Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


[ Năm 17 tuổi, Im Young Min được nhận vào khoa Y đại học S, đi học đại học sớm hơn bao người bình thường khác lại khoa và trường danh tiếng nữa.. Hẳn nhiên là anh rất vinh dự và có phần hơi tự cao một chút. Bởi nên, khi biết được rằng, năm ấy, lại có một người ít tuổi hơn anh cùng nhập học, Im Young Min cảm thấy chẳng hay ho chút nào.

Kẻ đấy, anh ghim rõ tên trong đầu, Kim Jae Hwan. Và Im Young Min cũng cho rằng, Jae Hwan hẳn nhiên sẽ rất kiêu ngạo và tự đại, như anh có chút trong bụng như vậy.

Thế nhưng, vào cái ngày đầu tiên gặp Jae Hwan. Young Min lại nghĩ mình là một thằng điên mất rồi.

Người trước mắt anh đúng chuẩn một cậu trai má búng ra sữa, lại thấp hơn anh gần nửa cái đầu. Da trắng tinh và đôi má hồng phúng phính. Đặc biệt, Jae Hwan trông vô cùng ngớ ngẩn.

Hôm đó là lễ tân sinh viên, Jae Hwan lang thang giữa mấy gian hàng câu lạc bộ, rồi cuối cùng dừng chân mình trước gian của câu lạc bộ hiến máu. Cậu cảm thấy bản thân mình béo tốt, ăn no ngủ kỹ có thể đưa chút máu tốt lành của mình đi cứu người.

Nhưng mà, Jae Hwan bị từ chối, vì ít nhất đủ mười tám tuổi người ta mới cho hiến máu. Còn cậu thì ngang giữa mười sáu cơ mà. Đôi mắt Jae Hwan cụp xuống buồn thiu. Thấy vậy chị trưởng cậu lạc bộ xé nhỏ một bọc quà tặng cho người tình nguyện hiến máu, đưa cho Jae Hwan một túi bánh và một hộp sữa. Còn bảo đó là phần thưởng giành cho cậu vì lòng tốt bụng.

Jae Hwan nhận lấy túi bánh và hộp sữa, qua một cái bàn kia khác lững thững ngồi xuống. Gần đó có người bưng mấy cái cột dựng lều tạt qua, vô tình quét qua bàn làm hộp sữa và chiếc bánh của cậu rơi xuống. Người ta vội xin lỗi đôi câu rồi rời đi. Mình Jae Hwan luống cuống nhặt chiếc bánh lên thổi và lau sạch bụi, nâng niu như một món bảo vật, rồi chỉ ngắm nhìn nó.

Young Min thấy lạ, hộp sữa còn lăn lông lốc cậu ấy chẳng qua tâm, còn chiếc bánh thì như là cục vàng. Cũng chỉ là một chiếc bánh chocopie thôi mà.

Young Min cứ đứng trân ra nhìn Jae Hwan cứ ôm chiếc bánh chocopie kia, vì lạ quá nên anh cũng không thèm rời mắt, cho đến lúc Jae Hwan cảm nhận được sự khác thường.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, giao mắt thẳng với Young Min khiến anh bất giác giật mình. Một đôi mắt long lanh có ẩn một tầng nước đỏ hồng.

Young Min đã nghĩ mình điên mất rồi, vì cái gì mà tim lại đập mạnh như thế này.

.

Sau đó rất nhiều lần, Young Min nhận ra Jae Hwan không chỉ đơn thuần thích bánh chocopie, cậu ấy gần như ngẩn ra vào sinh nhật năm mười bảy tuổi, mấy bạn học không có thời gian đã dùng mấy chiếc bánh chocopie bóc sẵn đặt lên đĩa và cắm lên đó một ngọn nến nhỏ xíu. Jae Hwan đã không thổi nến vào năm ấy, cậu không giải thích bất cứ điều gì mà xúc động rời đi. Cậu đã nói xin lỗi với những người kia sau đó, nhưng vì không giải thích nguyên nhân, họ cho rằng Jae Hwan kiêu ngạo và không hề nói gì thêm nữa với cậu sau đó. Ổn thôi, Jae Hwan cũng không phải là người thích bản thân mình có nhiều mối quan hệ.

Điều đó khiến Young Min thực sự chú ý, nhất là sau khi rời khỏi giảng đường hôm sinh nhật ấy, anh có gặp lại Jae Hwan một lần trên đường về nhà, đôi mắt rất đỏ và sưng húp. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều, Young Min nghĩ thế.

.

