Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A friend in need is a friend indeed



"...."

Hanwool đã cảm thấy nắm đấm của cha mình trước cả khi nhìn thấy nó. Nó đánh vào khắp cơ thể cậu, như thể có một chiếc xe tải lao thẳng vào bụng và cướp đi toàn bộ hơi thở khỏi người cậu trong tức khắc. Mùi sắt rỉ lan tỏa trong khuôn miệng, màu đỏ chảy ra từ khắp các kẽ răng, chảy khỏi hàm và lăn xuống cằm như một thứ nước lựu đỏ.

Máu bám vào da, quần áo, đè nặng lên cậu và đốt cháy bất cứ nơi nào nó chạm vào, tầm nhìn của Hanwool trở nên mờ mịt và cậu nguyền rủa người đàn ông trong đầu trước khi quỳ sụp xuống và tiếp đất không mấy dễ chịu trên hai đầu gối, chắc chắn sẽ có những vết bầm tím kinh khủng trên da cậu ở bất kỳ chỗ nào bị cha mình đánh vào, Hansol hẳn sẽ rất lo lắng khi thấy anh trai trở về nhà với cơ thể bầm dập và khuôn mặt đầy máu. Nhưng đó là điều mà Hanwool ít lo lắng nhất lúc này. Cậu có thể chẳng còn là người sống mà bước ra khỏi tầng hầm này.

Chết tiệt.

Câu nghĩ rằng đây sẽ là một công việc dễ dàng, không nghĩ rằng nó sẽ khiến bản thân phải trả giá lớn đến vậy, làm sao mà ông ta- Yeonbaek Phi lại có thể xuất hiện ở nơi này. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một tràng ho liên tục, ngực cậu khó thở kinh khủng, cố gắng đưa tay lên miệng để ngăn chặn những tiếng khạc nhổ khó nghe, lòng bàn tay cậu đẫm máu.

Cơn choáng váng khiến cả người Hanwool ở bờ vực gục ngã, cậu phải chống cả hai tay lên sàn để ngăn chặn viễn cảnh tiếp đất bằng mặt và đánh mất vài cái răng trong quá trình đó. Tập trung mắt xuống sàn, cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng những đốm máu trước mặt cậu nhảy múa quanh các góc tầm nhìn, cười đùa cậu, chế giễu cậu vì sự bất lực của bản thân lúc này.

Có tiếng bước chân tiến đến gần hơn, Hanwool không thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng trước mặt, nhưng khí tức ghê tởm tỏa ra từ người đó cũng đủ để cậu nhận ra Phi Yeonbaek đang tiếp cận mình sau khi ông ta ném chính con trai mình đập đầu vào tường rồi siết cổ nó suýt chết.... Ông ta đang kéo lê thứ gì đó— không, ai đó trên sàn khi tầm nhìn của hanwool hồi phục một chút.

Hanwool mơ hồ nhận ra hình dáng của thám tử Na Taeman, bất động và để lại một vệt máu dài phía sau, một thanh sắt đâm xuyên qua ngực, màu đỏ lan ra từ chỗ bị đâm nhuốm đỏ hết màu trắng ban đầu của chiếc áo trắng. Cậu muốn hét lên, những cổ họng đau nhức không cho phép điều đó, mỗi lần cậu cố gắng phát ra âm thanh nào đó, vị màu tanh tưởi xộc thẳng lên đại não khiến cậu choáng váng, như thể chỉ cần mở miệng nói một từ thôi, họng sẽ bị xé toạc.

Trong một giây ngắn ngủi, Hanwool tự hỏi liệu đó có phải là số phận của mình không. Rồi cậu nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng va đập của một cơ thể đập vào bê tông. Hanwool vùng vẫy, muốn thét lên bảo con quái vật mà cậu từng gọi là cha - dừng lại, thứ duy nhất thoát ra cái cái miệng nhuốm đầy máu là vài tiếng thút thít yếu ớt, run rẩy đến thảm thương.

Nhưng như vậy cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của cha cậu. Yeonbaek thả cơ thể vô lực của Na Taeman xuống đất, như thể chỉ quăng đi một túi rác chứ không phải con người bằng xương bằng thịt.

Hanwool gần như có thể ngất xỉu vì chảy quá nhiều máu, nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng, cố ngẩng đầu lên và tập trung vào người đang lù lù phía trên.

