Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3:SAY

Sau khi dìu Mino vào phòng ,đỡ cậu nằm xuống,tháo giày ra rồi đắp chăn cho cậu cẩn thận,Seunghoon ngồi xuống nhìn cậu thật lâu.Trong đầu anh thật muốn thời gian này ngừng trôi đi,để anh có thể nhìn cậu một cách bình yên như vậy.Không phải tránh mặt Mino không phải suy nghĩ xem phải giải thích với cậu như thế nào là không cách nào đối mặt được với khoảng ''chân thật'' trong tâm anh.Mino có năng lực thật kì lạ,một năng lực khiến đầu óc anh ngưng trệ năng lực ấy như muốn bóc trần con người thật của anh mỗi khi anh đứng trước cậu.Anh có thể linh hoạt trước Seungyoon có thể lém lĩnh trước Jinu hyung,ngay cả anh quản lí thì Seunghoon cũng có cách qua mặt được,chỉ trừ có một người,người mà đang nằm ngủ ngon lành trước mặt anh đây....hay đây là cái mà người ta thường gọi là điểm mù của người đang yêu.

'-Nhìn chút nữa thôi thì chắc mặt của Mino mòn mất,cũng nên về phòng rồi'. Seunghoon thở dài,đứng lên.

Bỗng....

Anh khựng lại.

Quay đầu nhìn xuống thì thấy tay của anh đang bị cái vị vốn dĩ đang phải ngon giấc, nắm lấy.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

-Song Mino ...cơn say này của em cũng thật là tình cờ,thế nào..con người chỉ thích ồn ào náo nhiệt đã đạt đến giới hạn của sự im lặng và chịu không nổi rồi sao..

-Anh không tiếc sao.

-Tiếc?..Taewoon sao.Lại là cái nụ cười nhếch mép chết người ấy,Seunghoon tiếp tục nói

-Nếu nói không tiếc là nói dối.Nhóc ấy quan tâm anh nhiều như thế,lại đẹp trai như vậy quan trọng hơn là.... không coi nhẹ đam mê của anh.

Lông mày đang níu chặt của Mino đột nhiên dãn ra,sự hối hận giờ đây đã lấp đầy dòng cảm xúc trong mắt cậu.

-Em xin lỗi Hoony ya.

- Em biết xin lỗi không cách nào có thể xóa phần kí ức tồi tệ ấy trong anh,cũng càng không thể giúp em thu hồi lại câu nói đó.Nhưng...trong tâm can em luôn trân trọng và cảm thấy biết ơn điệu nhảy của anh.Nhờ chúng mà em mới có thể tìm được người mà suốt đời em phải bảo vệ,người mà em suốt đời toàn tâm toàn ý yêu thương.Đôi khi đối với người quan trọng với em nhất em lại càng vô dụng trong trong việc tìm cách yêu thương họ,chính sự lo sợ rằng đánh mất anh đã vô tình làm em tổn thương anh.Khoảnh khắc anh nói sẽ không ft với em,em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều.Anh biết không lúc anh....

Mino ngốc nghếch cứ mãi luyên thuyên từ nãy đến giờ mà không để ý rằng  người ấy nào quan tâm nhiều đến những lời cậu nói.Cái mà làm Seunghoon để tâm là điệu bộ hối lỗi cùng cái miệng chốc chốc lại chu ra của Mino thôi.Ý thức được tình cảnh có chút bất thường,Mino quay sang nhìn thì thấy Seunghoon đang nhẹ nhàng nở nụ cười tinh nghịch,đột nhiên cậu cảm thấy những lời tâm sự nãy giờ mình dốc lòng trút ra thật công cốc.Cậu đột nhiên quên mất một Lee Seunghoon luôn là một người rất hiếm khi bị hoàn cảnh chi phối chứ.Phải là anh luôn điều khiển tình huống...đặc biệt là trái tim của cậu.Nghĩ đến thế Mino chỉ biết cười khổ trong lòng.

-Anh biết. Anh biết Mino của anh không hề cố ý. Anh bỏ đi không hoàn toàn là vì giận cậu. Anh cũng muốn cho cậu chút không gian và cũng là  cho bản thân anh nữa.

Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vuốt dọc theo đôi gò má nhô nhô mà đáng yêu của Mino.

-Anh rất thích cậu rap.Thích nhìn một Mino của anh điên cuồng trên sân khấu.Thế nên, lần này cậu hãy cứ vì chính mình mà tỏa sáng.Tỏa sáng cho cậu,cho cả WINNER.Cứ tiếp tục như những gì cậu đã chuẩn bị,trước giờ tự tin luôn là thứ mà cậu có thừa.Mọi người vẫn luôn ở đây.Thế thôi...à quên nữa,chỉ uống nước lọc thôi mà cậu cũng say thế kia.Song Mino cậu đánh giá hyung cậu thấp quá rồi đấy.

Đồng tử Mino mở như to hết cỡ:

-Anh biết!!!!....em cứ tưởng......

-Chỉ là anh không muốn cậu quậy phá như trẻ con ở đấy nữa thôi.

-Thật ra thì lúc đấy anh không can thì có là thứ gì em cũng uống.Đầu óc em trước giờ vốn chẳng nghĩ được mưu kế gì đối với anh mà.Lúc đấy mà nói chuyện chắc hẳn anh sẽ không chịu nghe.Vậy thì em đành đem cái thân xác này ra mà sử dụng thôi.

-Hình như cậu không những tính kế được anh mà còn tính thật chi tiết, cẩn thận nữa đấy.Song Mino ya cậu được lắm.

Mino bật cười thành tiếng đầy khoái trí.Cậu dùng sức kéo anh xuống,đè lên giường.Ánh đèn mờ ảo, không gian trở nên tĩnh lặng.Hai tay Mino bây giờ đang chống lên người Seunghoon,tóc mái màu bạch kim rũ xuống phất phơ giữa con mắt trông như đục đi của Mino,đục vì men say hay cũng có thể vì men tình.Cậu đặt tay lên tim Seunghoon,nhếch mép kiêu ngạo nói:

-Nếu chỗ này không có em,thì làm sao đầu óc của vị Phó Tổng đầy tinh ranh lại dễ dàng bị em tính kế như vậy.

Nói xong cậu cuối xuống hôn lên gò má của Seunghoon rồi thì thầm vào tai anh.

-Còn nữa từ khi nào em lại trở thành Poppy của anh vậy.Em là đồng nghiệp,là anh em trong nhóm hay chỉ đơn thuần là Song Mino..không thì là người...

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com