Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Buổi tối, Hanwool trở vể nhà, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm mà trườn ngay vào lòng Minhwan tìm hơi ấm.

"Hôm nay anh không đón em."

Chẳng biết từ bao giờ, Hanwool lại bắt đầu có thói quen làm nũng như thế, vừa trách người yêu, vừa cọ người vào ngực anh như con mèo nhỏ. Minhwan ôm em vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng, thấy tim mình mềm hẳn đi. Bình thường Hanwool không bao giờ bám lấy anh như vậy, trừ khi thật sự rất mệt, và đang muốn được anh bế đi tắm, rồi sẽ thiếp đi luôn trong vòng tay anh.

Biết vậy đã dời lịch livestream sang hôm khác để đi đón em rồi.

"Anh xin lỗi bé nha." Minhwan dịu giọng, tay vẫn khẽ xoa lưng em. "Hôm nay anh hẹn livestream với fan nên không đi được. Mai dẫn bé đi chơi nhé?"

"Mai em muốn ngủ nướng." Hanwool vẫn đang cọ đầu vào cổ Minhwan như một bé mèo lười biếng, rồi bất chợt nghĩ đến điều gì đò mà ngẩng phắt đầu lên. "Anh nói anh hẹn gì cơ?"

Minhwan thấy khuôn mặt em hoảng hốt đáng yêu hết sức, liền nghiêng người hôn phớt lên má rồi lướt xuống môi em một cái thật nhẹ.

"Livestream."

"Đã xong chưa?" Giọng Hanwool run run. Em biết Minhwan rất hay nói chuyện với fan đến tận khuya, và bây giờ thì mới 9h tối.

"Chưa." Minhwan bật cười, nhìn ánh mắt em đang trách móc mình 'sao không nhắc em', vừa định kiếm cớ lẻn đi thì đưa tay giữ chặt eo em lại bên mình.

"Anh chưa kịp nhắc thì em đã vào rồi." Minhwan nhìn bình luận đang nhảy loạn trên màn hình, toàn là tiếng hú hét, emoji bay vèo vèo không ngớt. Anh thở dài, khẽ nghiêng đầu nhìn em trong lòng: "Giờ cả thế giới biết mình yêu nhau rồi này."

Trong lòng anh, Hanwool gần như co lại thành cục. Em cố gắng dán mặt vào cổ anh, tự an ủi mình rằng góc máy chỉ quay từ vai trở lên, chắc không ai thấy gì đâu. Chắc là vậy, đúng không?

Tiếc là không.

Minhwan hôm nay dựng máy hơi xa, đủ xa để thấy toàn cảnh em vừa mở cửa là lao vào lòng anh, tay ôm cổ, đầu dụi vào vai, nũng nịu đủ thứ.

Từng động tác một, từng tiếng lẩm bẩm nũng nịu, từng ánh mắt của hai người đều bị fan chụp màn hình lại hết và đang được share với tốc độ ánh sáng trên các diễn đàn fanpage lớn.

Không phải hai người không muốn công khai, chỉ là Hanwool chưa đủ sẵn sàng mà thôi. Chỉ có người nào đó ôm ấp mong muốn được rước em về nhà ngay năm sau nên lúc nào cũng kì kèo với em được công khai. Ai đời ôm hôn rồi, ra mắt gia đình rồi, cả cầu hôn cũng làm rồi, chỉ đợi năm sau cưới thôi mà danh phận trước công chúng cũng không có?

"Anh có nhiều fan lắm." Hanwool bối rối nói

"Anh 30 rồi đấy, fan còn đang sợ anh ế kia kìa." Minhwan bất lực nhìn em. Sao em lại lo cho fan buồn mà không lo anh cũng buồn vậy.

"Anh là diễn viên thực lực rồi, em không tin người yêu em à?" 

Rốt cuộc Hanwool cũng đồng ý đầu năm sau sẽ chính thức thông báo với mọi người, bên công ty Minhwan cũng sắp xếp đâu vào đấy. Thế nhưng trước nửa năm, mọi kế hoạch đổ bể hết.

Thường Hanwool thấy anh đang livestream đều đi né camera để vào phòng, chẳng là lần này em quá mệt để quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ muốn ôm chặt người yêu để nạp năng lượng sau một ngày mệt mỏi. Và thế là, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Hanwool đã lao thẳng vào lòng Minhwan, cuộn trọn người trong vòng tay quen thuộc ấy ngay trước camera vẫn còn mở.

Minhwan cúi nhìn người trong lòng, nhếch môi cười khẽ. Anh luồn tay qua dưới gối em, một tay đỡ lưng rồi cứ thế bế bổng cả người em dậy.

"Xin lỗi mọi người nha." Anh ngước lên nhìn vào ống kính, giọng vẫn dịu dàng như thường ngày. "Anh phải chăm người yêu anh cái đã."

Nói rồi, anh bế thẳng Hanwool vào phòng tắm, để lại đống comment dưới livestream vỡ trận.

[VL Ê TAO VỪA THẤY CÁI GÌ VẬY?]

[Chăm ở đâu vậy anh, quay em xem chung với]

[Hai người yêu nhau thiệt hả]

[ĐÁNG IU VÃI CHO YÊU CHUNG ĐI AGFLXHXHFOASG]

...

