
"Cho tao lên trước xe ngồi đi."
Khải nhún vai, giảm ga. Chiếc Dream khẽ chao một chút trước khi Hạo vòng người ra, luồn lên ngồi ở phần đầu xe. Nó quay lưng lại, hai cánh tay quàng ngược ra sau ôm chầm lấy thằng Khải.
Tiếng xe Dream xé gió, hòa cùng tiếng ve cuối mùa còn rền rĩ trên cao. Hai bên đường là những dãy tập thể cũ, tường loang lổ vôi, cửa sắt hoen gỉ, có chỗ ánh đèn hắt ra từ khung cửa hẹp, in rõ cả dáng người đang quạt nan trong nhà. Gió đêm Hà Nội vừa oi vừa ẩm, mang theo mùi xăng, mùi thuốc lá, và cả mùi hoa sữa lẫn khói than từ những hàng ngô nướng cuối phố. Khải lái xe bằng một tay, tay kia thỉnh thoảng lại hư hỏng mà đặt lên đùi thằng Hạo. Xe lướt qua Ô Chợ Dừa, vòng qua Hàng Bột rồi hướng ra phía hồ Tây — nơi ánh trăng in xuống mặt nước mờ đục như thủy ngân.
Gió đập vào mặt, lùa tung mái tóc rối của Hạo. Nó ngửa cổ ra đằng trước, để mặc hơi đêm hắt qua làn da, mắt khép hờ, khoé môi vương vấn khói thuốc. Cả thân người nghiêng nhẹ về trước, hai tay vẫn vòng lên ôm lấy cổ Minh Khải.
Hạo bật cười, đầu vẫn ngửa ra, giọng nghèn nghẹn trong tiếng gió:
"Aaa, sướng quá~"
Cả hai dừng lại ở một quán nhậu vỉa hè. Tấm biển tôn cũ kỹ treo lệch, dòng chữ "Quán Bà Năm – Lẩu riêu cua, lòng nướng" được tô bằng sơn đỏ đã bong tróc, lấm lem vì bụi đường. Khải đá chống xe, Hạo nhảy xuống, phủi bụi quần rồi huých vào vai người yêu.
"Gọi chai rượu gạo, với đĩa lạc rang. Hôm nay tao có hứng."
Khải cười khẩy, giọng nhừa nhựa:
"Hứng cái gì? Hứng tao à?"
Hạo lườm, giọng cộc lốc:
"Câm con mẹ mày đi."
Thằng Khải cười khoái chí, cắn nhẹ đầu điếu thuốc, phả khói ra thành vòng tròn bay lên quẩn quanh.
Bà chủ quán mang rượu ra, chai thủy tinh đục ngầu, nhãn dán đã mờ chữ, kèm cái chén sứ mẻ miệng trông như có từ đời tám hoánh. Hạo rót, Khải chạm chén cái cạch, rồi cụng thêm phát vào trán người yêu.
Ngoài đường, xe lam chạy qua kêu lạch cạch, đèn pha quét ngang con phố đầy lá bàng rụng. Từ chiếc radio cũ treo ở quán bên, giọng nữ danh ca Lệ Thu vang lên khẽ khàng:
"Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở. Chiều đông nào nhung nhớ..."
Chưa kịp cười thêm, thì đằng cuối phố, ba gã choai choai xăm trổ lặc lè hầm hổ bước tới. Một thằng chỉ tay:
"Ơ kìa, thằng ranh hôm trước hai ngón con xe dream của tao đây mà!"
Thằng to nhất, nom có vẻ là đại ca của chúng không nhanh không chậm liền lên tiếng:
"Ra tẩn hai chúng nó!"
"Khải lồn, mày lại gây chuyện gì nữa đấy?"
Que tăm trong miệng Duy Hạo sốc quá mà rơi con mẹ xuống đất.
"Chết mẹ rồi, chạy thôi!"
Khải vừa nói dứt câu, đã nắm cổ tay thằng Hạo kéo phắt đi. Cái ghế nhựa bật ngửa, chai rượu đổ lăn lóc dưới chân, vỡ choang, rượu loang khắp nền gạch.
"Chúng mày đứng lại!" — tiếng hò hét đuổi sau lưng vang lên, thằng xăm trổ vớ được viên gạch, phi thẳng một cú, suýt thì trúng đầu thằng Khải.
Cả hai phóng ra khỏi quán, chạy băng qua dãy phố lấm tấm đèn vàng. Giày dép đập chan chát lên nền xi măng. Hạo vừa thở vừa chửi, giọng khàn cả đi:
"Địt mẹ...yêu mày vui vãi lồn."
