Chap 22
Daniel bị chèn ngay cuống họng, cả khuôn mặt cau có lại khó chịu vì không thể hô hấp bình thường. Cánh tay đều bị khóa lại không cách nào cử động được, chân trái cũng bị đầu gối kẻ kia ép xuống, đẩy lùi dựa về phía cây cổ thụ lớn bên đường.
Nhưng vẫn còn chân phải, Daniel biết thứ mà có thể khiến hắn ta không thể nào tiếp tục hung hăng được ngay lúc này. Cậu dùng sức, co chân lên, gối mạnh vào chỗ đấy của tên kia. Sự tác động mạnh lên vùng ấy khiến hắn buông lỏng sức lực dùng cho cánh tay nơi cổ của Daniel, cậu thừa cơ bẻ khóa cánh tay, đấm vào phía dưới mũi hướng lên của hắn, tiện tay tháo luôn cái khẩu trang màu đen.
Tên này..
Daniel sững lại, có những kẻ đáng ghét từng lướt qua cuộc đời cậu nhưng cũng đủ khiến cho cậu tận chết cũng không quên được. Chính hắn, kẻ thua cuộc trong trận boxing phi pháp đầu tiên của cậu. Người đã găm thù và sau đó đã chính tay đâm Daniel một nhát vào ổ bụng phải rồi bỏ chạy. Daniel nhóm máu hiếm, lại không thể đến bệnh viện, mình Jae Hwan ôm theo hộp cứu thương cùng với mấy bịch máu AB Rh- duy nhất còn trong kho máu bệnh viện lén lút đến tìm cậu. Daniel được cứu, những kẻ khác được cứu, còn cuộc đời của Jae Hwan thì không.
Mải mê nghĩ về quá khứ đáng giận, Daniel bị tên kia phóng dao lao tới từ lúc nào cũng không hay. Vội né người qua một bên, nhưng nhanh chóng lưỡi giao sắc nhọn lướt qua dọc áo thể thao, đâm xuyên qua một bên bả vai một đường mảnh. Daniel không đau, dù vết thương bắt đầu chảy máu.
Cậu lao về phía trước, dùng chân đá mạnh trong thinh không ngăn kẻ kia tiếp cận mình bằng con dao đó, rồi khi chờ hắn đang còn lờ mờ định hướng nên đánh thế nào rồi bỗng đạp mạnh văng con dao đi chỗ khác. Daniel đè lên kẻ kia, đấm túi bụi. Những cú đòn cho sự tức giận chưa bao giờ nguôi trong lòng cậu, hận hắn, hận chính mình.
Seongwoo thắng xe vụt tới khi Daniel đã khóa tên kia lại dưới thân mình. Vội vã rút còng số tám từ phía đằng sau lưng, Daniel lật người kẻ kia lại, để anh khóa hắn từ phía đằng sau.
"Không sao chứ, Daniel?"
"Tôi không sao."
Seongwoo khẽ gật đầu, thở ra nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại gương mặt chuyển sắc trở nên sốt sắng hơn khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Daniel.
"Chết tiệt, em bị thương rồi."
Seongwoo cố trấn áp kẻ đang vùng vẫy dưới bàn tay mình, nhìn vết thương đang rỉ máu của Daniel. Còn cậu chỉ lướt qua, tặc lưỡi.
"Vết thương ngoài da, không sao."
"Cái gì mà ngoài da..."
Seongwoo dùng gối đè tên kia sấp xuống mặt đường, miệng hắn bị Daniel đấm tới mức lung lay cả răng không mở mồm nói được, ậm ừ rên rỉ. Còn tay của anh thì khẽ đưa tới bên cánh tay của cậu, nhẹ nhàng chạm lên vết thương. Nhanh chóng ngay sau đó, Daniel gạt tay Seongwoo, đứng phắt dậy.
"Tôi đã bảo là không sao hết."
Seongwoo nhìn hết ánh mắt của Daniel có chút giận giữ, đành im lặng. Phía xa hai xe cảnh sát cũng tiến gần, lúc nãy Seongwoo đã kịp gọi trên đường đến chỗ Minhyun, họ sẽ theo định vị nơi xe của anh mà theo tới. Seongwoo dựng tên sát nhân dậy, mặt hắn bây giờ nhưng một sản phẩm hàng lỗi, méo xệch và máu me, đôi mắt còn đỏ ngầu và ướt át.
