Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)




Cuối cùng thì Minho đã có kế hoạch riêng cho buổi tối hôm đó. Phần vì hắn biết Jinwoo nghĩ hắn đang nói dối về việc bận bịu, điều này làm Minho khá bực dọc (dù thì Jinwoo đã đúng). Phần vì hắn cũng biết nếu mình không rời kí túc xá, Jinwoo sẽ khăng khăng nói về chuyện đó, và Minho hẳn không muốn thế chút nào. Minho đang cần một sự sao nhãng. Với hắn thì sao nhãng có nghĩa là gặp gỡ một anh chàng đẹp trai với tính tình dễ chịu đủ khiến hắn quên đi mớ bòng bong lúc này.

"Khi nhận được tin nhắn từ cậu anh đã ngạc nhiên lắm đấy," Zico cất lời, mỉm cười rót đầy ly soju của Minho. "Mình không gặp nhau lâu lắm rồi."

Minho nhấm nháp một chút ly rượu. Chất cồn trôi xuống đốt cháy cổ họng hắn. "Em xin lỗi, hyung," hắn nói. "Em đã rất bận."

Zico cười và rót thêm vào ly rượu của Minho. "Bình tĩnh nào, chàng trai" anh nhắc nhở khi Minho lại ngay lập tức nốc cạn một lần nữa. "Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Minho nhe răng cười ngượng ngùng. "Cảm ơn vì đã nhận lời đi ăn tối cùng em."

"Bất cứ điều gì cho dongsaeng yêu quý của anh," Zico đáp lời. Anh nháy mắt với Minho, và thậm chí sau từng ấy thời gian, sau cả những chuyện với Seunghoon, lúc nào Minho cũng cảm thấy rung động. Luôn luôn có thứ gì thật cuốn hút ở Zico.

Nhưng Zico cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất, một trong những người có thể nhìn thấu tâm can hắn. Nên Minho không ngạc nhiên khi gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc, anh nghiêng đầu về phía hắn hỏi han. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sao tự nhiên lại mời anh đi ăn tối?"

Minho nhún vai. Hắn không biết nên nói những gì, hay bắt đầu từ đâu. "Thực ra," hắn cất lời, "Em gặp một chút chuyện không tốt lắm. Và gặp anh làm em vui lên nhiều."

Đó là sự thật. Cũng là sự thật rằng Minho không hề có ý định ngủ với Zico khi mời anh đi ăn thế này. Nhưng còn có những điều khác thật hơn nhiều: Tất cả những gì Minho khao khát, hơn cả cách hắn muốn Seunghoon, là được yêu thương. Và Zico thì yêu Minho nhiều lắm, chỉ là không phải tình yêu mà Minho mong đợi.

Zico cười với hắn, ấm áp nhưng đầy ẩn ý làm Minho bối rối. Thật dễ để rơi vào sự hấp dẫn của anh, cảm giác này thân thuộc và xoa dịu Minho đến mức hắn biết mình sẽ cảm thấy ổn hơn kể cả khi nó không hoàn toàn chữa lành hắn. Chỉ có thời gian mới có thể chữa lành hắn thôi, Minho thầm nghĩ. Nhưng trong lúc chờ điều đó xảy ra, ít nhất hắn có thể chờ trong vòng tay anh, người đầu tiên dạy hắn khám phá về sự đồng điệu của cơ thể.

Một tiết lộ cuối cùng: Minho không giỏi phân biệt tình yêu kiểu này với những kiểu tình yêu khác.

Vậy nên hắn đổ người về phía Zico khi anh đặt bàn tay lên đùi hắn, ngả đầu vào vai anh khi mỉm cười, nghe anh thì thầm bên tai, "Em muốn về nhà anh không?".  Minho trả lời bằng cái nghiêng đầu, và hắn hôn Zico, miệng hé mở và đầy đói khát.

Đôi khi người ta không nhận ra đó là những quyết định sai lầm. Đôi khi ta cho rằng chúng mang đến sự an ủi, và thật vậy, cho đến khi chúng dần trở nên tồi tệ hơn.





.

Minho kiểm tra điện thoại trên đường về nhà vào buổi sáng hôm sau. Vài dòng tin từ Jinwoo, trả lời cho tin nhắn mập mờ "đừng chờ em về" của hắn. Đương nhiên, không có gì từ Seunghoon. Nhưng rồi Minho xem story Instagram của Yerin, hắn thấy một video nhòe nhoẹt quay Seunghoon, vài dancer và idol cùng công ty, cười đùa và nhảy múa dưới ánh đèn nhập nhòe của club. Hắn thở dài đóng video, lướt xuống phần tiếp theo. Và dừng lại khi thấy một bức ảnh chụp hắn và Zico, từ đêm qua.

Minho chỉ nhớ mang máng họ cùng nhau chụp ảnh, và Zico hỏi hắn có ổn không nếu anh đăng nó lên. Giờ thì khi không còn chuếnh choáng say nữa, Minho không chắc liệu đó có phải quyết định đúng đắn khi hắn bảo Zico cứ đăng lên hay không. Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi — họ trông không xỉn đến thế, nên công ty sẽ không để tâm. Kể cả khi Minho áp má vào Zico theo một cách thân mật đáng ngờ như vậy. Dòng caption chỉ ghi 'bữa tối với dongsaeng yêu quý của tôi', kèm theo một trái tim màu đen. Minho tự mỉm cười, trả lời bằng cách nhấn like. Minho thấy thật tuyệt, hắn nghĩ, khi biết có ai đó ngoài kia vẫn còn cần hắn. Dù đó có thể không phải người hắn cần, theo cái cách hắn cần. Ít ra nó vẫn là một sự an ủi, dù có nhỏ đi chăng nữa.