Năng lượng bạo lực và tàn ác thuần túy khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, siết chặt cổ họng khó thở. Ông ta lúc nào cũng to lớn thế này sao? Hoặc do đang ở bờ vực của sự mất nhận thức, chỉ còn níu kéo được một tia tỉnh táo nhỏ khiến hanwool cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết khi đang quỳ trước mặt con ác quỷ mang cùng dòng máu này.

" Con mất nhiều máu quá ". Ông nói một cách thực tế, giọng điệu lạnh tanh vô cảm. Cách ông cư xử rất thản nhiên, cách ông thốt ra những lời đó, khiến hanwool cảm thấy đau nhói. Những lời tiếp theo đánh thẳng vào trái tim cậu, đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào cha đã gây lên cơ thể mình.

" Con cũng giống hệt mẹ con, ta thật sự không hiểu cả hai người ".

" Đừng có dám nói về mẹ tôi ".

Cơn thịnh nộ ập đến khiến hanwool thét lên, hai hốc mắt đỏ au không biết vì giận dữ hay vì đau đớn.

Yeonbaek không có vẻ mấy ấn tượng, xét đến việc lông mày ông ta chỉ hơi nhíu lại và toàn bộ biểu cảm vẫn giữ nguyên.

" Cẩn thận cái miệng khi nói chuyện với cha mình, mẹ của con cũng là vợ ta, ta hoàn toàn có quyền để nói về cô ấy ".

Cậu trừng mắt nhìn ông ta, nhưng khuôn mặt Yeonbaek vẫn giữ thái độ trung lập. Hanwool chắc chắn rằng ông đang phán xét mình, hẳn là vậy. Đừng coi thường tôi, đừng nhìn tôi với vẻ mặt thương hại như thể ông thật sự quan tâm đến bất kỳ ai, cậu cay đắng nghĩ, cảm nhận sức nặng của cái nhìn đó trên hình hài đáng thương không còn nguyên vẹn của mình. Nhưng ngay sau đó, cơn giận sôi sục trong dạ dày cậu chuyển thành axit và trào lên cổ họng, khiến cậu không có thời gian để phản ứng trước khi lảo đảo về phía trước và nôn ra một ngụm máu nữa trên sàn nhà bên dưới. Nó hòa lẫn với máu đã tụ lại xung quanh cơ thể cậu, một vài giọt máu bắn ra và nhỏ giọt trên đôi giày da bóng loáng, đắt tiền của Yeonbaek.

Trái tim của hanwool trùng xuống khi tất cả những gì cậu có thể thu vào tầm mắt lúc này chỉ có đôi giày của cha mình, như thể vị trí của cậu chỉ có thể là ở đó, quằn quại trên mặt đất.

" Con đã lớn rồi, đừng giận dỗi vô cớ nữa và mang Hansol về nhà cho ta ".

Một bàn to lớn nắm lấy hàm cậu, bóp chặt cả gương mặt trong cái nắm cứng như đá đó, hanwool theo bản năng muốn phản kháng, chạy trốn khỏi xiềng xích đang trói buộc mình, nhưng không thể, chỉ còn biết bất lực khuỵu gối trên sàn, giương mắt nhìn Yeonbaek lướt những ngón tay trên gương mặt đã bị đánh bầm dập, ông ta nhấn ngón tay vào một vết bầm lớn trên má cậu, khiến Hanwool ré lên đau đớn.

Yeonbaek trầm ngâm nhìn gương mặt thiếu niên nhăn nhó, hai lông mày yếu ớt nhíu lại, hàng mi dài khẽ run rẩy. Hai mắt xanh xám trong veo nhắm chặt lại, từ chối nhìn ông ở khoảng cách gần như vậy.

Thằng con trai ngỗ nghịch này của ông không biết giống ai. Rõ là gương mặt xinh đẹp này là từ vợ ông mà ra, nhưng cái tính cứng đầu không biết điểm dừng...một tiếng thở dài hiếm hoi thoát ra khỏi khuôn miệng cứng nhắc của gã đàn ông trung niên.

Ông di di ngón tay miết nhẹ dọc khóe mi của con trai mình, nhẹ nhàng như thể đang an ủi một đứa trẻ. Như thể thằng ranh con mà ông nuôi lớn suốt 18 năm trời không phải là kẻ muốn kề dao vào cổ ông nhất. Khi đôi mắt quen thuộc khẽ mở ra, trái tim Yeonbaek đanh lại, một làn sóng nhẹ dập dìu qua trái tim ông, nhanh như khi nó đến, biến mất không còn lại gợn sóng. Màu xanh nhạt hơi ngả xám, như bầu trời trước khi cơn mưa kéo đến, đây là đôi mắt giống với người phụ nữ mà ông từng yêu.