Vài phút sau, Minhwan quay trở lại khung livestream, bình tĩnh trả lời từng bình luận một.

"Ừ. Người yêu anh đấy."

"Không phải tin đồn đâu."

"Tôi già chứ tôi không có ế nhé."

Phía dưới, vài dòng comment lại bùng lên một lần nữa, nhưng Minhwan vẫn giữ ánh mắt dịu dàng như ban nãy, tay chống lên cằm, chân thành nói:

"Mình xin lỗi nếu điều này khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng, nhưng mình sẽ không giấu nữa. Hiện tại, mình đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc bên cạnh người ấy. Chúng mình trân trọng lẫn nhau, yêu thương nhau và không hề nuối tiếc vì đã gặp nhau trên đời này."

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm cho mình. Ngày mai mình lên nói chuyện bù với mọi người sau, giờ mình phải bận chút việc rồi." Nói rồi, Minhwan khẽ vẫy tay với fan qua livestream. "Ngủ ngon mơ đẹp nha."

Sau đó, anh tắt livestream, ngay lập tức gửi tin nhắn cho chị quản lý. Trong lúc đợi chị hồi âm, anh rảnh rỗi ngồi tim từng vid fan cắt ra cảnh Hanwool ngồi trong lòng anh. Suốt quá trình em đều không lộ mặt, nhưng bóng lưng thì trùng khớp với người con trai từng dính tin đồn với anh, vậy nên cũng không khó để mọi người đoán ra là ai.

Minhwan xem từng video fan cắt ra mà không dứt được, khóe môi cứ cong cong. Video nào cũng giống nhau, đều là cảnh em nhào vào ôm anh, giọng mắng yêu anh, đầu cứ dụi dụi vào cổ anh, nhưng anh đều xem hết và tim không sót cái nào. Có bình luận hỏi:

[Hai người yêu nhau bao lâu vậy, hồi trước mình vẫn nghe mọi người đồn anh không theo đuổi được người ta mà.]

Minhwan hừ một tiếng, yêu được 2 năm rồi đấy.

[Minhwan à, tụi em yêu anh nhiều lắm, chúc anh hạnh phúc nhé.]

[Nhìn ánh mắt với cử chỉ của anh ấy kìa, ước gì cũng có người làm thế với tui]

Minhwan lướt hết một lượt, đến lúc chị quản lý gọi điện nụ cười vẫn in đậm trên môi.

"Vui quá nhỉ?" Chị quản lý nhìn kẻ nào đó vừa gửi tin nhắn xin lỗi xong đã đi tim hết một loạt video cắt ra từ livestream. "Bên đấy thế nào rồi?"

"Vui chứ sao chị."

"Chị không hỏi mày." Quản lý khinh bỉ. "Bé Hanwool có sốc lắm không?"

"Em dỗ em ấy rồi. Em soạn sẵn bài công khai rồi, sáng mai em sẽ đăng."

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, từng làn hơi nước ấm theo em tràn ra ngoài, còn em thì đầu tóc ướt sũng, vai nhỏ quấn vội khăn, mắt vẫn còn lơ ngơ vì mệt. Không chờ thêm giây nào, Minhwan vứt điện thoại xuống ghế, bước nhanh về phía trước rồi dang tay ôm em gọn vào lòng.

"Ngoan, để anh bế vào phòng."

Anh biết Hanwool luôn tắm rất lâu. Bình thường khi em về trễ, anh sẽ vào tắm cho em luôn, vì chỉ cần ở lại đó một mình lâu một chút thôi, kiểu gì em cũng bị cảm lạnh.

Ban nãy em không cho anh vào, vừa đẩy anh ra ngoài, vừa nói 'anh livestream xong đã, một mình em cũng làm được.' Giờ nhìn em nhỏ xíu trong vòng tay, Minhwan chỉ muốn ôm mãi không buông.

Nhìn em người yêu đã trùm kín chăn chỉ để lộ mái tóc xoăn xoăn quen thuộc, anh khẽ thở ra một hơi, bước đến ngồi xuống cạnh em, tay vén lớp chăn lên một chút rồi cúi người ôm lấy em từ phía sau.

"Anh xin lỗi, hôm nay để em phải lo rồi." Giọng anh trầm xuống, dịu dàng siết em vào lòng. "Nhưng mọi chuyện ổn cả rồi. Anh nói chuyện xong với chị quản lý rồi, không sao đâu."

Hanwool không đáp. Em vẫn nằm im, lưng quay về phía anh. Nhưng chỉ vài giây sau, Minhwan cảm thấy bàn tay nhỏ từ trong chăn khẽ lần ra nắm lấy tay anh.

Em xoay người lại, kéo anh nằm xuống cùng, rồi một nụ hôn thật khẽ được đặt lên môi anh.

"Em yêu anh."

Minhwan ôm trọn em trong vòng tay, cúi đầu vùi vào mái tóc còn hơi ẩm, mùi sữa tắm dịu nhẹ len vào tim anh như giọng nói em ban nãy.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Hanwool đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chẳng rõ em có nghe thấy lời anh không. Nhưng Minhwan chẳng bận tâm. Nếu em hôm nay em không nghe thấy thì còn ngày mai, ngày kia, và tất cả những ngày sau đó, anh sẽ nói lại cho em nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com