Khi Minho về đến nhà, trời vẫn còn khá sớm, và nhóm không có lịch trình nào hôm nay. Nên thời điểm đẩy cửa bước vào nhà, hắn đã nghĩ hẳn mọi thứ vẫn còn đang chìm trong tĩnh lặng. Và đúng là như vậy. Trừ việc không phải yên tĩnh vì Jinwoo đang ngủ, hay im lặng xem drama trong phòng anh. Đó là cái tĩnh lặng khi người ta đột nhiên xuất hiện trước một nhóm người vừa bàn tán về mình.

"Uh," Minho lên tiếng, cánh cửa chầm chậm khép lại sau lưng. Ba cặp mắt đổ dồn về phía hắn. "Mọi người làm gì ở đây thế?"

"Không có gì," Seunghoon nhanh chóng trả lời. Anh liếc nhìn Seungyoon cảnh cáo "yên lặng". Seungyoon có vẻ bất bình, nhưng cậu vẫn để anh tiếp tục. Và đó là những gì anh làm, đứng lên bước thẳng qua Minho ra đến cửa. "Bọn anh vừa đang định về."

"Seunghoon hyung," Seungyoon cau mày. Nhưng Seunghoon không thèm để ý, Seungyoon nhăn mặt đầy thất vọng trước khi theo sau anh và biến mất cuối hành lang. Cánh cửa đóng lại lần nữa.

Minho nhìn Jinwoo với ánh mắt hoài nghi. "Vậy là sao?"

Để trả lời, Jinwoo cũng hoàn toàn lúng túng. "Hai đứa nó xuống đây, bảo rằng Hoon muốn nói chuyện với em," Jinwoo giải thích. "Anh bảo là em không có nhà."

"Anh ấy muốn nói với em về chuyện gì?"

"Chịu." Điện thoại của Jinwoo nằm trên bàn, anh lướt trên màn hình đầy ngần ngại, lo lắng cắn xuống môi dưới. "Anh chỉ biết em đi ăn tối với bạn. Anh không biết đó là ai."

Minho ngồi xuống bàn ăn đối diện Jinwoo. Đầu óc hắn tràn ngập sợ hãi, dù cho không có lý do gì để cảm thấy như vậy cả. Hắn đâu làm gì sai.

"Bọn anh đã xem Instagram." Jinwoo im lặng nói.

Minho thở ra thật chậm. "Em được phép ra ngoài với Zico."

"Tất nhiên." Jinwoo đáp lời. "Chỉ là — anh không biết nữa. Hình như Hoon nó giận chuyện đó."

"Tại sao? Anh ấy đâu có quyền gì." Âm giọng Minho bật ra một chút gắt gỏng, hắn ngay lập tức hối hận sau đó khi thấy Jinwoo hơi chùn lại.

"Đừng nổi khùng lên với anh." Jinwoo cất tiếng. "Anh cũng không biết nữa, vì đó là lúc em về nhà, và Hoon rời đi."

Minho muốn nói hắn chẳng quan tâm đâu, rằng nếu Seunghoon muốn giận dỗi về bất cứ điều gì cũng chẳng phải việc của hắn. Nhưng có thứ gì đang gặm nhấm lồng ngực hắn, nóng nảy và nhọn hoắt. Thứ gì như là cảm giác có lỗi.

Hắn nhìn vào Jinwoo, gọi một câu "Hyung," rồi im bặt. Bởi Minho không biết phải tiếp tục thế nào, không cả biết mình đang lo lắng về điều gì, hay tại sao hắn đột nhiên đau đớn như vậy.

Hắn chỉ biết bực bội trong cơn buồn phiền.

"Ổn thôi mà," Jinwoo nhẹ nhàng. "Không cần phải nghĩ quá nhiều về những điều em không rõ."

Minho day day mu bàn tay lên hai hốc mắt. "Okay," hắn thở dài. "Em hiểu rồi."

Jinwoo vươn tới, dịu dàng kéo hai tay Minho xuống. Đan những ngón tay vào với nhau. "Này, nhìn anh này," anh thì thầm. Khi Minho ngước lên bắt gặp ánh mắt anh, Jinwoo mỉm cười. "Bữa tối với Zico thế nào? Em vui chứ?"

Minho gật đầu. "Vâng," hắn đáp. Và đúng là như vậy, hắn đã rời căn hộ của Zico với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng có thể đó chỉ là lớp vỏ bọc bao lấy vụn vỡ bên trong. Zico sẽ không chữa lành hắn, và, nếu phải thật thà với chính mình, thì ngay cả Seunghoon cũng không thể. Hắn nở nụ cười gượng gạo với Jinwoo. Không có đường tắt, cũng không có đường nào dễ dàng để thoát ra.

"Em cần thời gian," hắn nói. "Chỉ cần chút thời gian thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com