Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Jae Hwan cất sách vở vào cặp, vô tình đánh rơi chai nước hay mang đi học hàng ngày. Bạn bè chạy qua, đá ra xa, dẫm bẹp. Nước văng tung toé.

Cậu cười khểnh, bước lên trên, vứt thứ nhựa vô dụng vào thùng rác, lấy khăn lau cho sạch.

"Jae Hwan à, nhanh lên nào. "

MinHyun hyung chống tay ở cửa, đợi. Jae Hwan mỉm cười.

Jae Hwan biết cậu sẽ không còn phải chịu khổ nữa rồi.

MinHyun nắm chặt bàn tay cậu, mân mê những ngón tay và áp chúng vào túi áo của anh. Bóng hai người bước dài trên hành lang.

"Anh thích em."

Đáp lại tiếng MinHyun là tiếng gió, tiếng lá cây tan vào nhau lạo xạo, mơ hồ và mông lung. MinHyun chợt giật nẩy mình.

Chỉ có người trả lời, khi anh không vô tâm.

----

Tiếng ghita chậm rãi.

Ánh tà dương cuối mùa đông phảng phất qua căn phòng. MinHyun thích thú nhìn cậu, trong lòng vô cũng mong mỏi.

"Jae Hwan à, anh thích em."

"Anh đã nói câu đó cả chục lần rồi."

"Nhưng em có thích anh không ?"

Jae Hwan quay lưng về phía anh, cất ghita vào túi. MinHyun cũng nhận ra, anh không cười nữa. Cả câu lạc bộ về hết, chỉ còn lại hai người.

"Nếu em có cơ hội trả lời ..."

Jae Hwan bước đến chỗ dương cầm, lấy khăn lau tay, nhân tiện dừng lại nói chuyện một chút.

Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

MinHyun đẩy cậu nằm úp người. Anh hít hà hõm cổ cậu, bàn tay luồn vào áo sơ mi, giật phăng hàng cúc.

Tiếng phím đàn bị ghì vang lên nhức óc. Anh kéo cậu đứng thẳng, vén áo sơ mi quá vai, và dường như anh thích thế. Thắt lưng cũng đã bật, MinHyun kéo lỏng.

Anh quên mất Jae Hwan đã không thể động đậy gì.

Hoặc là cậu không dám.

Sàn nhà lạnh buốt, ngập những tiếng nhớp nháp của từng cú ra vào. Anh luồn tay vào tóc cậu, giật giật đòi tiếng rên rỉ thỏa mãn nhu cầu.

Đáp lại MinHyun là tiếng hét, nhỏ thôi, nhưng đầy sự đau đớn và vô vọng. Anh khoái chí thúc mạnh, cậu đã buông lỏng cơ thể rồi.













MinHyun rời đi tự lúc nào, gió thổi vào buốt đến thịt.

Căn phòng lại có tiếng ghita, réo rắt theo cách khó chịu.

Nước mắt hoà cùng máu chảy dài trên sàn nhà.

Jae Hwan nhìn lại bản thân mình. Nó mới thật dâm đãng, cuốn hút, đủ để ve vãn cánh đàn ông, cái lũ thiếu thốn dục vọng làm sao.

Cậu bật cười, khinh bỉ bản thân mình.

Nhờ có người cậu yêu, cậu mới được sống đúng với cái danh của mình nhất.







----

Jae Hwan bước dài trên con đường mòn vào lối công viên, vô thúc đá văng túm cỏ bụi bên đường. Một số đứng lại nhìn và chỉ trỏ. Cậu chẳng dám ngẩng mặt lên, dù đó thực ra là tiếng cổ vũ cho màn trình diễn xuất sắc.

"Đồ lẳng lơ."


Đã có người nói với cậu như thế, buột miệng, cho sướng mồm, nhưng nó ghim vào lòng cậu.

Đau như cắt.

Thứ cứu vãn Jae Hwan ngày ấy là cuộc hội ngộ tập trung của trường. Cậu có thể hiểu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt người khác dành cho mình.

Cậu sống vì điều đó.

Tuyết rơi rồi, da non lạnh đến nỗi không bấm được dây ghita, phải tạm bỏ lại. Cậu không chơi một thời gian, bắt đầu hát.

Hát bằng việc rên rỉ dưới thân một người khác.