Cả Hanwool và Hansol đều trông giống như người mẹ xinh đẹp của chúng, đôi khi ông tự hỏi, nếu chúng giống ông hơn, dù chỉ một chút, nếu hai đứa con của ông không có đôi mắt xanh xám, mái tóc trắng và hàng mi dài đến lố bịch như vậy, liệu ông có dễ dàng cắt đứt đi chính sợi dây máu mủ ruột thịt của mình mà không do dự như cách ông đối xử với những kẻ khác hay không ?

" Nếu không phải trong người con đang chảy dòng máu của ta, ta đã giết con từ lâu rồi ".

" Đồ khốn...".

Bỗng, tiếng vỗ tay từ bóng tối phát ra thu hút sự chú ý của hai người.

" Rồi, rồi. Khung cảnh này cảm động quá, ước gì mình với cha cũng được như vậy. À mà khoan, ông già nhà mình vô tù mất rồi còn đâu ".

Những suy nghĩ cậu dừng lại trước một giọng nói ríu rít quen thuộc. Phi Yeonbaek cũng dừng lại để nhìn xem kẻ nào vừa xen vào chuyện của cha con họ, dường như ông không quá ngạc nhiên khi thấy Ma Minhwan hai tay đút túi nhảy chân sáo đến gần, trên môi hắn là nụ cười không không thể giả trân hơn được nữa khiến cặp cha con kia phải nhướng mày.

" Sao cháu lại xuống đây ? "

Yeonbaek dường như chấp nhận sự hiện diện của hắn như một sự cho phép để làm rõ.

" Bác phải nhanh lên thôi, nếu không muốn bỏ lỡ buổi sát hạch của tân binh sáng giá trẻ tuổi nhất của chúng ta ".

Bỗng ánh mắt hắn rời khỏi người Yeonbaek mà rơi xuống cơ thể tàn tạ của ' bạn thân cũ '.

" Với lại, nhờ con trai cưng của bác - thiếu gia đang hộc máu mồm đằng kia mà bọn cảnh sát sớm muộn gì cũng ập vô chỗ này thôi ". Minhwan cười cười, khóe mắt hắn cong cong. " Vậy nên bác hãy nhanh chóng rời khỏi đây nhé ".

Người đàn ông bây giờ mới dường như nhớ ra gì đó, ông thở dài một tiếng rồi buông tay khỏi mặt Hanwool, khiến cho cậu mất đi điểm tựa mà đập thẳng mặt xuống sàn kêu một tiếp ' cộp ' rõ to.

" Ui, nghe đau ghê ". Hắn cười chế giễu trước nỗi đau của cậu rồi nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Yeonbaek, đưa cho gã đàn ông một chiếc khăn tay trắng tinh, ấn ý nói. " Tay của bác sao có thể dính máu được nhỉ, còn đâu là hình tượng chủ tịch cao cao tại thượng nữa ".

" Cẩn thận cái miệng của cháu đấy Minhwan ". Ông nhận lấy chiếc khăn mà hắn đưa, chậm rãi lau đi máu dính trên tay mình, không biết là máu của tên cảnh sát sống dở chết dở kia hay là máu của con trai ông.

Ông liếc nhìn Hanwool đang nằm trên sàn, đáy mắt ông khẽ thoáng qua một tia sát ý mờ nhạt rồi biến mất, để lại một mặt hồ lạnh tanh không gợn sóng.

Ngay khi những tiếng bước chân của gã đàn ông rời đi, Minhwan thở hắt ra một cái rõ to, hắn lấy một tay vò rối đống tóc sau đầu như thể vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.

" Ông chú Yeonbaek đúng là đáng sợ mà, ba mình mà là ổng chắc có ngày tấm thân này chết vì áp lực quá ".

Dưới tầng hầm lúc này chỉ còn ba con người, một còn nguyên vẹn, một bầm dập và một sống dở chết dở.

Minhwan đang đứng tự độc thoại nội tâm thì bỗng nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn người đang nằm dưới đất, hắn rón rén tiếp cận cậu, dùng một chân khẽ đạp vào bên mạn sườn phải.

" Ê, Hanwool, chim sẻ gọi đại bàng, nói gì nghe cho tao đỡ sợ đi nè ".

' Đại bàng ' lập tức quay mặt sang một bên, Minhwan thề nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ đã bị Hanwool đâm cả chục nhát rồi.

" Haha, sao lại nhìn tao như thế, toàn bộ chuyện này là do mày tự chuốc lấy mà ".

