Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

____ asterion.

mùa thu đêm ấy, trời trong đến lạ.

park yoonho nằm dài trên gác mái, hai tay gối đầu, mắt mở to nhìn bầu trời rải đầy sao. em đã vốn quen với việc thức muộn như thế này chỉ vì sở thích ngắm sao từ lúc còn nhỏ xíu.

cả thị trấn đều ngủ say, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú. trong vô vàn điểm sáng ấy, có một ngôi sao sáng rực rỡ đến mức yoonho chẳng thể rời mắt. người già trong làng vẫn hay kể, đó không chỉ là một ngôi sao, mà là một tinh cầu mang tên asteriontinh cầu bất diệt đã soi sáng nhân gian hơn ngàn năm.

từ lúc lên năm, em đã được ông lão hàng xóm kể cho em nghe về những vì sao lấp lánh trên bầu trời. yoonho vẫn nhớ như in câu chuyện về tinh cầu asterion, mặc dù từ lúc em nghe được đến bây giờ đã hơn 15 năm.

đêm hôm đó, yoonho ngồi bên hiên nhà, ngửa mặt nhìn bầu trời lấp lánh. ông lão trong làng, người vốn hay kể chuyện cho đám trẻ con nghe, chậm rãi ngồi xuống cạnh em. trong tay ông là tách trà còn vương hơi ấm, hương lá khô thoang thoảng theo gió đêm.

"cháu có thấy ngôi sao sáng kia không?" – ông khẽ gật cằm về phía bầu trời, nơi một vì tinh tú rực rỡ nổi bật giữa muôn ngàn ánh sáng nhỏ.

yoonho khẽ gật đầu. đốm sáng ấy dường như cao hơn, xa hơn, như đang lặng lẽ nhìn xuống nhân gian.

"người ta gọi nó là asterion." – giọng ông lão trầm êm, chẳng khác nào một bài ru.

"ngày xưa, có kẻ tin rằng asterion là tinh cầu của những điều ước. ai đủ can đảm, đủ chân thành thì sẽ được nó lắng nghe. một tinh cầu không ai chạm tới, chỉ để con người ngước nhìn mà mang theo ước nguyện cả đời."

yoonho im lặng. ánh mắt em dõi theo vì sao ấy, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lạ lùng, vừa khao khát vừa chùng xuống.

ông lão mỉm cười.

"có lẽ, asterion chẳng cần ai chạm tới. nó chỉ muốn nhắc nhở con người rằng, đôi khi chỉ cần giữ ước mơ trong tim là đủ để sống trọn đời."

nói rồi, ông chậm rãi đứng dậy, để lại yoonho ngồi lại trong khoảng sân tĩnh mịch. em vẫn ngước nhìn asterion, cảm giác như một sợi dây vô hình nào đó đang nối thẳng từ ngực mình lên bầu trời xa kia. một sợi dây mảnh mai nhưng bền chặt.

"có thật là ngài ấy tồn tại không nhỉ?" yoonho lẩm bẩm, nheo mắt nhìn.

em vốn không tin vào thần thoại, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần ngước nhìn ánh sáng kia, trái tim lại rung lên. có lẽ vì nó quá xa, quá sáng – chói lọi đến mức kẻ phàm nhân tầm thường như em chẳng bao giờ với tới. nhưng cũng vì thế mà lại càng khát khao.

yoonho khẽ bật cười, thì thầm như sợ ai đó sẽ nghe thấy.

"em là kẻ phàm nhân nhưng lại ước được chạm tới tinh cầu."

lời nguyện ước bay vào đêm, tan trong gió. yoonho chẳng chờ mong đáp lại, chỉ nhắm mắt, để câu nói trở thành một bí mật nhỏ của riêng em.

nhưng những ngày sau đó, bầu trời dường như đổi khác.

ban đêm, ánh sáng của ngôi sao ấy chói rực hơn thường lệ, khiến yoonho phải nheo mắt mới nhìn được. thỉnh thoảng em còn nghe thấy tiếng mơ hồ gọi tên mình trong giấc ngủ. một giọng trầm ấm, xa xăm, như vọng lại từ nơi tận cùng vũ trụ.

rồi một buổi tối, khi gió nổi lên mạnh mẽ, yoonho lại leo lên căn gác nhỏ. em vừa định nằm xuống thì cả bầu trời lóe sáng. một vệt sáng dài rạch ngang không trung, lao vun vút xuống chân đồi phía xa.

em đứng bật dậy, mắt mở to, tim đập loạn. chân vô thức chạy xuống nhà rồi nhanh chóng lao về hướng ấy, mặc cho đêm tối và cỏ dại vướng víu.

giữa khoảng đất trống, ánh sáng dần lụi đi, để lại một bóng người. người ấy đứng thẳng, cao lớn, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, còn dáng vẻ thì tỏa sáng đến mức park yoonho quên cả thở.

người lạ ấy nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói vang lên, ấm áp mà xa vời.

"em gọi anh, phàm nhân. anh đến rồi đây."

yoonho sững sờ. em lùi lại vài bước, trái tim vừa sợ hãi vừa bùng nổ một loại cảm xúc khó gọi tên.