Hát khúc hát của đại dương, mệt mỏi trong thực tại và cả hư không.




"Đồ trai bao. "

Từng có ai dành cho cậu lời lẽ ấy, đương nhiên, họ không hiểu nếu thực sự điều đó xảy ra.

Tức là bắt nạt.

Những trận đòn, vào cả thể chất lẫn tinh thần.

Tiếng chửi rủa, nhục mạ, lôi kéo gia đình cậu và gạ gẫm những lời nói người lớn. Cậu quỳ xuống, cầu xin chúng, van nài chúng.

Chúng cười lớn, bắt đầu đi chuyển bàn tay dơ bẩn trên người cậu.

Jae Hwan sống chung với lũ từ hôm đó.

Sống chung với những của thúc mạnh, đau đớn đến mức không thể đứng dậy và đi lại.

Sống chung, với cả xúc cảm vỡ oà trong lòng mà không thể nói ra.

Thứ duy nhất cứu vãn một Kim Jae Hwan ngày ấy, là cuộc gặp gỡ nho nhỏ trên hành lang của đàn anh khoá trên.


"Hwang MinHyun hyung ..."

Cậu chạy theo bóng anh, túm lấy áo khoác.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, chà, lớn rồi nhỉ.

"Lần cuối gặp em là khi em mười hai tuổi."

"Giờ em mười bảy."

Cậu vỗ ngực, kéo anh vào phòng riêng, gảy đàn, du dương vô cùng.

MinHyun hôn cậu, lên trán, lên má, và cả lên tay, trịnh trọng như một phái quý tại nước Anh xa xôi.

Cậu nhớ về anh theo cách đó.

Chứ không phải như thế.

----

Jae Hwan quẳng chai nước vào thùng rác, mới mua và không hỏng.

Cậu chạy lên cầu Cheong Dam, với hàng mi ướt nhoè trong cảnh hoàng hôn.

Buổi chiều của Seoul đẹp lắm.

Vắt vẻo trên thanh chắn, một số cụ già đứng lại nhìn, hỏi cậu có ý định gì không.

"Cháu chỉ hóng gió thôi ạ."

Màu tím phảng phất quanh mùi gió.

Một màu tím của sự chung thuỷ, của lòng yêu thương sâu sắc.

Màu tím của sự cảm thông.

Trong lòng Jae Hwan lại nhói lên nỗi đau.

Nhiều khi cuộc đời là thang máy không có nút bấm, chẳng biết sẽ đi lên hay chạy xuống khi nào.

Jae Hwan cười.

Cậu thậm chí không có quyền đứng trên cái hộp bạc của đời mình.

Sẽ ra sao nhỉ.

Nếu cậu "làm" cho mình như thế ?

Jae Hwan biết cậu không phải chịu khổ nữa rồi.








Tiếng nước bắn, mạnh. Người trên cầu đi lại thất kinh. Không ai kịp thấy gì.










Jae Hwan chìm vào đại dương, nhẹ nhõm.










Cậu biết cậu không phải chịu khổ nữa mà.


----

"Anh thích em, Kim Jae Hwan."

Có lẽ Hwang MinHyun không thể nói nữa rồi.

Anh tựa người vào cửa lớp. Chỗ bàn học của cậu đầy tiếng phỉ nhổ, khắc tên cậu nghịch ngợm như món đồ chơi.

Thiếu bóng người.

Hwang MinHyun mỉm cười.

Là tại anh vô tâm.

Tại anh quên mất.

Hôm ấy em không nói anh ngừng lại.

Hôm ấy em không nói

Một câu thôi

Hwang MinHyun, em xin anh ...

Anh cũng đủ hiểu.







"Yêu em, Kim Jae Hwan."






----

Tiếng radio ngắt quãng mất tín hiệu chạy ngang qua.

Rè rè như tiếng sóng hết hạn đạp vào bờ.







Anh đi tìm em.







Tìm cuộc đời anh.







MinHyun nắm chặt thanh sắt, balo hạ xuống lòng đường.







Nhảy.

Trong cảnh hoàng hôn màu tím.


"Hôm nay lại có một người tự tử trên cầu CheongDam

Nạn nhân là Hwang MinHyun, được cho là có quen biết với ..."


Ôi, mất tín hiệu rồi.

----

_ManNghi   review dùm con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com