Hắn quỳ một chân xuống để khoảng cách giữa họ gần hơn, đầu hắn kề sát vai cậu, khẽ thì thầm.

" Xem lại tình hình bây giờ đi Hanwool, không có tao thì bây giờ cha mày cho mày xanh cỏ rồi nhé ".

" Chắc tao phải hôn cảm ơn mày một cái chứ nhỉ ?". Người nằm trên mặt đất cười mỉa mai và khạc ra một cục máu, rơi xuống khoảng một vài centimet bên cạnh đôi giày của hắn. Minhwan thừa nhận điều đó trong một giây, biểu cảm xoắn lại như đang cân nhắc lời ' đề nghị ' một cách nghiêm túc.

" Nếu thiếu gia cao quý đây có lòng thì- ".

Hắn chưa kịp nói hết câu thì cái bị Hanwool lườm đến nổi hết da gà, người gì đâu mà hung dữ quá trời.

" Hứ, mà ai thèm đâu. Miệng mày toàn máu với máu không ghê chết được ".

Hanwool nghiến răng và, trái với phán đoán của mình, cố gắng đứng dậy. Không phải vì tức giận với Ma Minhwan, mà là vì ông chú cảnh sát đang nằm hấp hối đằng kia. Ngay khi cậu đặt cả hai lòng bàn tay xuống dưới, cố gắng nâng mình lên, hai cánh tay như bị tước hết sức lực và nhanh chóng buông thõng ra và khiến cậu ngã xuống, bắn tung tóe thứ chất lỏng màu đỏ kinh tởm lên mặt và làm bẩn thêm quần áo của chính mình. Một lần nữa, đôi giày mới toanh của Minhwan chiếm trọn tầm nhìn cậu, cả ngày nay cậu đã phải nhìn quá nhiều đôi giày ở vị trí này rồi. Nắm chặt tay và đấm xuống sàn, quá bực bội đến nỗi thậm chí không quan tâm đến việc bản thân đang bị dính nhiều máu hơn.

" Chết tiệt ."

" Hanwool~". Kẻ im lặng chứng kiến dáng vẻ bất lực của bạn thân cũ bấy giờ mới lên tiếng, hắn khom người xuống, tay chống đầu gối.

" Đừng cố làm gì, chú Yeonbaek đánh mày cũng thảm quá đó, xíu nữa chắc ổng giết mày luôn đấy ".

Hanwool không nhìn hắn, mắt cố gắng quan sát hình dáng bất động của Na Taeman, nhưng hai mắt cậu cứ nhòe đi. Cứ thế này, ông chú đó chết mất...

" Để tao giúp mày nhé ".

Lập tức sự chú ý của Hanwool quay lại với Minhwan, cậu nhướng mày đầy nghi ngờ, im lặng chờ đợi hắn nói tiếp.

" Thấy mày vậy tao cũng thương lắm, dù gì mình cũng từng hạnh phúc bên nhau mà ".

Đôi mắt vàng quan sát cậu từ trên cao, trên mỗi hắn nở một nụ cười mà Hanwool nhìn đến phát rợn, nhất là khi hắn nhắc đến mấy chữ ' từng hạnh phúc bên nhau ' khiến cậu không nhịn được rùng mình một cái.

Cậu luôn biết thằng bạn từ nhỏ của mình là thằng rác rưởi, và cậu cũng không khác gì. Nhưng Minhwan lại hơi khác một chút, hắn là loại rác rưởi không cần mục đích, kẻ tận hưởng bản thân trong sự đau khổ của người khác không vì gì cả. Nếu hắn có đề nghị việc tốt gì, thì chắc chắn người may mắn được hắn ban ân huệ sẽ phải trả giá đắt.

" Thấy mày do dự lâu vậy làm tao hơi buồn đó Hanwool, mày không tin tao à ". Hắn chu mỏ phồng má ra vẻ giận dỗi, một chân dậm xuống đất, nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói ' tin tao đi, tao không làm gì đâu '.

Tin cái c*n c*c.

" Mày không tin tao thì cũng suy nghĩ cho ông chú đằng kia đi chứ ". Minhwan chỉ một ngón tay vào hướng đối diện. Hanwool không nói gì cả, chỉ hơi gục đầu xuống vì mệt mỏi, cũng xem như là lời đồng ý.