"a-anh… là ai?"

người ấy khẽ nghiêng đầu. trong khoảnh khắc ánh trăng chiếu xuống, yoonho nhận ra đôi mắt kia thực sự đang phản chiếu hàng ngàn vì sao.

"hong mingi, asterion."

từ đêm đó, mingi ở lại nhân gian. anh không rời yoonho, như thể đã quyết định sẽ sống cạnh em.

ban đầu, yoonho lúng túng vô cùng. ai đời lại có chuyện tinh tú biến thành người rồi bỗng dưng sống trong căn nhà nhỏ xíu của mình?

nhưng nhìn mingi, em không thể xua đuổi. anh đẹp một cách siêu thực, và ánh mắt anh luôn chứa sự dịu dàng khó diễn tả.

những ngày đầu, mingi vụng về như một đứa trẻ. anh nhìn chằm chằm vào nồi mì đang sôi, chẳng biết phải dùng đũa thế nào. yoonho bật cười, ngồi xuống phía đối diện, hướng dẫn.

"đây, cầm thế này, gắp lên. không khó đâu ạ."

mingi thử làm theo, gắp trúng sợi mì rồi để nó rơi tõm xuống nước bắn tung tóe. anh cau mày như đứa trẻ thất bại. yoonho ôm bụng cười đến nghiêng ngả.

"sao em lại cười?" – mingi nghiêm giọng, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

"vì anh hơi ngốc.. vụng về thật."

mingi im lặng nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh chứa cả dải ngân hà. yoonho bỗng thấy tim mình tự dưng chao đảo.

ngày khác, hai người cùng nhau đi chợ. mingi đi sau, ngạc nhiên nhìn những gian hàng đủ màu sắc, những người bán mặc cả ồn ào, tiếng trẻ con cười toe toét. anh chạm nhẹ vào trái cà chua đỏ mọng, đôi lông mày nhíu lại như thể phát hiện một điều kỳ lạ.

"..mềm quá."

"đó là vì anh chưa bao giờ chạm vào chúng." – yoonho bật cười, cầm tay anh, ấn quả cà vào lòng bàn tay kia. đây là cảm giác của nhân gian.

mingi lặng lẽ nhìn bàn tay mình, rồi nhìn sang yoonho. em quay đi, mặt đỏ lựng.

nếu có thể, em muốn ở cạnh asterion mãi mãi, dù chỉ là một vì sao nhỏ nhoi.

những ngày về sau, yoonho dần quen có mingi bên cạnh. anh điềm tĩnh, ít nói, nhưng luôn lặng lẽ làm những việc nhỏ nhặt. dọn mái hiên, gấp chăn giúp em, hoặc chỉ ngồi đó, lắng nghe em nói về những ước mơ giản đơn chưa thực hiện được.

và chính sự yên lặng ấy khiến yoonho cảm thấy an toàn.

thế nhưng, càng gần gũi, em càng lo sợ. một đêm, khi nhìn thấy bầu trời sáng rực, yoonho buột miệng hỏi.

"rồi một ngày anh sẽ phải rời đi.. đúng không?"

mingi im lặng. câu trả lời không cần nói cũng biết.

yoonho cắn môi, tim nghẹn lại.

"anh là tinh cầu. còn em… chỉ là phàm nhân. sao và người vốn không thể ở bên nhau."

giọng em run rẩy. yoonho quay đi, sợ phải thấy ánh mắt kia. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mingi kéo em lại, vòng tay ôm trọn. hơi ấm từ cơ thể anh như ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp người yoonho.

"nhưng tinh cầu cũng biết khao khát tình yêu." – giọng anh trầm, như vang vọng cả bầu trời.

"nếu em không thể chạm tới, thì để anh rơi xuống."

yoonho mở to mắt, nước mắt ứa ra. em muốn phản đối, muốn nói rằng đó là điều cấm kỵ. nhưng tất cả tan biến khi môi anh chạm nhẹ lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng.

trong khoảnh khắc ấy, một phép lạ xảy ra.

cả người yoonho rực sáng. em thấy mình nhẹ bẫng, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời sao. trái tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng nỗi sợ đã biến mất, thay bằng một niềm hạnh phúc dịu dàng.

từ đêm ấy, trên bầu trời xuất hiện thêm một ngôi sao. nhỏ hơn, dịu dàng hơn, nhưng luôn đứng cạnh asterion. người ta gọi nó là asteri.

asterion và asteri, hai ngôi sao sáng mãi bên nhau, chẳng bao giờ lìa xa.

và trong tim yoonho, em biết rõ – đó chính là ước nguyện lớn nhất đời mình. được làm ngôi sao nhỏ, lặng lẽ kề bên tinh cầu rực rỡ kia, sáng cùng nhau đến tận muôn đời.

từ đấy nhân gian luôn truyền nhau một câu chuyện.

có một kẻ phàm nhân từng ước chạm tới tinh cầu. và tinh cầu, đã chọn rơi xuống chỉ để yêu lấy phàm nhân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com