Lên năm ba, Jae Hwan cùng Young Min ở một tổ thực tập. Anh luôn cố gắng thân thiết hơn với cậu, nhưng đáp lại cũng chỉ vài lời xã giao của Jae Hwan. Young Min để ý có một cậu bạn tóc màu hồng khói luôn theo Jae Hwan mỗi chiều tan học, giường như là bạn trọ của Jae Hwan, điều đó làm anh khó chịu.

Young Min nghĩ mình thích Jae Hwan thật rồi, bởi nên sinh nhật năm 19 năm ấy, anh đã bắt chước ai đó đặt trước mặt Jae Hwan một chiếc bánh chocopie và một cây nến nhỏ đang lóe sáng, vì Young Min nghĩ, đó là thứ duy nhất mà cậu phản ứng. Jae Hwan lần này không bỏ chạy như vài năm trước, nhưng cũng chỉ thổi nến, không ước, và chỉ một lời cảm ơn.

.

Young Min không nghĩ mình sẽ tỏ tình với Jae Hwan được đâu, vì Jae Hwan không hề thích anh. Chỉ là đôi lúc quá thích một ai đó, đôi khi chính mình sẽ nhận được thứ cảm giác huyễn hoặc bản thân, nhưng với Jae Hwan thì không. Cậu ấy có thân thiết với anh hơn rất trước thực nhiều, nhưng không đủ để cho anh một lần ảo tưởng.

.

Còn một tháng nữa tốt nghiệp, Young Min cuối cùng cũng ngớ ngẩn mà đem chuyện của mình tỏ tình với Jae Hwan ở cuối hành lang bệnh viện, Jae Hwan im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ cảm ơn anh vì đã coi trọng cậu mà thôi. Young Min cũng biết, và rất biết câu trả lời này, nhưng nếu không nói ra sẽ thật khó chịu. Năm đó, suốt 6 năm mệt mỏi rã rời, cuối cùng anh cũng thể nhẹ nhõm quên đi cậu.

.

Sau đó Young Min không còn gặp Jae Hwan, cậu trở thành một bác sĩ nội trú ở một bệnh viện lớn, chắc rồi suốt ngày chỉ bù đầu bù tai không có thời gian để làm việc gì khác nữa. Vốn từ thời đại học, Jae Hwan vẫn luôn khiến cho bản thân mình bận rộn đến như thế rồi. Young Min cũng nghe nói, Jae Hwan công tác rất tốt, kỳ nội trú cũng rút ngắn và bắt đầu học chuyên khoa, chính thức trở thành một bác sĩ.

Lúc bây giờ, anh cũng bắt đầu làm việc ở Viện pháp y rồi, một người phẫu thuật cứu người khác khỏi cái chết, một người lại đi phẫu thuật xác chết, Young Min cũng không có cơ hội gặp lại, mà cũng không có dũng cảm để gặp lại. Ở đây anh gặp một tên cảnh sát kém mình vài tuổi rất ngớ ngẩn, cứ một lần đến gặp anh trao đổi vấn đề pháp chứng, cậu ta cứ ngẩn ngơ nhìn anh thay vì tài liệu, trùng hợp ở một chỗ, cậu ấy cũng thích ăn bánh chocopie, và bởi anh cũng có vài câu chuyện đặc biệt với loại bánh này, mỗi lần đến gặp anh cậu ấy đều mang tới, tần suất ngày càng dày đặc, nhưng chỉ mình cậu ăn là chủ yếu. Cậu ấy trong một góc nào đó cũng rất dễ thương, cũng đủ khiến làm anh bật cười, cậu ấy tên là Jung Sewoon.

.

Vài năm sau lần gặp đầu tiên, cả Young Min cùng Sewoon hẹn hò. Cứ tan ca là Sewoon lại ghé qua, ăn cùng anh dùng bữa muộn. Kết thúc bữa ăn của mình, Sewoon đều ăn thứ bánh ngọt ấy, đôi lúc răng còn dính miếng choco đen sì, Young Min luôn bật cười đến híp cả mắt. Cùng một thứ bánh, nhưng Jae Hwan lại xúc động nghẹn ngào, còn Sewoon lại an yên thưởng thức ngọt lành...]

Cũng tận năm năm kể từ ngày tốt nghiệp, Young Min không còn gặp lại Jae Hwan nữa. Nhưng bởi trong phòng anh lúc nào cũng có bánh chocopie Sewoon đem tới, cho nên Young Min vẫn nhớ đến Jae Hwan với sự ngờ nghệch đến lạ khi nhìn thấy mấy chiếc bánh này.

Trùng hợp, vị cảnh sát đến hôm nay, không thứ gì chú ý, lại để tâm đến duy chỉ một chiếc bánh vỏ nâu thẫm, thậm chí trên mắt còn rưng rưng một tầng nước.