Thật là một kẻ kỳ lạ chết tiệt, cậu nghĩ khi Minhwan nhấc mình lên bằng một tay dưới đầu gối và một tay khác trên lưng rồi mang đến bức tường gần đó. Hắn nhẹ nhàng đặt Hanwool xuống và giúp cậu ngồi dậy, dựa vào tường. Khi nhìn Minhwan loay hoay điều chỉnh tư thế sao cho cậu thoải mái nhất, hạn chế chạm vào vết thương của cậu nhiều nhất có thể với sự tập trung sâu sắc.

Cậu tự hỏi tại sao Minhwan lại giúp mình. Giống như khi họ vẫn còn là ' bạn '. Khi Minhwan giúp cậu giải quyết đống rắc rối Hanwool gây ra ở trường để Phi Yeonbaek không phát hiện, khi hắn cùng với cậu tổ chức sinh nhật cho Hansol, khi họ cùng nói xấu thằng chó mặt người Ji Jounghyung.

Hanwool chẳng hiểu gì về Minhwan cả, và cậu cũng chưa từng có ý định tìm hiểu, có lẽ Minhwan cũng vậy, họ chưa bao giờ hiểu điều gì đang xảy ra trong đầu người kia. Điều này khiến Hanwool tự hỏi chính mình, nếu như chưa từng thật sự nhìn thấy nhau, liệu họ có từng thật sự là ' bạn '.

Bây giờ họ đã ở hai phía đối địch, nhưng Hanwool sẽ ra tay với hắn mà không cần suy nghĩ thêm nếu cậu ở trong tình trạng tốt hơn, chắc chắn Minhwan biết điều này. Và sẽ dễ dàng hơn nếu để Hanwool chết hoặc đem cậu cho đám tay chân của hắn ? Tại sao Minhwan lại giúp cậu kể cả khi Hanwool chưa bao giờ đồng ý rõ ràng?

Khi Minhwan đưa tay xuống và bắt đầu kéo một bên vai áo của cậu xuống, mắt Hanwool mở to và nắm chặt cổ tay hắn. " Mày đang—"

" Tao định tiêm thuốc giảm đau cho mày, giờ chỉ có mày tự thân vác ông chú sắp chết đằng kia ra khỏi đây thôi ".

Tay kia hắn lục lọi trong túi áo khoác rồi lấy ra một ống tiêm và lọ thuốc nhỏ màu trắng. Mắt Hanwool ngập tràn nghi hoặc, và sự không chắc chắn của cậu lây sang đến cả Minhwan.

" Sao vậy ? "

" Mày...không định cho cho tao nốc ' hàng hóa ' của mày đấy chứ, giám đốc vận chuyển Ma ? "

Minhwan cười cười, mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm.

" Vậy là mày biết rồi đó ".

Hắn vòng một tay qua lưng Hanwool, điều chỉnh người cậu ngả vào lòng hắn, mặt Hanwool vùi vào bả vai hắn, ban đầu cậu có hơi phản đối vì khoảng cách quá gần, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương thì cơ thể lại tự động thả lỏng theo thói quen, vô thức dùng hai tay ôm- đúng hơn là bám vào áo khoác của hắn như điểm tựa.

Minhwan không nói gì khi Hanwool đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, hắn vẫn tập trung điều chỉnh mũi tiêm.

" Sợ hả ". Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu như một đứa trẻ. " Như kiến cắn thôi mà ".

" Im mồm ". Cậu hít một hơi, nhăn mặt vì xương sườn đau nhức khi lồng ngực phập phồng. " Cứ làm đi ."

Minhwan gật đầu nhẹ, ấn mũi tiêm vào da. Hanwool rùng mình nhẹ, nổi da gà vì cảm giác chất lỏng truyền qua tĩnh mạch. Khi Minhwan ấn lòng bàn tay mở của mình trên lưng Hanwool để ngăn cậu chuyển động, cậu ngạc nhiên vì nó ấm đến thế.

Cảm giác ngứa ran khiến Hanwool phải ngọ nguậy. Nó không hề khó chịu, nhưng lại có tác dụng kỳ lạ, gần giống như say rượu. Cơ thể cậu vừa tê liệt vừa bị điện giật, cảm giác ngứa ran chạy dọc các cơ và khiến cậu rùng mình. Đột nhiên quá nóng, như thể cơ thể đang bị đốt cháy từ trong ra ngoài, hơi nóng bao trùm ngực và cổ họng khiến Hanwool thở hổn hển, hơi thở dồn dập. Đây có thật là thuốc giảm đau không vậy ?

"Ma...Minhwan! ".

Minhwan nhìn cậu với vẻ mặt thích thú, môi hắn hơi nhếch lên.