Trước khi hai người cảnh sát khác lôi tên kia bỏ vào xe giải về đồn, hắn còn hừ lạnh khi chạm mắt Daniel.
"Tất cả đều tại mày Kang Daniel."
Tiếng rất nhỏ, chỉ mình Daniel nghe thấy. Còn Seongwoo, đang bàn giao gì đó với một người mặc cảnh phục khác, hồi sau nhanh chóng quay lại phía Daniel.
"Daniel, để anh đưa em đi cứu thương."
"Tôi đã bảo anh là vết thương ngoài da, anh xem đến máu nó cũng đông lại rồi."
Daniel khoát tay thêm một lần nữa.
"Ít ra thì cũng nên xử lí qua nó chứ."
"Không cần, Jae.. tôi sẽ tự lo được."
"..."
"Không phiền anh nữa, tôi về trước."
"Để anh đưa em về."
"Không cần."
.
Minhyun tỉnh lại một ngày sau đó, từ vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Mọi thứ được xử lý ổn lành, bác sĩ cho rằng do thiếu ngủ lâu ngày nên anh tỉnh muộn. Bác sĩ còn nói, nếu vết thương của anh không được sơ cứu tốt đến như thế, e là bây giờ có nhiều chuyện không hay có thể xảy ra.
Ngồi trên giường nhìn trầm ngâm ra ngoài cửa sổ, tháng sáu trời đang mưa. Lại những vết mưa đổ dài trên cửa kính phòng bệnh.
Minhyun với tay mở bài hát còn sẵn trong điện thoại. Những giai điệu chậm tênh đổ đầy trong tai, rót vào não những suy nghĩ lan man vô định. Anh đưa tay sờ lên ổ bụng phải, nơi này, vết thương này của anh, như bao nhiêu năm anh từng một lần hy vọng rằng lời hứa ngày ấy trở thành hiện thực, bây giờ đã được như ý của anh.
Nhưng mà, cái lúc trước khi ngất lịm đi, Minhyun vẫn còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ chuyện gì đang vừa mới xảy ra.
Quên đi. Anh tự gào thét trong tâm mình.
Chẳng phải điều anh mong ước đã thành hiện thực hay sao, chẳng phải là Jae Hwan đã giữ lời hứa của mình trở thành một bác sĩ hay sao? Ở Daegu năm ấy, chính anh đã rời bỏ cậu, lấy tư cách gì anh đòi hỏi một điều nào đó tốt hơn từ cậu cơ chứ. Minhyun càng rối trí, những nghi ngờ đã cố quên đi lại ồ ạt xếp thành từng chuỗi hợp lý trong đầu, đan xen với nhau cộng thêm luận điểm lớn nhất, Jae Hwan của anh, cũng là người bạn cũ ở trường đại học của bác sĩ Im, ừ phải, ít nhất có một điều rất chắc chắn bây giờ, Jae Hwan từng là sinh viên ngành y.
Còn bây giờ, cậu không phải là một bác sĩ. Nếu là một bác sĩ, không phải anh có thể dễ dàng hay nói cách khác là trùng hợp bắt gặp cậu ở nhiều nơi vô lý thế kia được. Nếu là một bác sĩ, cậu cũng không cần phải trốn tránh anh nhiều đến thế. Nếu không phải là một bác sĩ, thì là gì?
Đầu Minhyun nhói từng cơn đau như búa bổ, vết thương cũng rít lên từng nhịp, quặn thắt cả ổ bụng bên phải. Cái cách mà Jae Hwan xử lý vết thương cho anh dù đang trong hoảng loạn cũng đủ cho thấy trình độ của cậu ở mức nào. Nếu không phải là một bác sĩ, vậy thì chỉ còn...
Có những sự thật Minhyun không hiểu mà cũng không dám hiểu đang từ từ được vén màn. Những chi tiết mơ hồ bỗng dưng được rõ ràng một cách khó chịu.
Là anh sai, ngay từ đầu anh đã sai. Tất cả là tại anh, tại mỗi mình anh, Jae Hwanie.
Ngay từ đầu anh là kẻ đã không giữ lời hứa cùng nhau lớn lên, là anh đã bỏ đi trước. Là anh không tốt, nếu như hai người vẫn cùng bên nhau, mọi chuyện lẽ nhiên đã khác. Đúng không?
Mọi việc đến tận điểm này, chỉ có mình anh sai...
.
