Extra 1: Sống chung
Tối muộn, Hanwool vừa tan ca về nhà thì phát hiện Minhwan đã ở đó từ lúc nào. Anh mặc áo phông quần đùi, tay cầm bịch snack, chân gác lên ghế sofa, trông không khác gì chủ nhà.
Hanwool khoanh tay, đứng ở cửa nhìn Minhwan chằm chằm: "Anh vào bằng cách nào?"
Minhwan chớp mắt: "Em quên anh có chìa khóa à?"
Hanwool nhíu mày. Đúng là cậu có đưa chìa khóa nhà cho anh, nhưng không phải để anh tự tiện ra vào thế này.
"Anh đến đây làm gì?"
Minhwan cười tủm tỉm: "Anh nhớ em."
Hanwool thở dài, đi thẳng vào bếp. Mới vừa mở tủ lạnh, cậu đã khựng lại.
Tủ lạnh đầy ắp thức ăn, còn toàn là mấy món cậu thích.
Cậu liếc nhìn Minhwan đầy nghi hoặc. "Anh mua mấy cái này à?"
"Ừm." Minhwan nhún vai. "Anh thấy em chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả, nên tiện tay mua luôn."
Minhwan nhìn biểu cảm của cậu có vẻ đã giãn ra, cười cười, đưa tay kéo Hanwool ngồi vào sofa cùng mình: "Thế anh ở lại đây luôn nhé?"
"Không."
"Khuya rồi mà bắt anh về cũng tội..." Minhwan bước lại ôm cậu từ phía sau, đầu cọ nhẹ vào cổ, nói bằng giọng nũng nịu mà anh biết sẽ khiến Hanwool mềm lòng ngay lập tức.
"Anh có nhà riêng."
Minhwan nheo mắt, giọng đầy ủy khuất: "Nhưng nhà em có em mà."
Hanwool không đỡ được câu nói này.
Và thế là Minhwan không những không rời đi mà còn mặt dày ngủ lại trên giường cậu. Rồi đêm đó biến thành hôm sau, hôm sau lại kéo dài thành một tuần.
Mới đầu Minhwan còn giả vờ khách sáo:
"Anh ở nhờ nhà em vài hôm thôi."
Một tuần sau, anh đổi sang mẫu câu khác.
"Anh còn chưa tìm được thời gian dọn về nữa."
Một tháng sau, Minhwan đã có hẳn một ngăn tủ riêng. Quần áo anh chiếm nửa tủ đồ, bàn chải đánh răng của anh để cạnh bàn chải của Hanwool, cốc uống nước cũng có một đôi.
Lúc Hanwool nhận ra mọi chuyện thì đã muộn rồi.
Cậu đứng trước cửa phòng mình, bất lực nhìn Minhwan nằm ườn trên sofa. Anh mặc áo thun rộng thùng thình, tóc hơi rối, trên tay còn cầm điều khiển TV, nhìn thế nào cũng giống một ông chồng đang tận hưởng cuộc sống thoải mái trong nhà.
Hanwool hắng giọng: "Anh định ở đây đến khi nào?"
Minhwan nghiêng đầu nhìn cậu, chớp mắt đầy vô tội: "Anh đã ở đây rồi mà?"
Hanwool mím môi. "Ý em là, khi nào anh về nhà anh?"
Minhwan nhướng mày. "Anh tưởng đây là nhà anh rồi?"
Hanwool: "..."
"Căn nhà đó hết hạn thuê, anh bị người ta đuổi ra khỏi nhà mất rồi."Anh khẽ cúi đầu ra vẻ đáng thương. "Em không thể cho con người tội nghiệp này một mái ấm sao?"
"Làm như em là Trung tâm cứu trợ vậy." Hanwool thở dài. "Thôi được, đằng nào anh cũng chuyển hết đồ sang nhà em rồi còn gì."
Minhwan bật cười, nhấc chân khỏi ghế, vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. "Lại đây ngồi với người yêu em đi."
Hanwool lưỡng lự vài giây, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống. Minhwan lập tức nhích lại gần, dựa đầu lên vai cậu.
Hanwool khẽ cứng người. "Anh..."
"Suỵt." Minhwan lười biếng nói, giọng khàn khàn. "Cho anh dựa chút đi."
Hanwool không lên tiếng nữa. Và trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như đều dừng lại, chỉ còn nhịp thở đều đều của người bên cạnh là vang lên rõ ràng, chầm chậm ru cậu vào một giấc ngủ bình yên mà lâu lắm rồi mới tìm lại được.
_____
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nghiêng lên tấm chăn lộn xộn.
Hanwool trở mình, tay vô thức với sang bên cạnh, nhưng lại chẳng có ai. Cậu mở mắt, ngơ ngác trong vài giây đầu tiên. Ký ức cuối cùng của Hanwool là hình ảnh hai người ngồi bên nhau trên sofa ngoài phòng khách, có lẽ là Minhwan đã bế cậu vào phòng ngủ.
Chăn gối vẫn còn vương chút hơi ấm. Có tiếng động mơ hồ vọng từ dưới bếp, xen lẫn cả mùi thơm nức của bánh mì đang được nướng.
Hanwool ngồi dậy, dụi mắt. Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, cậu kéo cửa phòng bước ra và thấy Minhwan đang loay hoay trước bếp.
Anh mặc chiếc áo phông rộng hôm qua, tay xắn lên hờ hững, mái tóc vẫn còn hơi rối. Một tay cầm spatula, tay còn lại đang nâng cái chảo đang lật trứng. Nhạc đang bật nho nhỏ từ điện thoại đặt cạnh bồn rửa, là bài hát mà Minhwan từng nói rằng anh chỉ thích nó kém mỗi em mà thôi.
"Em dậy rồi à?" Minhwan quay lại, cười bằng cả ánh mắt. "Anh cứ nghĩ em sẽ ngủ nướng thêm chút nữa cơ."
Hanwool không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mặt. Thử tưởng tượng bạn vừa thức dậy sau một giấc ngủ đã đời, thấy ngay một anh đẹp trai kiêm người yêu mình đang làm bữa sáng, ai lại không mãn nguyện cơ chứ?
"Ăn thử cái này không?" Minhwan chìa ra một miếng bánh mì cháy viền. "Không ngon không lấy tiền."
Hanwool nhận lấy, khẽ cắn một góc, rồi mỉm cười "Ừm, cũng được đấy."
Minhwan huýt sáo khẽ, quay người tiếp tục với phần còn lại.
Hanwool ngồi xuống ghế sau lưng anh, chống cằm nhìn theo bóng lưng ấy. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng những buổi sáng có Minhwan đã trở thành một thứ bình yên thân thuộc mà Hanwool không muốn đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com