Hanwool nuốt không khí, cảm thấy sốt khi tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Những lời sau đó của Minhwan không thực sự được ghi nhận trong làn sương mù đã chiếm lấy tâm trí cậu, quá choáng váng. Đó là lý do tại sao Hanwool không phản ứng khi hắn cúi xuống, đưa khuôn mặt của họ lại gần nhau một cách khó chịu. Mắt hắn lướt xuống môi cậu và quay trở lại trong một chuyển động nhanh và tinh tế. Khi hắn lên tiếng, giọng hắn trầm, êm dịu và khá bình tĩnh.

" Sẽ hữu ích hơn nếu có thứ gì đó giúp mày sao nhãng trong quá trình này, thế nên... xin lỗi nhé, Hanwool "

Và rồi Minhwan hôn cậu.

Hơi thở của Hanwool nghẹn lại, miệng há hốc khi cậu thở hổn hển vào Minhwan, mà tên kia coi đó là cơ hội để làm nụ hôn sâu hơn. Cậu nhanh chóng thấy mình bị choáng ngợp, cơ thể giằng xé giữa cảm giác tê dại từ thuốc và cái lưỡi tò mò của Minhwan. Hắn đưa tay kia lên ôm lấy hàm Hanwool và đẩy đầu cậu ngửa đầu ra sau, thay đổi góc độ để đẩy lưỡi sâu hơn vào cổ họng. Tiếng ống tiêm bị ném rơi xuống đất kêu leng keng, Hanwool còn không nhận ra hắn đã rút nó ra từ bao giờ.

Hanwool rên rỉ và đưa tay ra túm lấy áo khoác của Minhwan, nắm chặt vật liệu hơi thô ráp bằng bàn tay run rẩy, bám chặt vào nó như thể cậu sẽ chết đuối nếu không làm vậy. Cậu đang nóng bừng, hơi ấm tỏa ra từ người kia hòa quyện với hơi ấm của chính mình, bị kẹt lại giữa lồng ngực của họ, quá nhiều thứ cùng một lúc và Hanwool muốn vừa bỏ đi vừa muốn kéo hắn lại gần hơn, gần hơn nữa , cho đến khi họ tan thành một.

Cảm giác như hàng giờ đã trôi qua khi Minhwan tách ra, liếm môi để phá vỡ chuỗi nước bọt vẫn còn kết nối cậu với miệng hắn. Hanwool nhắm mắt lại một lúc để đánh giá tình trạng cơ thể mình, xương của cậu không còn đau nhiều nữa, cơ thể cũng cảm thấy nhẹ hơn và như thể chúng có thể cử động bình thường, cậu có thể thở tốt hơn nhiều — mặc dù vẫn thở hổn hển. Khi Hanwool mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của Minhwan đang lướt khắp cơ thể mình.

Ánh mắt họ chạm nhau. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa họ, vang vọng trong bong bóng kỳ lạ bao quanh căn hầm, tách biệt khỏi sự hỗn loạn vẫn đang tiếp tục tàn phá bên ngoài, bất chấp khung cảnh đổ nát xiêu vẹo của nơi này.

Cảm giác như khi còn ở trường, nhìn thấy đám học sinh Yusong đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán và khủng bố tinh thần của đám Gamin, còn hai người thì vui vẻ tám chuyện linh tinh trong phòng riêng. Chỉ có hai người, trong phòng. Hanwool chắc chắn đã không để Minhwan đẩy mình nằm xuống ghế sofa khi hắn bảo muốn thử nghiệm gì đó. Cậu chắc chắn không hôn lại hắn khi Minhwan đút lưỡi vào miệng mình. Chắc chắn đã phản kháng mãnh liệt khi bàn tay Minhwan cởi từng nút áo sơ mi của cậu và ấn lòng bàn tay ấm áp của hắn vào ngực cậu rồi vuốt ve. Chắc chắn hai đứa đã không thò tay vào quần nhau. Đúng không ?

Trời đất. Hình như Hanwool từng đi quá giới hạn bạn bè với Minhwan. Trừ bước cuối cùng thì cái gì bọn họ cùng đã làm hết rồi. Mà lúc đó cậu bị đám Gamin làm cho tức điên nên cũng nhanh chóng quên mất.

"Mày nên nằm xuống vài phút trước khi rời đi. Cơ thể mày cần lấy lại sức". Hắn nói, và có điều gì đó về việc hắn nghe có vẻ không bị ảnh hưởng khiến Hanwool vô cùng khó chịu. Thằng khốn này nghĩ mình là ai, hành động như thể hắn không hề cố nuốt chửng cậu chỉ vài giây trước? Hanwool vẫn có thể thấy một chút nước bọt trên cằm hắn và cơn thịnh nộ trong lồng ngực cậu tăng lên.