Điều này khiến anh bật cười mà nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp Jae Hwan, cậu ấy cũng trong một trạng thái như thế. Không phải là còn tình cảm, nhưng khoảnh khắc ấy khiến Young Min không thể nào quên nổi, cũng vì một người mà thăng trầm suốt sáu năm đại học còn gì. Bất giác, anh buông lời trước cửa miệng.

"Ngớ ngẩn y hệt Kim Jae Hwan."

Young Min đã nghĩ âm giọng của mình nhỏ đến mức người đang tập trung đến anh là Seongwoo cũng không thể nghe thấy, nhưng vị cảnh sát mang bảng tên Hwang Minhyun bên cạnh lại phản ứng rất rõ.

Minhyun ngước lên nhìn anh một giây sau đó, đôi mắt đã xuất hiện vài tia đỏ ngầu. Young Min buông tập tài liệu trong tay, trong khi người kia đang bắt đầu mấp máy môi cho một câu nói.

"A-anh...vừa nhắc đến ai cơ?"

Young Min cứ tưởng rằng Minhyun để ý đến hai từ "ngớ ngẩn", chứ không phải là tên người liền sau đó.

"Một người bạn cũ."

Young Min xoay cổ tay, trở về với tập tài liệu trên bàn.

"B-bạn cũ. Là ai?"

Minhyun gấp gáp.

"Cậu đang hỏi cung tôi?"

Young Min lạnh lùng vặn vẹo.

"Không không phải, ý tôi là, người nào đó mà anh nhắc đến, có thể nói tôi nghe được không?"

Cảm xúc của Minhyun bây giờ, cũng như lần đầu tiên nghe thấy tiếng Daiel gọi Jae Hwan. Lúng túng và lồng ngực co thắt thật chặt, một người bạn cũ? Rồi anh sẽ biết được chút gì đó về quá khứ của cậu hay chăng.

"Việc gì tôi phải nói với anh. Chỉ đơn giản là một người bạn cũ ở trường đại học của tôi."

"Trường đại học? Đại học S?"

Có gì đó không đúng, Young Min nghĩ, người nọ việc gì lại trở nên gấp gáp như thế. Chợt anh có điện thoại truyền tới, là từ Sewoon. Chiều nay đáng lẽ Young Min nghỉ phép cho cuộc gặp mặt giữa hai gia đình. Nhưng vị tính chất vụ án gấp gáp, đành gọi hai người kia qua đây. Young Min ra hiệu cho hai người ấy im lặng, rồi đứng dậy nghe điện thoại. Lát sau quay lại với sắc mặt không được tốt cho lắm, nói với Seongwoo.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải đi bây giờ, về cơ bản anh nắm rõ rồi chứ?"

Seongwoo đáp lại một tiếng vâng, còn Minhyun đứng hẳn người dậy luôn rồi.

"Xin lỗi, ít nhất thì anh có thể nhắc lại tên của cậu ấy được không?"

Young Min nhìn thẳng đôi mắt kia, có vẻ rất chân thành. Sự chân thành ấy khiến anh bị lay động mất rồi.

"Kim Jae Hwan."

Young Min nuốt một ngụm nhỏ nước bọt và tiếp tục hoàn thành câu nói của mình.

"Bạn học cũ ở đại học S của tôi, Kim Jae Hwan."

----TBC----

[Thực ra tớ cũng không định bỏ Young Min hay một nhân vật nào khác vào fic nữa đâu. Vì theo như bản tóm lược trước của tớ thì, triển khai một nhân vật mới ở gần cuối fic rất là khó khăn. 

Ban đầu tớ nghĩ sẽ cho Minhyun biết Jae Hwan là sinh viên trường S bằng một cách nào đó khác đi. Nhưng quẩn lại, cũng không thấy cách nào hợp lý hơn việc bỏ thêm một ông bác sĩ pháp y vào cả. Và trong lúc lựa đi lựa lại mớ tên, đôi lúc tớ còn nghĩ hay chỉ để là bác sĩ Park/Lee gì đấy thôi. Cho đến lúc không tìm được cách nào khiến vị bác sĩ kia nhắc đến Jae Hwan mà không sử dùng bất cứ một hình (bức) ảnh nào, cho nên tớ phải dùng cách này. 

Cũng chỉ là fanfic thôi, Young Min có thân Jae Hwan nhưng MinHwan thì vẫn chỉ là Minhyun x Jae Hwan thôi nhé, không phải Young Min x Jae Hwan đâu, kkk. Các cậu đừng để ý nhiều ha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com