(8) - END
Minho rền rĩ khi nghe tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên. Hắn không chuyển động, nằm lì trên giường, khuôn mặt vùi xuống gối. "Em nói lần cuối thôi đấy hyung," hắn nói lớn, "Em không đói!"
Minho nghe tiếng tay nắm cửa vặn mở, hắn ngồi dậy, thở mạnh ra trong bực dọc. "Jinwoo hyung, em đã nói—" Nhưng câu từ đột ngột kẹt lại trong cổ họng.
Đứng trước cửa phòng hắn không phải Jinwoo. Là Seunghoon.
"Anh muốn gì?" Âm giọng bật ra có phần hung hăng, nhưng đó thật sự chính là những gì Minho cảm thấy lúc này, nên hắn chẳng bận tâm.
Seunghoon đóng lại cánh cửa đằng sau, gượng gạo tiến về phía trước với hai tay giấu sau lưng. Minho đã cố không để tâm đến đôi mắt đỏ ửng của anh. Hoặc tóc anh thật là một mớ rối xù, như thể anh đã vò bàn tay mình qua đó không ngừng nghỉ suốt mấy giờ đồng hồ.
"Anh, ừm — anh muốn nói chuyện với em."
Minho nuốt xuống. "Về chuyện gì?"
Dù cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhìn Seunghoon đứng trước mặt mình, trông thảm hại và tinh thần kiệt quệ — vẫn làm bên trong hắn cuộn lại vì thương cảm. Hắn siết chặt nắm tay trên ga giường, để ngăn bản thân lao tới kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Và hoá ra, căm phẫn không hề khiến tình yêu của hắn biến mất đi.
"Về việc anh đã ngu ngốc đến thế nào," Seunghoon trả lời. "Đã là một thằng khốn nạn, một kẻ hèn nhát. Và anh thật sự rất xin lỗi."
"Anh xin lỗi vì điều gì?" Minho hỏi. Căng thẳng dâng lên trong hắn. "Nếu vì đã làm con tim em vỡ tan thì đừng bận tâm — dù em đã ước mình có thể đổ lỗi cho anh, nhưng chuyện đến mức này vẫn là do em đã thích anh trước."
Seunghoon nhìn như chuẩn bị khóc lần nữa, nhưng anh lắc đầu thật mạnh và trả lời, "Anh xin lỗi vì đã không đủ can đảm nói cho em điều anh nên nói suốt bao lâu nay."
"Và đó là?"
"Anh thích em," Seunghoon đáp. Ánh mắt anh điềm tĩnh chạm phải cái nhìn của Minho. "Anh có những xúc cảm đặc biệt đối với em, không chỉ khi chúng ta làm tình — anh, anh muốn nắm tay em, muốn cùng em hẹn hò, anh muốn hôn em khi em khóc, những cảm xúc như vậy."
Minho chớp mắt. "Anh nói gì cơ?"
"Nếu em đang hẹn hò với Zico, thì anh không muốn ngáng đường," Seunghoon nói thêm, mắt cụp xuống. "Anh chỉ muốn em biết. Anh đáng ra nên nói với em, từ trước."
"Em không hẹn hò với Zico," Minho cất tiếng, bởi vì hắn chẳng biết phải nói điều gì. Kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra một cuộc trò chuyện như thế này với anh.
"Ồ," Seunghoon khẽ đáp.
"Nhưng chính anh đã kết thúc với em," Minho tiếp tục, ngắt quãng, cắt ngang điều Seunghoon định nói. "Anh nói anh muốn lùi lại một bước." Hắn cứ nhắc lại những lời đó, nhưng không phải lỗi của Minho khi chúng đã đốt cháy tâm trí hắn suốt bao lâu như vậy.
Gương mặt Seunghoon nhăn nhó. "Ừ," anh nói. "Anh đã phạm sai lầm. Anh nhận ra anh thích em nhiều đến thế nào, và anh chỉ — anh không biết nữa, anh hoảng sợ."
"Hoảng sợ," Minho lặp lại. Tất cả những tuần đớn đau thảm hại kia đều là do bản năng chiến hay chạy* hiển hiện trong đầu Seunghoon. Hắn nhìn lưng chừng vào Seunghoon. "Anh là một tên ngốc."
(*) Bản năng chiến hay chạy (fight or flight instinct): Là phản ứng đối lập xảy ra khi cảm nhận được một sự kiện đe dọa đến bản thân. Một là chiến đấu lại, hai là chạy. Ở đây Seunghoon đã chọn cách trốn chạy :)
Seunghoon nở một nụ cười tội nghiệp và nhún vai. "Phải."
