Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧

Note: lowercase,ooc
----------------------------

Hôm nay chính là ngày đám cưới của chú rể Gamin với chú rể Sehuyn.
-----

Vào ngày trọng đại nhất của Gamin. Ngày mà cậu bước vào lễ đường với người mình yêu.

"Sehuyn cậu tới chưa, tôi hồi hộp quá...!" Gamin đã gọi em, cậu đang chờ đợi người tình bé nhỏ của mình tới.

"Haha, cậu cũng đừng hồi hộp quá khi hai ta hôn nhau đấy" bên đầu dây kia có vẻ em vẫn còn khoái chí để chọc ghẹo người chồng sắp cưới của mình này.

"Sehuyn...." mặt cậu đỏ đến vành tai, thật sự giờ đây nhìn cậu không khác gì như vừa bị nấu chính vậy, một chút có vẻ cậu nghĩ ra cách trả đũa em rồi.

"Sehuyn, tôi nhớ cậu... Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đừng đi trễ nhé em yêu." Lời vừa dứt đã khiến Sehuyn bé nhỏ của chúng ta phải ngại đến đỏ tai. Có vẻ cậu trả đũa thành công rồi haha.

"Được rồi, tớ đang trên đường, có vẻ sắp tới rồi. Cúp máy nhé Gamin" em cúp máy rồi hối thúc tài xế chạy nhanh lên. Đây là ngày trọng đại nên em không thể đi trễ như những ngày kia được. Đáng lý em đã có mặt từ đầu rồi nhưng vì tính hậu đậu của mình nên em đã để quên đồ quan trọng nhất của bản thân nên phải bắt taxi chạy về lấy, Gamin có khuyên bảo nhưng em vẫn cứng đầu, tuy biết sắp diễn ra hôn lễ.

Buổi lễ sắp bắt đầu thiệt rồi, Gamin bước lên lễ đường trước và thầm nghĩ mong Sehuyn sẽ tới kịp thì một tin xấu bắt đầu ập tới.

Sehuyn đang trên đường vào khúc ngã tư có một chiếc xe tải lao nhanh vào tông chiếc xe em đang ngồi, chiếc xe bị lật ngược lại trên con đường lớn tài xế không trở tay kịp, khiến cho cả hai bị thương nặng.

"X... Xui thật." em thở nặng nhọc mắt trở nên lờ mờ đi khi một mảnh thủy tinh bự đã đâm vào bụng em khiến em không duy chuyển được nó sẽ đau, bộ vest trắng mà cậu đã chính tay lựa cho em vào ngày trọng đại nhất giờ đã nhuốm đầy máu đỏ tươi. Dường như em đã thấy Gamin cậu ta đang chạy về phía em nhưng em đã quá mệt mỏi để có mở mắt và em đã ngủ quên.
-----

"Sehuyn... K.. Không.. Đừng ngủ mà Sehuyn...Sehuyn tỉnh dậy đi mà cậu còn phải cưới tôi nữa mà... Đừng nằm yên như thế..." nước mắt không chủ rơi lả chả khi người cậu yêu nằm trên nạn. Cậu sợ, sợ rằng khi em ngủ thì việc đó càng xấu hơn, cậu sợ, sợ mất em người cậu yêu sâu đậm.

Khi thấy em được đẩy vào cấp cứu, cậu bật khóc lớn. Tại sao chứ?. Cậu biết ai là người gây ra tai nạn cho em nhưng cậu lại không làm được gì, lời hứa khi cả hai vào đại học chung với nhau khiến cậu bỏ đi ý định trả thù nhưng bảo cậu có cay không thì có đấy.

"Anh, anh là người nhà của bệnh nhân?" bác sĩ bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu kêu, khiến cậu giật mình thoát khỏi đám suy nghĩ tệ nạn của mình.

"Vàng là tôi, Sehuyn sao rồi bác sĩ, có qua k..khỏi..." cậu dừng nói mím chặt môi.

"Thật sự lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng cậu ta không qua khỏi...."

Gì đây có phải cậu nghe nhằm không, 'không qua khỏi' 'không qua khỏi' 'không qua khỏi'

Ji Woo bước tới, đặt nhẹ tay lên vai cậu an ủi.

Thế giới của cậu dường như sụp đổ thật sự giờ đây cậu đã mất đi tất cả những thứ mà cậu có rồi.

"Cậu bình tĩnh đi Gamin, thật sự... Sehuyn không muốn thấy cảnh cậu đánh nhau trước...." cô mím môi. "Trước mộ...cậu ấy đâu" cô cũng đau chớ nhưng thay vì khóc lóc như hai người kia cô lại chọn lặng lẽ giấu cảm xúc vào trong vì cô biết liệu mình khóc có cứu được em không?
-----

Tiếng bước chân vang lên khắp hành lang, có vẻ tiếng bước chân đấy của một người mà chúng ta quen đấy. Gamin bước vào nhà xác nơi có em ở trỏng, người cậu dính đầy vệt máu. Mở cửa tủi ngăn chứa xác của em...

"Sehuyn, tôi tới rồi. Tới để mang cậu về với tôi rồi chúng ta... Có thể cùng nhau ngủ một giấc thật là sâu quên luôn cả trời cả đất cũng được." cậu bật cười khẽ với câu nói của mình, nhìn con người trắng bợt bên trong mà lòng cậu đầy thương xót. Giá như cậu biết được điều đó đã không cho em đi, giá như cậu biết được..., giá như cũng chỉ có thể là giá như. Bàn tay dính đầy máu của mình cậu giơ lên vuốt ve đôi má của em  nước mắt lại không chủ được mà rơi xuống, những giọt nước mắt rơi xuống bên má em.
-----

"Về thôi, nơi này lạnh lắm không hợp với cậu đâu."
________

End.

Tg: gọi tôi là sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com