Chắc chắn là do tác dụng của thuốc.

Cậu siết chặt áo khoác của Minhwan khi hắn cố gắng đứng dậy và ép hắn nằm xuống. Khóe mắt Hanwool vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô, nhưng cậu cố hết sức trừng mắt và đẩy những lời nói ra qua cổ họng thô ráp của mình.

" Mày định đi đâu thế ? Làm gì đó đi ". Hanwool nghe có vẻ như bị điên và cậu chắc chắn có thể cảm thấy mặt mình nóng lên. Thật thảm hại.

" Làm gì cơ ? ". Minhwan trông thực sự bối rối. Hanwool cau mày và nhìn chằm chằm vào đùi mình, nơi sự cương cứng đang dần hình thành rõ rệt. Cho dù đây có phải là tác dụng phụ của thuốc hay không, cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu thà chiến đấu một chọi một với Minhwan ngay bây giờ còn hơn chạy ngược lên trên với cái dương vật dựng đứng.

" Ồ. Mày muốn tao giúp cả dưới đó nữa à ? ". Cậu hẳn đang tưởng tượng ra tiếng gừ gừ trầm thấp trong giọng nói của hắn, không đời nào điều đó là thật được. Và vì Hanwool ghét cách trái tim mình đập lỡ một nhịp và dương vật của cậu co giật nhẹ khi hai bàn tay Minhwan bấu chặt lấy hai bên đùi cậu, mạnh đến mức Hanwool biết nó sẽ để lại dấu vết trong một thời gian nữa. Hanwool không bận tận, cậu khá thoải mái về việc để lại dấu vết.

" Khung cảnh nhìn từ dưới này đúng là bỏng mắt đó Hanwool~ ". Ma Minhwan cười toe toét, miệng mở to đến mức Hanwool có thể thấy cái lưỡi lấp ló ở bên trong. Cậu muốn nó trên lưỡi mình lần nữa.

" Thằng điên ". Hanwool thì thầm qua kẽ răng trước khi lại đập miệng họ vào nhau một lần nữa.

Ít nhất thì Minhwan cũng tỏ ra là có hiệu ích khi hắn háo hức đáp lại nụ hôn tuyệt vọng của Hanwool và bắt đầu đưa tay xuống phía trước, qua đường may của quần nơi mà dương vật của cậu đã rỉ ra. Hanwool không thể kìm được tiếng rên rỉ khi hắn cũng quấn một bàn tay lớn quanh dương vật của cậu và bắt đầu vuốt ve nó. Chất nhờn chảy ra từ đầu dương vật làm dịu các chuyển động và cảm giác thật tuyệt , Hanwool không thể bận tâm đến việc mình bẩn thỉu và dơ bẩn đến mức nào, phủ đầy máu, đất và mồ hôi.

Minhwan lướt ngón tay cái qua khe hở rồi từ từ kéo tay xuống rồi lại kéo lên, áp lực vừa thú vị vừa đau đớn, khiến đầu Hanwool quay cuồng.

" Chết tiệt, nhanh hơn nữa ". Cậu thở mạnh vào môi hắn. Có một tia sáng trong mắt Minhwan biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ bất cứ điều gì về nó vì hắn đang tăng tốc độ, kéo dương vật của cậu bằng những ngón tay khéo léo và lướt móng tay trên làn da nhạy cảm. Nó nóng và thô ráp và chỉ ở bờ vực đau đớn, đủ để khiến hoàng tử bị bỏ rơi của YB thở hổn hển và giật những sợi tóc xanh dương đậm (Hanwool nghe thấy Minhwan rên rỉ và tự thích thú với chút kiểm soát mà cậu có thể có được).

" Thiếu gia ơi~ ". Hắn thì thầm vào tai cậu và Hanwool phải cố kìm tiếng rên rỉ. " Mày sắp ra chưa ?"

Hanwool không tin giọng nói của mình có thể trả lời, cậu đang ở gần bờ vực đến mức có thể cảm thấy sự kích thích ở bụng dưới đang dâng lên, lan tỏa khắp nơi với một khoái cảm tê liệt đang đe dọa xé nát lý trí. Gật đầu đơn giản và ra lệnh cho Minhwan không được dừng lại, đừng dừng lại trừ khi hắn muốn chết—

Tầm nhìn quả Hanwool nhanh chóng biến mất khi cậu cong lưng với tiếng hét khàn khàn, dương vật trong tay Minhwan phun tinh dịch khắp người cả hai, một số còn bắn vào cổ và cằm nữa. Nó xảy ra quá đột ngột và quá mạnh, những cơn dư chấn vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể cậu ngay cả sau khi đã xuất tinh, cơn rùng mình nhỏ chạy dọc sống lưng, cơ thể cậu trở nên lỏng lẻo trong vòng tay của Minhwan, và mặc dù tâm trí hét lên bảo cậu nên đứng dậy và rời đi, Hanwool không thể tìm thấy sức mạnh để di chuyển đôi chân của mình.