Đầu giờ chiều, Seongwoo tan ca sau khi bất lực cạy mồm tên sát nhân bắt được đêm vài hôm trước vào bệnh viện thăm Minhyun. Anh đem theo ít cháo thịt bằm, rồi một chút hoa quả.
Vừa vào đến nơi, Seongwoo đã mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế giữa phòng.
"Mọi chuyện không thuận lợi sao."
Minhyun ngồi trên giường bệnh sốt sắng hỏi.
"Từ tên ấy đến giờ vẫn không chịu mở mồm. Hắn ta sử dụng quyền im lặng."
Minhyun ừ nhẹ một tiếng, rồi quay lại cố nuốt mấy dòng chữ từ cuốn sách đang cầm trong tay từ tận sáng tới giờ, để xua đi những rối rắm trong lòng.
"À, tôi đem cho cậu cái này."
"Cái gì?"
"Ừm. CCTV hiện trường nơi chỗ cậu bị đâm."
Seongwoo mở điện thoại, đưa cho Minhyun, rồi quay lại phía ghế ngồi, ngắm mắt ngả đầu về phía sau thư giãn.
Minhyun chậm rãi chạm vào màn hình cho chạy video, hiện ra nhân ảnh của Jae Hwan đáng sốt sắng cho vết thương của anh, vì cảnh được phóng to lên nên thậm chí anh còn thấy cánh tay cậu run rẩy và đưa tay lên quẹt mồ hôi không ít lần. Video tiếp tục chạy, sau khi cả bác sĩ Im xuất hiện, anh dần lịm đi không còn ý thức, cậu càng hoảng loạn hơn, tay chân cứng đờ không biết nên làm gì. Bất động trước màn lình. Một lúc sau đó, cánh tay Jae Hwan định đưa ra đè lên lồng ngực anh để xoa bóp, bỗng rụt lại, thay vào đó cậu tát chính mình.
Tim Minhyun hẫng đi một nhịp, có cái gì nói đau trào lên tận cuống họng khô khốc, ứ nghẹn không nói nên lời.
Lát sau, Jae Hwan đưa người anh chỉnh lại tư thế, rồi bịt mũi và thổi hơi vào miệng anh. Cậu đang hô hấp nhân tạo sau khi nhận thấy anh không còn thở nữa
Đến một lúc lâu.
Xe cứu thương cuối cùng cũng tới nơi, Jae Hwan nhận lấy đồng đồ cứu thương thuần thục từng động tác giúp anh hồi phục hô hấp. Tận cuối cùng, khi đưa tay chạm lên mũi anh, thấy khí vào ra đều đặn, cậu mới sụp xuống nhẹ nhõm, bàn tay còn vuốt một đường nhẹ, ngang bờ môi nứt rát của người đang nằm bất động cạnh chân mình.
Màn hình điện thoại quay trở về điểm bắt đầu và dừng lại. Minhyun hít vào một hơi thật dài và thở ra, vài giọt nước mắt ấm nóng đã lăn dài trên má.
Tại sao anh lại thấy khó thở đến tận như này, tại sao mọi chuyện ngày càng như anh đã từng nghi ngờ như thế này. Minhyun đưa tay vò thành nắm đấm đưa ra trước lồng ngực, vỗ đều. Seongwoo bên ghế ngồi thấy chuyện bất thường, lo lắng chạy lại vỗ nhẹ từ phía sau lưng anh.
"Có chuyện gì sao, để tôi gọi bác sĩ."
"Không, Seongwoo."
Đôi mắt Minhyun đỏ ngầu, và vẫn còn long lanh một tầng nước. Hơi thở của anh uất nghẹn ở giữa chừng, cố gắng lắm mới có thể đủ sức cho một câu nói tiếp theo.
"Seongwoo, c-có khi nào Jae Hwan...J-Jae Hwan của tôi, l-là S hay không?"
.
Phía cánh cửa phòng bệnh có một khẽ hở nhỏ đủ một tầm mắt lọt qua dần khép lại.
Jae Hwan quay đi. Trên gò má rơi xuống một giọt nước mắt.
Giọt nước mắt rỉ ra từ thân nhiệt con người, dĩ nhiên nó phải ấm nóng.
Nhưng tại sao lại lạnh lẽo như thế này.
Có phải không, bản chiếu mệnh của mối quan hệ của chúng ta đến thật rồi.
----TBC----
[Mấy ngày không viết mà lái đuối rồi các cậu ạ, tự đọc lại mà thấy ngẩn ngẩn không hợp lý như nào í @@ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com