Khải ngoái lại, tóc rối tung theo gió, khóe môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh. Chẳng nói chẳng rằng, nó chồm tới hôn chụt một cái vào môi Hạo giữa lúc cả hai vẫn đang chạy hồng hộc.
Hạo khựng nửa giây, rồi bật cười như điên, tiếng cười hòa trong hơi thở gấp và tiếng dép đập chan chát:
"Điên à."
Khải cười khục:
"Điên vì mày đấy."
Cả hai rẽ qua một con hẻm nhỏ, nép vào vách tường mà thở dốc. Sau lưng là tiếng dép, tiếng chửi thề xa dần của lũ côn đồ. Hạo chống tay lên đầu gối, miệng vẫn còn khói thuốc, vừa thở vừa rít:
"Địt mẹ... mệt vãi."
Khải liếc quanh, rồi chỉ về phía bên kia đường — nơi có một chiếc Volga cũ kỹ đỗ bên lề, cửa còn khép hờ, trong xe vẫn lập lòe ánh đèn taplo.
"Ê, nhìn kìa Hạo."
Hạo nhướn mày, mồ hôi còn dính trên trán:
"Đừng nói là mày định—"
Khải cười, nụ cười nghênh nghênh, vừa nhếch mép vừa liếc nhìn người yêu.
"Yên tâm, tao lái được."
Cứ tưởng cắt đuôi được ba thằng điên kia rồi thì thế đéo nào chúng nó lại từ đằng xa chạy tới, lần này còn dắt thêm cả đội quân năm trăm anh em.
Bị đám côn đồ đuổi gấp, Khải ngoái lại chửi đổng:
"Địt con mẹ, bọn này lì thế!"
"Chạy đi, nhanh!" — Hạo hét, túm chặt vai Minh Khải mà đẩy nó vào trong ô tô, không còn nhiều thời gian để nghĩ, Khải lập tức vặn ga.
Gió rít qua khe cửa, tóc Hạo tung loạn. Nó nghiêng người ra ngoài, hét toáng lên giữa trời đêm Hà Nội:
"Bố thách chúng mày đuổi kịp bố đấy lêu lêu!!!"
Khải cười, một tay lái xe, một tay với sang, bóp nhẹ cằm người yêu:
"Vui quá nhỉ em bé?"
Hạo ngửa cổ ra, cười khản đặc, mắt long lanh như ánh đèn phố phản chiếu trong gương xe:
"Vui. Vui bỏ mẹ ra."
Chiếc Volga lao vun vút trên con đường đê hun hút, gió đêm quất vào mặt, tiếng máy gầm khàn đặc. Khải vừa lái vừa liếc sang người yêu — ánh mắt ấy sáng như có lửa.
Hạo nghiêng người, khẽ cười.
"Nhìn đường đi, thằng ngu."
"Nhìn mày ngon hơn."
Khải một tay cầm lái, tay kia nắm lấy bàn tay Hạo đang đặt trên đầu gối.
"Đẹp không?" – nó hỏi, giọng lẫn trong gió.
"Đẹp đéo gì, toàn bụi."
Khải liếc sang, cái liếc đầy lửa đốt, rồi chẳng nói thêm câu nào. Nó buông vô-lăng một giây — chỉ một giây thôi — rồi nghiêng người, kéo Hạo lại.
Nụ hôn đập tới, bất ngờ, nặng mùi khói thuốc và gió.
Một tiếng "rầm!" xé ngang đêm. Đầu xe đâm thẳng vào cột mốc bên đường, tiếng kim loại va vào đá, kính vỡ tung. Lửa bốc lên. Chiếc xe rít dài rồi dừng lại, nghiêng hẳn sang một bên, khói trắng phụt ra từ đầu máy.
Hai đứa lôi nhau ra khỏi xe, nằm lăn ra bờ cỏ, nụ hôn khi nãy vẫn chưa dứt. Minh Khải đặt Duy Hạo ngồi lên đùi mình mà tiếp tục âu yếm, luồn tay ra sau gáy thằng bé mà hôn tới tấp. Nó đưa lưỡi vào khuôn miệng bé xinh của em Hạo rồi liếm láp, mút chùn chụt chiếc lưỡi thỏ thẻ rồi kéo ra sợi chỉ bạc lóng lánh. Khải cứ hôn mê man, hôn mải miết mà không biết bao giờ dừng, mãi cho đến khi thằng Hạo đập thùm thụp vào lưng nó, nó mới thả ra cho người yêu thở.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như biến mất. Chỉ còn sự nồng nhiệt, cháy bỏng của tuổi trẻ, khát khao được tự do và sống hết mình để không bao giờ hối tiếc, tựa ngọn lửa bùng cháy không bao giờ tắt.
Live fast, die young, but happily.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com