Đôi mắt của Minhwan dường như còn sẫm màu hơn trong bóng tối, nó đã luôn dữ dội như thế này sao? Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc và Hanwool cố gắng chống lại sự khó chịu mà cái nhìn sâu thẳm của hắn mang lại cho mình. Mí mắt cậu bắt đầu cảm thấy quá nặng để có thể mở ra, sự kiệt sức của tất cả các sự kiện dẫn đến khoảnh khắc này cuối cùng cũng bắt kịp và nhấn chìm cậu.

Nhưng có cái gì đó cứng nghiến lên hông Hanwool khiến cậu tỉnh táo lại, Minhwan vẫn giữ im lặng, sự khó xử này làm Hanwool muốn hét lên.

"Cái gì ". Cậu muốn tỏ ra hung dữ một chút, nhưng dư chấn của cơn cực khoái khiến lời nói trở nên lắp bắp. " Muốn tao đáp lại ơn huệ ​​sao? "

Cậu đang chế giễu hắn, nhưng cũng có ý như vậy.

"Hm".

Hanwool giật mình khi kẻ kia lướt ngón tay cái trên môi dưới của mình, như thể hắn thực sự đang cân nhắc lời đề nghị. Những khả năng mà Minhwan có thể yêu cầu chạy qua tâm trí cậu, và Hanwool ghê tởm bản thân vì không phản đối bất kỳ điều nào trong số đó. Nhưng Minhwan chỉ hôn nhẹ lên môi cậu, một cái gì đó ngắn và ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với những nụ hôn trước đó của họ, và ngả người ra sau với một nụ cười không hoàn toàn phù hợp với biểu cảm điên cuồng có chút mệt mỏi của hắn.

Ma Minhwan bây giờ đã mất đi vài nét trẻ con còn sót lại khi họ ở trường, biểu cảm của hắn trở nên cứng rắn hơn, màu đen dưới mắt đậm hơn và nụ cười có vẻ xấu xa hơn. Vẻ nam tính giờ đây hiện rõ trên gương mặt.

" Không sao đâu, tao tự xử được. Mày có việc quan trọng hơn phải làm, không phải sao ? ".

Cậu cảm thấy Minhwan ấn hai ngón tay vào giữa hai lông mày đang nhíu lại của mình, và ngạc nhiên thay, Hanwool thật sự thả lỏng.

Tiếng rên rỉ đau đớn vọng lại từ khoảng cách gần đập vào màng nhĩ Hanwool như một hồi chuông cảnh báo. Thám tử Na!

" Mẹ nó! mình quên mất... ".

Hanwool hoảng hốt bò dậy khỏi người Minhwan, nhưng bị hai bàn tay hắn giữ lại, cái nắm của hắn giống như xiềng xích khiến cậu không thể thoát ra.

" Cái gì nữa-!".

Môi Hanwool bị hắn một lần nữa chiếm lấy, lần này không có lưỡi mà là răng.

" Thằng điên ". Hanwool đập mạnh vào vai hắn, bấu mạnh. " Thả tao ra...".

Hắn thật sự nghe lời mà buông tha cho cái môi rách nát của cậu, Hanwool có thể cảm nhận vị sắt lần nữa chảy vào lưỡi. Thằng này là chó à, vậy mà dám cắn cậu.

Mặt Minhwan áp vào ngực cậu, dụi dụi như một đứa trẻ, từ bên dưới hắn liếc nhìn cậu, con ngươi vàng rực lấp ló một tia ác ý. Minhwan ngồi trên sàn, mà Hanwool ngồi trên đùi hắn.

" Lần này tao thả mày đi ". Hắn úp mặt vào ngực cậu nên Hanwool không biết được Minhwan đang làm ra vẻ mặt gì, chỉ nghe giọng nói hắn bị bóp nghẹt bởi vải áo, giận dỗi mà nũng nịu nói.

" Nhưng lần sau mày phải cho tao gấp hai- à không- gấp ba, bốn, năm lần ".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com