"Em cũng thích anh hyung," Minho nói. "Đã thích anh được một thời gian rồi."
"Em nói thật?" Seunghoon hỏi lại, giọng anh yếu ớt mang theo chút hi vọng.
"Thật," Minho đáp.
Họ nhìn người kia trong một khoảng tĩnh lặng thật lâu.
"Giờ thì sao?" Minho lên tiếng. "Anh đến đây làm gì?"
Seunghoon cắn môi. "Em có muốn, có lẽ là — thử lại một lần nữa không?" anh hỏi. Minho không quen với một Seunghoon ngập ngừng như vậy chút nào, bởi anh bao giờ cũng là gã tự tin trơ trẽn nhất trong tất cả bọn họ. Một thoáng hồng hiện trên gò má anh. "Anh không muốn chơi những trò ngu ngốc nữa. Chỉ anh và em. Chỉ còn sự thật."
Một phần bên trong Minho nói với hắn có lẽ chuyện không nên đơn giản đến thế này. Có lẽ hành động đúng đắn nhất đối với kẻ đã tổn thương hắn trước đây, là vĩnh viễn đóng trái tim mình lại.
Nhưng đây không phải ai khác. Đây là Seunghoon, Seunghoon của hắn. Đối với anh, Minho ngờ rằng có khi nào con tim hắn sẽ luôn luôn mở cửa.
Vậy nên hắn mỉm cười và chầm chậm đứng dậy. Bước một bước về phía anh. "Ừm," hắn cất lời, thở ra đều đặn. "Được rồi."
Và Minho rướn tới, nhấn môi mình lên môi Seunghoon. Hắn nghe tiếng anh thở phào, hay đó là Seunghoon đang thỏa mãn. Cảm giác ấm áp lấp đầy Minho, cảm giác như hắn được trở về nhà. Minho vòng cánh tay quanh cổ Seunghoon, kéo anh lại gần hơn, và Seunghoon cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng khi hôn lại hắn. Anh siết cánh tay quanh eo Minho.
Có một vài ranh giới ta luôn nhắc nhở bản thân không được bước qua. Vì bất kể thứ nằm bên kia là gì, đều quá đáng sợ. Nhưng chẳng phải ranh giới duy nhất tồn tại chính là những điều ta đang tự ép buộc mình sao. Ranh giới giữa hai ta, đến sau cùng lại chỉ là một đường vẽ trên cát.
Tất cả những gì chúng ta cần để bước chân vào miền cảm xúc chưa được khai phá, hoá ra — lại chỉ là một chút ít lòng can đảm.
(Nhưng, trong trường hợp bạn cần, đây là vài điều khác có thể giúp: Một đêm đông lạnh giá và một cái nồi hơi bị hỏng. Một trái tim rộng mở. Và một người xứng đáng để bạn mở cửa trái tim.)
end.
A/n: Tui cũng không biết tại sao câu chuyện này lại dài đến như vậy... Lúc đầu tui chỉ muốn viết một chiếc fic minhoon friend with benefits, rồi bằng cách nào đó nó lại thành ra như thế này. Cảm ơn E vì đã đọc trước và giúp tui sửa lỗi khi tui không tự tin vào bản thân cho lắm. Mong mọi người sẽ thích! Hãy comment và để lại kudos nha :) — Notionally.
T/n: Lol cuối cùng thì cũng dịch xong một chiếc fic hơn 10k từ, thứ mà trước đây mình chưa làm được bao giờ =)))) Quá trình dịch fic này khá là vui, vì nó không khó lắm, nhưng mà mình bị lười ý ;-;;
Mình cũng rất thích MinHoon trong đây nữa, thích cả mối quan hệ supportive vô cùng của Jinwoo với Mino (cá là 2Seung cũng tương tự nhưng chúng ta không có fic với pov của Seunghoon). Trên hết thì cuối cùng fic cũng là happy ending, mình thích HE haha =))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ chương đầu tiên đến tận bây giờ nha, mình biết ơn lắm á *chef kiss*. Cảm ơn MinHoon squad trên cái chốn wattpad này =))) Cảm ơn cả những người không ship minhoon nhưng vẫn đọc đến tận dòng cuối này nữa. Mọi người nếu có thể thì để lại comment cảm nghĩ về cả câu chuyện nha, mình thích đọc comment của mọi người cực ấy =))
P.s Mình sẽ repost lên wordpress và không chia chương ra, tức là như bản gốc liền một mạch luôn. Mình nghĩ reader sẽ dễ đọc theo mạch hơn và cũng không phải load nhiều lần ~
chenda
04012020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com