Chương 26 : OngNiel
Seong Woo đang ngủ trên ghế sofa thì khẽ động, rượu nóng nên làm anh khát , bèn ngồi dậy nốc một hơi hết cả cốc nước đầy.
Ể, về nhà Min Hyun rồi sao ?Anh nhìn xung quanh nhà , lại nốc hết cốc nước thứ 2.
Bỗng dưng anh cảm thấy tủi thân, nghẹn lòng mà muốn khóc. Khóc cho nhiều một tí để đỡ căng thẳng.
Daniel đứng ở góc phòng nhìn anh chợt xót.
- Ong Seong... Woo...
Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh, bàn tay đan vào nhau xiết chặt. Anh giật mình quay lại, bấy giờ không biết từ đâu nước mắt đã thi nhau tuôn ra.
Cậu vội vàng tiến đến lấy tay lau gò má gầy thấm đẫm nước mắt rồi ôm anh vào lòng :
- Em xin lỗi, xin anh đừng khóc, em biết em không hiểu anh. Em làm anh suy nghĩ nhiều, em làm anh buồn. Anh đừng khóc...
Seong Woo vẫn khóc, anh mếu máo :
- Em hết yêu anh rồi!!! Tại vì anh hay khó chịu với em đúng không!!! Nên em chán, em không muốn hẹn hò nữa!!?!?
Cậu thấy anh khóc nhiều hơn nên luống cuống cả lên :
- Không phải,... không phải. Anh đừng nghĩ vậy, em không có gì hết, không có chán anh đâu. Bình tĩnh đi mà~!?!?
Dani đã giải thích nhưng có vẻ tình hình không khả quan lắm. Thôi thì cậu cứ để anh khóc cho khuây khỏa đã. Anh tựa cằm lên vai cậu cứ sụt sịt mãi, còn cậu một tay ôm anh một tay lấy giấy thấm những giọt lệ thỉnh thoảng đọng lại trên khóe mắt.
Jae Hwan từ nhà tắm bước ra, đứng yên nhìn hai người ngồi bệt giữa sàn nhà, theo sau là Min Hyun.
- Em này, anh...
- Suỵt suỵt!!!
Jae Hwan lấy tay che miệng Min Hyun lại. Anh ngơ ngác nhưng rồi nhận ra nên cả hai lặng lẽ lùi về phòng.
- Quào, trông thời gian mình tắm đã xảy ra nhiều biến cố nhỉ?
.
.
.
Phía sau lưng Daniel không còn nghe thấy tiếng động. Có lẽ, Seong Woo không còn khóc nữa. Cậu đỡ anh ngồi dậy, dịu dàng xoa mái tóc, hỏi :
- Anh ổn chưa? Nghe em nói được chứ?
Seong Woo cúi đầu xuống gật nhẹ.
- Em không có chán anh, em cũng không muốn chia tay gì cả. Thật sự rất khó để hiểu được nhau hoàn toàn nhưng em sẽ cố gắng. Anh cũng không cần phải hiểu em. Chỉ em hiểu là được rồi. Được không anh? Đừng giận em nữa nhé.
Anh tròn xoe mắt còn long lanh nước ngước lên nhìn cậu gật đầu.
Daniel cười rồi tiến đến hôn lên trán anh, hôn lên đôi hàng mi còn ứ đọng nước, hôn lên 3 chòm sao ửng đỏ nằm trên gò má và cuối cùng là tìm đến đôi môi nhỏ nhắn của anh.
"Em hôn thay cho lời xin lỗi, thay cho lời nói em yêu anh
Nụ hôn ngọt như một viên đường, trà có đắng mấy vẫn dịu đi
Và... Viên đường đã chìm sâu vào trà thì không nổi lên được nữa."
________________
Jae Hwan châm nước vào những chiếc cốc thủy tinh nằm sẵn ở trên bàn. Cậu kéo ghế ngồi xuống, đẩy hai chiếc cốc cho Seong Woo và Daniel
- Anh xin lỗi vì đã làm phiền như thế này. - Seong Woo ngại ngùng nói
- Đây có phải lần đầu tiên 2 người giận nhau đâu chứ. Em và Min Hyun quen rồi . Cả hai nghỉ ngơi đi, sáng rồi về. Bọn em đi ngủ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com